Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 6

Ngay khi những lời của Hoshina vừa dứt, như thể để nhấn mạnh sự mong manh của niềm tin, một tiếng nổ long trời lở đất vang lên.

BÙM!

Toàn bộ sân tập rung chuyển dữ dội. Đèn pha vụt tắt, rồi bật trở lại trong ánh sáng đỏ khẩn cấp. Tiếng còi báo động chói tai hú lên khắp căn cứ, xé tan màn đêm.

"Có đột kích!?" Hoshina quay phắt về phía tiếng nổ.

Reina và Hoshina không cần nói thêm một lời. Họ lập tức chạy nhanh vào bên trong khu nhà chính. Các thành viên của Phân đội 3, được rèn luyện để phản ứng tức thì, cũng đã bừng tỉnh và đang hối hả lao về phòng thay đồ, nhanh chóng mặc trang phục chiến đấu.

"Tình hình khẩn cấp!" Hoshina vừa cài dây đai vừa ra lệnh. "Ackerman, cô hãy đi cùng các tân binh, hỗ trợ họ và báo cáo tình hình trực tiếp. Tôi sẽ đi tìm hiểu nguyên nhân vụ nổ và nguồn cơn của cuộc tấn công!"

Anh dừng lại một giây, nhìn thẳng vào mắt cô, sự căng thẳng của trận chiến thực sự đã hiện rõ. "Hãy cẩn thận."

Reina quay sang nhìn anh. Cái gật đầu của cô dứt khoát và lạnh lùng, nhưng nó mang theo một sự thấu hiểu im lặng sau cuộc nói chuyện vừa rồi. Cả hai cùng tách nhau ra, lao về hai hướng khác nhau.

Bên ngoài căn cứ, bầu trời đã bị che khuất. Một cảnh tượng kinh hoàng hiện ra. Hàng trăm, nếu không muốn nói là hàng ngàn, con quái vật như thằn lằn bay đang gào rú, lao xuống căn cứ như một cơn bão. Kafka, lúc này đã mặc bộ đồ chiến đấu, đang báo cáo qua bộ đàm, giọng đầy căng thẳng:

"Phát hiện một dàn yêu quái là thằn lằn bay! Bọn chúng thường hoạt động riêng lẻ, nhưng nếu hoạt động theo bầy thế này... chắc chắn là có kẻ cầm đầu!"

Báo cáo vừa dứt, một bóng đen khổng lồ đáp xuống mặt đất, làm rung chuyển cả sân bê tông. Một con Kaiju hình người, cao lớn, với lớp giáp dày, gầm lên một tiếng thách thức. Kaiju số 10 đã xuất hiện, chuẩn bị giao chiến với Hoshina.

"Điểm yếu của nó là phía sau lưng!" Reno hét lên sau khi bắn hạ được một con.

Nhưng điều này vô cùng rắc rối. Lũ Kaiju thằn lằn bay này lại phối hợp với nhau cực kỳ ăn ý. Chúng bay thành từng cặp, luôn che chắn điểm yếu cho nhau, khiến việc tấn công từ phía sau gần như là không thể.

Chết tiệt. Reina lẩm bẩm. Nếu chúng phối hợp... vậy thì chỉ còn cách, nhanh hơn bọn chúng.

Reina thủ thế, hai thanh katana chĩa xuống. Hơi thở cô chậm lại. Ngay lập tức, sức mạnh từ bộ đồ chiến đấu và dòng máu Ackerman bùng nổ. Chỉ số giải phóng năng lượng trên màn hình HUD của cô nhảy vọt lên 82%.

VÚT!

Cô biến mất khỏi vị trí, nhanh đến mức các tân binh khác chỉ thấy một vệt mờ.

Reina lao như bay đến một cặp thằn lằn đang bay lượn. Cô không cần tấn công từ sau lưng. Cô dùng tốc độ khủng khiếp của mình để xuyên thẳng qua bụng của con thứ nhất, và ngay khi vừa ra khỏi cơ thể nó, cô xoay vòng trên không, lưỡi kiếm sắc bén chém lõi của nó làm tám mảnh. Con còn lại chưa kịp phản ứng đã bị cô dùng lực đạp không khí, tiếp cận và chém đứt đầu.

Xử lý gọn gàng. Nhưng quá tốn sức.

Reina đáp xuống một nóc nhà, nhìn đám đông hỗn loạn trên trời. Phải chi có bộ động cơ chuyên dụng như bộ ODM ngày xưa tổ tiên từng chiến đấu, cô chợt nghĩ, có lẽ đám này sẽ bị xử gọn hơn.

Có lẽ sau trận chiến này nên đề nghị lên cấp cao về bộ-

Chỉ một giây lơ đãng suy nghĩ vẩn vơ, Reina đã để một con thằn lằn bay mà cô tưởng đã chết lao tới từ điểm mù. Cú hất đuôi của nó trúng thẳng vào người cô.

"Chết tiệt!"

" Đội viên Ackerman!!"

