Chapter 22
Trận chiến với siêu quái vật cổ đại Mereiki đã kết thúc. Nhật Bản đã được cứu, nhưng cái giá phải trả là vô cùng đắt, mang đến nhiều thiệt hại nặng nề về người lẫn tài sản.
Không chỉ có tất cả lực lượng nòng cốt bị thương nặng, mà Đội phó Hoshina Soshirou, sau khi bảo vệ cô khỏi nguy hiểm, cũng đã ngất đi. Anh đã hai tháng chưa tỉnh giấc.
Reina vẫn luôn bên cạnh anh từ lúc đó. Cô từ chối mọi kỳ nghỉ phép, mọi lời khen thưởng. Sau khi cơ thể hồi phục , cô dành toàn bộ thời gian rảnh rỗi của mình trong phòng bệnh của Hoshina.
Cô luôn tự trách mình yếu đuối. Nếu cô cảnh giác hơn, nếu cô không kiệt sức đến mức không thể tự vệ... tai nạn không đáng có này đã không xuất hiện.
Theo lời bác sĩ, Hoshina bị thương rất nặng từ các bộ phận trên cơ thể ở trận chiến. Anh đã kiệt sức nặng nề sau khi chiến đấu liên tục với quái vật khắc chế mình. Thêm sự va đập mạnh của tảng bê tông vào đầu đã khiến vết thương càng trầm trọng hơn. Họ nói, có thể rất lâu nữa... anh ấy mới có thể tỉnh dậy. Hoặc trường hợp xấu nhất, có thể là không bao giờ.
Reina nắm lấy bàn tay của anh, bàn tay đã từng siết chặt tay cô, đã từng hôn lên tay cô. Bàn tay đó giờ đây lạnh ngắt, đầy dây truyền dịch. Cô thầm cầu nguyện với mẹ. "Mẹ ơi... hãy bảo vệ anh ấy... Xin đừng để anh ấy xảy ra mệnh hệ gì thêm nữa..."
Sau trận chiến kia, Ackerman Reina đã lập chiến công lớn nhất. Cô được Tổng chi bộ phân bổ làm Đội phó của Phân đội 1 (dưới quyền Narumi) và đồng thời là Cố vấn chiến lược của Phân đội 3 (dưới sự hỗ trợ Ashiro). Hai chức vụ cấp cao cùng lúc, số tiền lương mà cô nhận được hàng tháng đã leo lên 6 con số. Nhưng những thứ hào nhoáng đó cũng chẳng khiến cô vui vẻ.
Hoshina vẫn hôn mê sâu. Cô chỉ muốn được ở bên cạnh anh ấy lúc này.
Narumi Gen biết hết tất cả. Anh ta không ở đó lúc tai nạn xảy ra, nhưng anh ta đã nghe thấy. Anh ta đã nghe tiếng la thất thanh của Reina qua tai nghe, tiếng cô gào khóc gọi tên Hoshina, tiếng cô điên cuồng yêu cầu cấp cứu. Anh ta đã biết có điều gì đó khủng khiếp đã xảy ra với tên Đội phó Hoshina kia.
Nào ngờ, anh ta lại liều mình bảo vệ cô khỏi một tai nạn hi hữu như vậy, dẫn đến đã hai tháng chẳng thể tỉnh dậy.
Narumi đứng ngoài hành lang phòng bệnh, nhìn qua ô cửa kính. Reina vốn đã luôn u ám, nay còn nhìn tệ hơn cả lúc cô mới gia nhập Phân đội 1. Cô gầy đi, đôi mắt xám tro trũng sâu, vô hồn, chỉ ngồi đó nắm lấy tay Hoshina.
Narumi nghiến răng. Thì ra... tên đó quan trọng với cô đến như vậy.
Anh ta không hề hả hê khi Hoshina bất tỉnh, vì anh ta đã bảo vệ được Reina khi cô kiệt quệ sức lực. Nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng này, anh ta có thể thấy rõ ràng, Reina đã thực sự chọn ai.
Reina vẫn hoạt động với chức vụ mới của mình. Cô là một con người có trách nhiệm. Đã nắm giữ chức Đội phó của Phân đội 1 và Cố vấn của Phân đội 3, cô luôn hoàn thành tốt mọi công việc được giao.
Thêm vào đó, vị trí Đội phó của Phân đội 3 hiện tại đang bỏ trống. Reina đã đích thân xin Ashiro cho cô được gánh vác luôn trách nhiệm đó. Cô nói, cô sẽ tạm thời quản lý, vì cô tin rằng Hoshina sẽ sớm tỉnh dậy thôi.
