Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 3

Hoshina dẫn Reina đến khu tập luyện của Phân đội 3, nơi các tân binh khác đang nghỉ giải lao sau một bài tập khắc nghiệt của Lực lượng phòng vệ.

"Mọi người, tập trung!" Hoshina vỗ tay. "Tôi muốn giới thiệu thành viên mới của chúng ta."

Tất cả ánh mắt lập tức đổ dồn về Reina.

"Đây là Ackerman Reina," Hoshina thông báo, giọng điệu nhấn mạnh. "Và cũng là thủ khoa đầu vào của Lực lượng Phòng vệ năm nay. Cô ấy đã giành được số điểm tuyệt đối ở tất cả các vòng thi. Cùng nhau chiếu cố cô ấy nhé, mọi người."

Một sự im lặng bao trùm. "Tuyệt đối? Ở tất cả các vòng?" Ai đó lắp bắp. Tất cả thành viên đều ngơ ngác. Họ biết bài kiểm tra đầu vào khắc nghiệt đến mức nào.

"Tôi là Ackerman Reina," Rei giới thiệu sơ lược, giọng đều đều, không cảm xúc. "Mong được giúp đỡ."

Một người phụ nữ với mái tóc đen dài và vẻ mặt nghiêm nghị bước tới. Đội trưởng Phân đội 3, Ashiro Mina, cô ấy đưa cho Reina một bộ đồng phục chiến đấu tiêu chuẩn.

"Chào mừng đến Đội 3, Ackerman, sau này hãy giúp đỡ nhau nhé." Đội trưởng Ashiro nói ngắn gọn, Reina cũng gật đầu đáp lễ cô ấy.

"Vì cô gia nhập muộn hơn các tân binh khác," Hoshina xen vào, "Nên phần thực chiến, tôi sẽ đích thân hướng dẫn riêng cho cô sau giờ hành chính."

Sau đó, các thành viên khác bắt đầu xúm lại chào hỏi và giới thiệu. Họ có vẻ thân thiện, dù còn chút dè chừng với "thủ khoa" vừa xuất hiện, vì có vẻ, Reina không mấy thân thiện lắm.

"Chào, tôi là Furuhashi Iharu!" "Tôi là Ichikawa Reno..."

Reina gật đầu đáp lễ từng người, cho đến khi một người đàn ông trông có vẻ lớn tuổi nhất trong đám tân binh tiến tới, gãi đầu cười toe toét.

"Chào! Rất vui được gặp cô! Tôi là Hibino Kafka, 32 tuổi!Dù có hơi lớn tuổi hơn so với mọi người nhưng cùng giúp đỡ nhau nhé, A ker- Ackermi-san?"

" Là Ackerman Reina." Reina nhấn mạnh

" À phải rồi, Ackerman-san." Kafka cười sượng vì phát âm sai

Reina bất giác dừng lại. Cô nhìn chằm chằm vào anh ta. Anh ta có vẻ thân thiện và hòa nhã, nhưng có một cái gì đó... rất kỳ lạ. Một cảm giác mà cô không thể gọi tên, nhưng lại vô cùng quen thuộc. Sâu bên trong người đàn ông này, dường như có thứ gì đó giống với...

Reina là con người thẳng thắn. Cô không quen che giấu thắc mắc của mình. Cô nhìn thẳng vào Kafka.

"Không hiểu sao," cô nói, giọng lạnh tanh, "Anh... có mùi giống Kaiju."

Không khí lập tức chùng xuống.

Hibino Kafka cứng đờ, mồ hôi lạnh bắt đầu túa ra trên trán. Cậu nhóc Ichikawa Reno đứng bên cạnh cũng có vẻ căng thẳng tột độ.

"À... à!" Reno vội vàng xen vào, cười gượng một cách lúng túng. "Đó là vì... vì trước đây Hibino-san làm ở bộ phận thu dọn xác Kaiju! Đúng vậy! Công việc cũ của anh ấy đấy! Nên có vẻ mùi của chúng nó bám dai vào cơ thể anh ấy! Haha, đúng không senpai?"

Kafka chỉ biết gật đầu lia lịa, cười còn méo mó hơn.

Reina im lặng, nhìn chằm chằm vào Kafka thêm vài giây. Mùi Kaiju... nhưng nó không giống mùi xác chết thối rữa. Nó sống hơn thế.

Cô quay phắt đi, không bình luận gì thêm về lời giải thích đó.

Sau cuộc chạm trán căng thẳng và kỳ lạ với Hibino Kafka, Đội phó Hoshina nhanh chóng giải tán đám đông tân binh, yêu cầu họ quay lại lịch trình nghỉ ngơi. Anh ta hất hàm về phía một người đàn ông mặc quân phục hành chính đang đứng đợi sẵn.

"Ackerman, đây là Chuẩn úy Okonogi, phụ trách hậu cần và hành chính. Cô ấy sẽ đưa cô đến ký túc xá và phổ biến các quy định. Ngày mai, 8 giờ sáng, có mặt tại sân tập số 2, tôi sẽ bắt đầu huấn luyện riêng cho cô."

"Rõ." Reina đáp gọn.

Cô đi theo Okonogi, người có vẻ là một nhân viên văn phòng điển hình, tay luôn cầm theo một chiếc máy tính bảng. Cô ấy dẫn cô đến khu ký túc xá dành cho nữ tân binh. Căn phòng của cô nhỏ gọn, chỉn chu, sạch sẽ đến vô trùng, gồm một giường đơn, một bàn học và một tủ quần áo. So với căn gác trọ ẩm mốc sắp sập ở Tachikawa, nơi này tốt hơn rất nhiều.

"Đây là phòng của cô, Ackerman-san," Okonogi bắt đầu, giọng đều đều như một cái máy. "Tôi sẽ phổ biến nhanh về các luật lệ."

Okonogi bắt đầu lướt qua máy tính bảng, đọc vanh vách: giờ giới nghiêm, các khu vực được phép và không được phép đi lại trong căn cứ—những khu vực nòng cốt như phòng chỉ huy, kho vũ khí, và phòng thí nghiệm Kaiju đều là khu vực cấm nếu không có phận sự. Cô ấy cũng liệt kê tên của những người có chức vụ lớn nhất trong Lực lượng Phòng vệ: Tổng Giám đốc Isao Shinomiya, những người hỗ trợ Isao, các phân đội trưởng của phân đội khác và tất nhiên, Đội trưởng Phân đội 3 Ashiro Mina.

Reina lắng nghe, não bộ tự động ghi nhớ mọi chi tiết.

"Cô có câu hỏi nào không?" Okonogi kết thúc bài phổ biến.

"Lương, tôi muốn biết chi tiết số tiền tôi sẽ nhận được khi làm ở đây." Reina hỏi ngay lập tức.

Okonogi hơi khựng lại, có vẻ bất ngờ trước câu hỏi trực tiếp. Cô ấy rõ ràng đã quen với việc các tân binh hỏi về lịch tập luyện hoặc vũ khí, chứ không phải về tiền nong ngay khi vừa nhận phòng.

"À... vâng," Okonogi có phần hơi lúng túng. Cô ấy lướt tìm trên máy tính bảng. "Về chế độ đãi ngộ... Quân nhân chính thức của Lực lượng Phòng vệ, cấp bậc Binh nhì như cô, sẽ có mức lương khởi điểm là 300.000 Yen một tháng."

Cô ấy nói tiếp, cố lấy lại vẻ chuyên nghiệp: "Ngoài ra, cô sẽ được hưởng toàn bộ phúc lợi xã hội, bao ăn ở tại căn cứ. Và quan trọng nhất, cô sẽ được cấp bảo hiểm y tế toàn diện, áp dụng cho cả người thân trực hệ."

Đôi mắt Reina hơi lay động. Bảo hiểm y tế cho người thân.

"Hơn nữa," Okonogi nói thêm, "Lực lượng Phòng vệ có chế độ thưởng phạt rất rõ ràng. Nếu quân nhân lập được nhiều chiến công, tiêu diệt được Kaiju cấp độ cao, cô sẽ được tăng lương, thăng cấp và nhận các khoản thưởng nóng. Sau này khi nghỉ hưu, cô cũng sẽ nhận được đãi ngộ trọn đời."

"Đã hiểu. Cảm ơn," Reina nói.

Okonogi gật đầu, có vẻ nhẹ nhõm vì đã hoàn thành nhiệm vụ, rồi nhanh chóng rời đi, để lại Reina một mình trong căn phòng mới.

300.000 Yen. Cộng bảo hiểm.

Reina tính nhẩm. Số tiền này đủ để cô trang trải sinh hoạt, và quan trọng nhất, đủ để lo liệu toàn bộ chi phí viện phí khổng lồ cho mẹ cô. Gánh nặng đè trên vai cô suốt bao nhiêu năm qua, cuối cùng cũng được nhấc đi.