Guồng quay công việc khiến cô hoạt động như một cái máy. Sau cuộc chiến với Siêu quái vật, hàng trăm, hàng ngàn đơn xin gia nhập vào Lực lượng Phòng vệ được đưa vào. Ngoài làm việc văn phòng, phân tích dữ liệu và báo cáo chiến thuật, cô còn phải đích thân đứng ra sàn lọc tân binh của năm nay cho cả hai phân đội.
Và Hoshina mãi chẳng tỉnh dậy.
Đêm muộn, khi căn cứ đã chìm vào yên tĩnh, cô mới cho phép mình gục ngã. Cô hay đến phòng y tế, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường anh. Cô nắm lấy bàn tay của anh, bàn tay đã từng đan vào tay cô, bàn tay đã từng đỡ lấy tảng bê tông thay cô.
Cô gục đầu xuống, thầm cầu nguyện cho anh hãy sớm tỉnh dậy.
Lời nguyền Ackerman. Quả nhiên, nó thật sự tồn tại. Nó luôn tàn nhẫn như vậy. Nó cho cô sức mạnh để cứu cả thế giới, nhưng nó lại lấy đi những người cô yêu thương. Cô không thể bảo vệ được bất kỳ ai. Mẹ. Và giờ là Hoshina.
Ashiro Mina đã thấy tất cả những gì Reina đã làm. Cô thấy Reina gồng mình làm luôn cả phần của Hoshina, cố gắng duy trì Phân đội 3 một cách hoàn hảo, như thể chỉ cần cô làm vậy, chủ nhân của vị trí đó sẽ có động lực để quay về. Ashiro thấy Reina thức trắng đêm bên bàn giấy, và cũng thấy bóng lưng cô đơn của cô trong phòng y tế. Cô ấy cảm thấy vừa khâm phục, vừa xót xa cho Reina nhiều hơn.
Một đêm nọ, khi Ashiro rời văn phòng của mình sau một ngày dài, cô thấy ánh đèn trong phòng làm việc của Hoshina vẫn còn sáng. Cô bước vào, thấy Reina đang gục mặt trên bàn giấy, ngủ thiếp đi giữa đống tài liệu.
Ashiro nhẹ nhàng khoác chiếc áo khoác đồng phục của mình lên vai Reina, rồi khẽ lay cô dậy. "Reina... Em nên về phòng nghỉ đi."
Reina giật mình tỉnh giấc, ánh mắt mệt mỏi nhưng ngay lập tức trở nên cảnh giác, rồi dịu lại khi thấy Ashiro. "Đội trưởng... tôi xin lỗi."
"Em đã làm quá đủ rồi," Ashiro ngắt lời, giọng nói đầy sự kiên quyết nhưng cũng rất ấm áp. "Tôi biết em đang gánh vác mọi thứ, làm luôn cả phần của Hoshina. Nhưng em cũng cần phải nghỉ ngơi."
Ashiro nhìn thẳng vào cô gái trẻ đang cố tỏ ra mạnh mẽ trước mặt mình. "Hãy cố gắng lên. Hắn ta là một tên kiên cường và cứng đầu nhất mà chị từng biết. Chị chắc chắn Hoshina sẽ sớm tỉnh dậy. Anh ta sẽ không đời nào chịu thua dễ dàng như vậy đâu."
Hôm nay Reina đi nộp hồ sơ báo cáo đến cho Narumi. Cô ôm một chồng tài liệu dày cộm, báo cáo về những hoạt động gần đây của Lực lượng Phòng vệ, về số lượng tân binh khổng lồ nộp đơn sau trận chiến, và danh sách những tân binh tiềm năng cần được sàng lọc.
Narumi ngồi lười nhác trong chiếc ghế gaming của mình, lật vài trang, giả vờ nghe những thông báo nhạt nhẽo mà ngày xưa Hasegawa vẫn luôn lải nhải bên tai. Nhưng thật ra, anh ta chỉ nhìn về phía cô.
Đã hai tháng kể từ khi Hoshina hôn mê. Reina trông khá tệ.
Quầng thâm mắt của cô ấy hiện lên rõ rệt dưới ánh đèn văn phòng. Cơ thể cũng sụt đi vài cân, mất đi sự săn chắc ban đầu của một chiến binh đỉnh cao.
Cũng đúng. Một mình cô ôm hết cả hai công việc, Đội phó Đội 1 và kiêm nhiệm luôn Đội phó Đội 3. Một người bình thường chắc chắn sẽ xin nghỉ việc hoặc gục ngã trước lượng công việc khủng khiếp đó.
Narumi đột ngột giật lấy đống hồ sơ trên tay Reina, ném thẳng xuống bàn, khiến cô giật mình.