Cô nằm vật ra chiếc giường cứng nhưng sạch sẽ, gác tay lên trán, nhìn chằm chằm lên trần nhà trắng toát.

Quả nhiên, tham gia Lực lượng Phòng vệ không phải là lựa chọn sai.

Cô bật cười khẩy một tiếng. Lời nguyền của dòng máu Ackerman. Tổ tiên cô đã từng phải chạy trốn khỏi sự truy đuổi của hoàng gia, chạy trốn khỏi nghĩa vụ phục vụ cho quân đội. Ấy thế mà, suốt hàng thế kỷ, lời nguyền ấy vẫn đeo bám dai dẳng. Đến tận bây giờ, để tồn tại, cô, một Ackerman, lại phải bán sức mạnh của mình cho quân đội.

Nhưng Reina không quan tâm đến vinh quang hay nghĩa vụ bảo vệ nhân loại.

Cứ để chúng nó nghĩ vậy.

Cô chỉ cần tiền. Nếu càng lập được nhiều thành tích, tiêu diệt càng nhiều Kaiju, cô sẽ càng tích lũy được số tiền lớn. Cô sẽ vắt kiệt sức mạnh này để kiếm tiền.

Reina nhắm mắt lại, một kế hoạch rõ ràng hình thành trong đầu. Cô sẽ trở thành người giỏi nhất, thu thập đủ chiến công, tích lũy một số tiền đủ lớn. Và rồi, cô sẽ nghỉ hưu sớm, đưa mẹ đến một nơi yên tĩnh, và tận hưởng cái cuộc sống bình thường mà cô chưa bao giờ có được.

Đúng 8h sáng.

Sân tập số 2 đã vang dội tiếng kim loại va chạm và tiếng hô vang. Khi Reina bước vào, các thành viên khác của Phân đội 3 đã ở đó, trang phục chỉnh tề. Hoshina Soshiro đứng khoanh tay, quan sát.

"Đến đúng giờ," anh ta gật đầu. "Vào hàng đi, Ackerman."

Bài huấn luyện bắt đầu. Đối với những người khác, đó là một buổi tập tra tấn thể lực: chạy bền 15km quanh căn cứ, vượt chướng ngại vật mô phỏng địa hình đô thị, và các bài tập sức mạnh cơ bắp cường độ cao.

Đối với Reina, đó là một bài khởi động nhẹ nhàng.

Trong khi Kafka thở như kéo bễ, Iharu mặt đỏ bừng, và Reno cố gắng không để bị tụt lại, Kikoru dù vẻ mặt vẫn đắc thắng nhưng hơi thở đã nặng nhọc, Reina vẫn giữ nhịp thở đều đặn. Cô hoàn thành mọi bài tập đầu tiên, không tốn một giọt mồ hôi, gương mặt vẫn lạnh lùng không cảm xúc, như thể cô vừa đi dạo trong công viên.

"Tốt," Hoshina vỗ tay. "Thể lực cơ bản rất ấn tượng. Giờ là đối kháng."

Anh ta chỉ vào vòng tròn chiến đấu. "Các tân binh, lần lượt. Thử xem thủ khoa của chúng ta mạnh đến mức nào."

Một tân binh nam to con, tự tin vào sức vóc của mình, bước vào đầu tiên. Anh ta gào lên và lao tới. Reina chỉ nghiêng người, né đòn, dùng một tay nắm lấy cổ tay anh ta, tay kia thúc cùi chỏ vào sườn. Một tiếng "ự" vang lên, và gã tân binh gục xuống, co quắp.

Người tiếp theo, rồi người tiếp theo. Kể cả Iharu, người có vẻ nhanh nhẹn, cũng bị Reina hạ đo ván chỉ trong vòng mười giây. Cô không dùng những đòn hiểm, chỉ là những động tác chính xác, hiệu quả, đánh thẳng vào điểm yếu và khớp, vô hiệu hóa đối thủ ngay lập tức.

Mặt cô vẫn không hề biến sắc.

Các tân binh còn lại nuốt nước bọt. Đến lúc này, họ không còn chút nghi ngờ nào nữa. Người con gái trông có vẻ mỏng manh này, quả thực xứng đáng với cái danh thủ khoa tuyệt đối. Cô ta là một con quái vật.