"Tôi sẽ xem sau," anh ta gắt. "Nhưng, Đội trưởng, đây là báo cáo khẩn..." "Bây giờ," anh ta cắt ngang, "Nhiệm vụ của cô là, chơi game cùng tôi."
Chưa kịp để Reina tiêu hóa thông tin, Narumi đã kéo cô đến khu vực giải trí với chiếc PS5 của mình. Anh ta mạnh bạo ấn cô ngồi xuống chiếc nệm lười, sau đó ném bộ điều khiển qua cho cô.
"Tôi thật sự không có thời gian..." Reina mệt mỏi. "Tôi biết," Narumi bật máy. "Nếu cô thắng tôi ở ván game này, cô được quay trở lại làm việc. Thua thì phải ngồi đây chơi hết hôm nay."
Không còn tâm hơi để cãi cùn với Narumi. Reina cầm bộ điều khiển. Quyết định sẽ chiến thắng ván game này thật nhanh để quay lại công việc.
Màn hình game đối kháng hiện lên. Narumi cực kì tự tin về khoản chơi game của mình. Anh ta đã luôn phá đảo mọi trận game, dù khó hay dễ. Giống như cách anh ta càn quét bọn Kaiju trên chiến trường, không thể nào có ai có thể phá được kỉ lục của anh ta.
"Sẵn sàng để thua chưa, Đội phó?" Anh ta nhếch mép, chọn nhân vật tủ của mình.
"Bắt đầu đi." Reina đáp gọn.
Trận đấu bắt đầu. Narumi lao vào với một loạt combo điên cuồng, đinh ninh sẽ kết thúc trận đấu trong 10 giây. Reina, đúng là chưa bao giờ chơi game này, ban đầu có chút lúng túng.
Nhưng không.
Chỉ sau 30 giây làm quen, phản xạ của Ackerman trỗi dậy. Cô bắt đầu né đòn, chặn đòn (parry) một cách hoàn hảo. Những ngón tay cô lướt trên nút bấm với tốc độ và sự chính xác không tưởng, hệt như cách cô dùng bộ ODM hay né đòn của Kaiju.
Narumi bắt đầu hoảng. Anh ta đang bị dồn vào góc.
K.O!
Màn hình hiện lên chữ "PLAYER 2 WINS".
Reina đã thắng. Thắng anh ta ở ván game đầu tiên, với bộ game mà cô còn chưa bao giờ chơi.
Narumi há hốc mồm, nhìn chằm chằm vào màn hình "YOU LOSE".
Narumi hét lên, ném bộ điều khiển xuống nệm. "KHÔNG THỂ NÀO! Gian lận! Rõ ràng là cô đã lén chơi game này trước rồi!"
Reina, cùng với quầng mắt thâm quầng của mình, chỉ liếc nhìn anh ta với vẻ mặt không mấy hài lòng, một cái liếc mắt đầy ngán ngẩm. "Nếu một ngày có 48 tiếng," cô nói đều đều, "thì anh có thể nói như vậy được. Trả hồ sơ đây, tôi thắng rồi."
"Không phục!" Narumi ngoan cố chộp lấy bộ điều khiển. "Chơi thêm ván nữa! Trận này là do tôi nhường thôi! Chơi cho đến khi nào tôi cảm thấy thỏa mãn thì cô mới được đi!"
Và có vẻ như cái chiêu trò trẻ con này của Narumi lại vô tình thành công thu hút Reina. Cô nhận ra, trong hai tháng qua, đây là lần đầu tiên cô tập trung vào một thứ gì đó khác ngoài công việc và Hoshina. Cô không ngờ chơi game có thể giải trí đến thế.
"Được thôi," cô nhún vai. "Dù sao cũng là anh yêu cầu."
Thế là họ tiếp tục chơi. Ván thứ hai. K.O! Reina thắng. Ván thứ ba. PERFECT K.O! Reina lại thắng.
Mỗi ván game kế tiếp, là mỗi lần Narumi đều bại trận một cách thê thảm. Trong khi đó, Reina, người ban đầu chỉ chơi cho xong, giờ lại thực sự đắc thắng. Đôi mắt xám tro mệt mỏi của cô ánh lên sự hiếu thắng. Đúng là không có gì mà cô không chinh phục được, kể cả mấy trò game điện tử.
"KHÔNG! KHÔNG THỂ NÀO!" Narumi vò đầu bứt tai. Anh ta ngoan cố chỉ vào bộ điều khiển của mình. "Là do nó! Bộ điều khiển của tôi có vấn đề! Đổi đi!"
"Cái này là do kỹ năng của anh," Reina đáp, giơ bộ điều khiển của mình lên, "chứ chẳng có bộ điều khiển nào có vấn đề cả."
"Đưa đây!" Narumi tức tối rướn người lên, định giật lấy bộ điều khiển trên tay Reina.
Cô theo phản xạ giơ nó lên cao, tránh khỏi tầm với của anh ta. "Đã nói là không..."
Hành động đó khiến cả hai mất thăng bằng. Reina ngả nhẹ về sau, và Narumi, theo đà lao tới, chống tay xuống nệm.
Cho đến khi mặt của Narumi chỉ còn cách cô vài milimet.
Gần đến mức cô có thể cảm nhận được hơi thở nóng hổi của anh. Cả hai đều khựng lại. Tiếng game ồn ào dường như tắt ngấm.
Lúc này, mặt của Narumi đỏ như gấc. Anh ta, "Chiến binh mạnh nhất", đang ở cự ly quá gần. Reina cũng không khá hơn. Cô có thể thấy rõ hình ảnh phản chiếu của mình trong con ngươi anh ta. Hai vành tai của cô cũng đỏ bừng lên.
Cô định sẽ quay mặt sang chỗ khác, đẩy anh ta ra. "Gần quá đó..."
Nhưng Narumi lại lấy tay của mình, bàn tay đã quen cầm súng, nhẹ nhàng giữ lấy đôi má cô, ngăn cô quay đi.
Ánh mắt anh ta ánh lên một sự nồng cháy, mất đi vẻ trẻ con thường ngày. Trong đôi đồng tử màu hồng đặc trưng đó, giờ đây hiện hữu rõ ràng gương mặt bối rối của Reina.
Anh ta không nói gì. Anh ta rướn người lên, thu hẹp khoảng cách cuối cùng, đặt lên môi cô một nụ hôn.
Không phải là một cái chạm nhẹ. Đó là một nụ hôn đầy chiếm hữu, mạnh bạo và không cho phép từ chối.
Và Reina hoàn toàn cứng đờ.
Cô không dám tin vào mắt mình. Đội trưởng Narumi... đang hôn cô. Bộ não của cô, vốn đã quá tải vì công việc và nỗi lo lắng cho Hoshina, giờ đây tắt ngấm.
Narumi, thấy Reina không phản ứng, không đẩy anh ta ra, liền hiểu lầm (hoặc cố tình hiểu lầm) sự sững sờ đó là đồng ý. Anh ta tham lam hơn, dùng lưỡi của mình để tách môi Reina ra, sau đó luồn chiếc lưỡi vào trong.
Hành động này... quá mức đối với Ackerman Reina. Thật sự quá mức.
Sự xâm nhập đột ngột kéo Reina ra khỏi trạng thái cứng đờ. Cô bị hôn đến mức tay chân luống cuống, hoảng loạn, cố gắng đẩy Narumi ra. Nhưng vì tư thế bất lợi, cô đang ngồi và anh ta thì đè lên, mọi sự kháng cự của cô đều vô dụng.
Anh ta giữ lấy gáy cô, tay còn lại siết chặt eo cô, ngấu nghiến đôi môi của cô. Nụ hôn không hề dịu dàng, nó thể hiện rõ sự tham lam, chứa đựng tất cả nỗi uất ức dồn nén của anh ta trong suốt thời gian qua, như thể chỉ có cách này mới khẳng định được cô là của riêng mình anh.
Cốc! Cốc!
Bất ngờ bên ngoài có tiếng gõ cửa.
"Narumi?" Giọng của Hasegawa vang lên, có chút bực bội. "Cậu có ở đó không? Có thấy Đội phó Ackerman đâu không? Đã hai tiếng kể từ khi cô ấy đi nộp báo cáo!"
Narumi giật thót, như bị điện giật. Anh ta vội vàng buông Reina ra.
Reina, ngay khi được giải thoát, liền đứng phắt dậy. Mặt cô đỏ bừng vì tức giận và xấu hổ. Cô vội vàng dùng mu bàn tay lau miệng một cách thô bạo.
Cô không thèm nhìn Narumi lấy một cái, lao nhanh ra cửa, mở toang.
"A! Đội phó, cô..." Hasegawa còn chưa kịp nói xong.
Reina đã lách qua người ông, đi một mạch, gần như là chạy, mà không một lời chào hỏi, không một lời giải thích.
Còn bên trong căn phòng, Narumi cùng quần áo có phần xộc xệch, lẫn gương mặt cũng bắt đầu cũng lan đỏ như gấc, đang ngơ ngác, cười ngờ nghệch trước Hasegawa. Với kinh nghiệm của một người đã sống và trải nghiệm tất cả mọi chuyện trên đời, ông ấy im lặng, hoàn toàn đoán được đã có chuyện gì xảy ra với hai con người đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com