Hoshina gật gù, vẻ mặt đầy hài lòng. Anh ta vừa định gọi Reina ra để bắt đầu bài huấn luyện song đao riêng—

RÉT! RÉT! RÉT!

Tiếng còi báo động khẩn cấp rú lên, át đi mọi âm thanh trong sân tập.

"Phát hiện Kaiju! Cấp độ Yotei (Quái thú) và Honju (Quái thú con)!" Giọng nói từ loa phát thanh vang lên. "Địa điểm: Khu thương mại Shinjuku. Phân đội 3, lập tức xuất kích!"

Mọi người lập tức ngưng tập luyện. Không khí căng thẳng lập tức bao trùm. Các tân binh, dù đã được huấn luyện, vẫn không giấu được vẻ lo lắng trong lần đầu thực chiến.

Chỉ riêng Reina, đôi mắt cô chợt lóe lên một tia sáng lạnh. Đây rồi.

Cô thầm nghĩ. Thời điểm để "săn" tiền thưởng đã đến.

Trong phòng thay đồ, mọi người hối hả mặc bộ đồ chiến đấu và kiểm tra vũ khí. Reina, như thường lệ, bỏ qua hàng súng trường tấn công. Cô kiểm tra hai thanh katana, đảm bảo chúng ở trong tình trạng hoàn hảo nhất.

Ichikawa Reno, đang loay hoay với khẩu súng của mình, quay sang. "Ackerman-san, cô không mang theo súng trường sao? Đối phó với Honju từ xa sẽ an toàn hơn đấy!"

Reina tra kiếm vào vỏ sau lưng. "Giết Kaiju phải cận chiến mới thú vị," cô đáp, giọng đều đều. "Súng ống là vũ khí nhàm chán. Con nít cũng có thể bắn được."

Câu nói đầy ngạo mạn đó khiến các tân binh xung quanh sững sờ, nhưng Hoshina Soshiro, người vừa bước vào với song đao của mình, lại bật cười khẽ. Anh ta cực kỳ thích khí chất này. Vừa lạnh lùng, vừa mạnh mẽ, lại có sự tự tin tuyệt đối vào kỹ năng của bản thân. Rất giống anh ta.

"Toàn đội lên xe!" Đội trưởng Ashiro Mina ra lệnh.

Phân đội 3 nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Con phố thương mại sầm uất giờ đây tan hoang. Vài con Yotei to lớn đang gầm rú, xung quanh là hàng trăm con Honju nhỏ hơn đang tràn ra từ các tòa nhà.

Reina bước xuống xe vận tải, cô kéo chiếc mặt nạ che kín mặt. Ngay lập tức, bộ đồ chiến đấu kích hoạt. Cô cảm nhận được dòng năng lượng chảy dọc cơ thể. Sức mạnh thể chất vốn có của dòng máu Ackerman, cộng hưởng với sức mạnh khuếch đại của bộ quân phục làm từ da Kaiju.

Một combo hoàn hảo.

Cô siết chặt chuôi kiếm. Hôm nay, cô sẽ giết thật nhiều. Càng nhiều, tiền lương và tiền thưởng của cô sẽ càng cao.

Họ đến địa điểm có kaiju tấn công, toàn bộ đội tản ra. Mỗi thành viên sẽ đi cặp với nhau vì còn là tân binh, Reina được sắp xếp đi cùng Shinomiya Kikoru. Kikoru dù bên ngoài luôn tỏ vẻ cao ngạo với các thành viên khác, nhưng khi đi cùng Reina, cô ấy chẳng dám hó hé lời nào, thứ áp lực mà Reina 'vô tình' mang lại khiến Kikoru không thể thốt ra bất cứ lời nào.

" Ackerman- cô cứ đi sát tôi, cứ hỗ trợ tôi là được." Kikoru 

" Không cần, tôi tự lo được." Reina phẩy thanh kiếm, con kaiju trước mắt họ đã bị cắt làm ba, một cách gọn gàng nhất.

Không cần súng ống hay đạn pháo cầu kì, chỉ với hai thanh katana, Reina đã 'dọn sạch' lũ kaiju mình được chỉ định. Mỗi một phút, mỗi kaiju đều được tiêu diệt. Reina thầm đếm số tiền mà mình đang tích lũy được qua mỗi cái xác, nhếch mép sau chiếc mặt nạ che kín mặt.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com