Lực va chạm cực mạnh khiến cô bị hất văng về một phía, bay xa hàng trăm mét khỏi khu vực chiến đấu chính, xa đến mức cô chẳng còn thấy đồng đội của mình đâu nữa.

Cô đâm xuyên qua một bức tường của tòa nhà hành chính bị bỏ hoang, đáp xuống một khu vực đổ nát. Reina lồm cồm bò dậy, lẩm bẩm chửi thề vì đã để mất cảnh giác. Tai nghe của cô, sau cú va đập, cũng đã bị hỏng. Tiếng "tít tít" báo hiệu mất kết nối vang lên, chẳng thể liên lạc cho bất cứ ai.

Cô đang hoàn toàn đơn độc, ngay giữa chiến trường.

Nhưng đúng lúc đó, một tiếng động lớn vang lên phía sau lưng cô, từ sâu bên trong tòa nhà. Không phải tiếng gầm của Kaiju, mà là tiếng kim loại va vào nhau dữ dội. KENG! KENG! KENG!

Và rồi, một tiếng cười rất man rợ, đầy phấn khích vang lên, không phải tiếng của con người.

Là ai đó đang chiến đấu? Bằng kiếm?

Reina siết chặt lại song đao. Cô quay về phía phát ra âm thanh, thận trọng bước tới. Dù đó là ai hay thứ gì, họ đang chiến đấu. Cô định bụng sẽ đến yểm trợ.

Reina di chuyển thận trọng về phía âm thanh, hai thanh katana siết chặt trong tay. Cảnh tượng bên trong sảnh tòa nhà đổ nát khiến cô sững sờ.

Đó là đội phó Hoshina.

Nhưng không phải là một Hoshina Soshiro điềm tĩnh, mỉm cười đầy thích thú. Anh ta đang trong tình trạng thê thảm. Bộ đồ chiến đấu của anh đã nứt vỡ ở nhiều mảng, máu rỉ ra từ bên dưới lớp giáp. Anh đang thở dốc, một tay ôm lấy sườn, rõ ràng là đã bị thương rất nặng.

Đối diện anh ta là một con Kaiju khổng lồ, một khối cơ bắp và lớp vỏ dày cộp, trông nó còn đáng sợ hơn cả những con Yotei bên ngoài. Nó không gầm rống, mà dường như đang "cười", một âm thanh rít lên đầy man rợ. Nó rõ ràng đang tận hưởng cuộc chiến. Hoshina lao tới, song đao của anh ta chém liên tục, tạo ra những vệt sáng bạc, nhưng mỗi vết chém sâu vào da thịt con quái vật đều hồi phục chỉ trong vài giây.

Con Kaiju vung một cánh tay khổng lồ, không phải để giết, mà là để "chơi đùa". Nó hất Hoshina văng ra xa khi anh ta cố tiếp cận nó.

RẦM!

Tiếng va đập của cơ thể xuyên qua một bức tường bê tông lớn đến mức, Reina đứng cách đó cả trăm mét cũng nghe thấy rõ mồn một.

Con Kaiju rít lên thích thú. Nó không có ý định buông tha. Nó bắt đầu đào bới các tòa nhà đổ nát, dùng móng vuốt sắc nhọn lật tung từng mảng bê tông, tìm kiếm cho ra được món đồ chơi vừa bị văng đi mất.

Nó đang săn lùng anh ta.

Trong khoảnh khắc đó, Reina không còn là cỗ máy kiếm tiền. Cô rút khẩu súng lục bên hông.

ĐOÀNG! ĐOÀNG!

Cô bắn hai phát đạn vào lớp da dày của con quái vật. Vô dụng. Nhưng âm thanh đã thu hút sự chú ý của nó. Con quái vật khổng lồ quay đầu lại, đôi mắt đỏ ngầu tìm kiếm kẻ phá đám.

" Là kẻ nào?!!"

Reina ngay lập tức chạy, cô di chuyển như một bóng ma qua đống đổ nát, liên tục bắn, nhắm vào các khớp nối và điểm mù của nó, thu hút con quái vật ra xa khỏi vị trí Hoshina vừa rơi xuống.

ĐOÀNG! ĐOÀNG! ĐOÀNG!

Con Kaiju gầm lên, tức giận vì bị con mồi nhỏ bé quấy rầy. Trên đường chạy, Reina liếc thấy một khẩu súng trường tấn công (AK) của một binh sĩ nào đó đánh rơi. Cô vồ lấy nó, kiểm tra nhanh băng đạn. Vẫn còn.

Cô dốc toàn sức, trượt qua một gờ tường, giương súng lên và xả trọn băng đạn vào một bên mắt của con quái vật.

Nó gào lên một tiếng đau đớn. Lớp vảy cứng đã cứu nó khỏi bị mù, nhưng cơn đau là thật. Nó đấm liên tục vào vị trí cô vừa đứng, làm cả khu vực sụp đổ.

Nhưng Reina đã ở đó. Cô đã thả khẩu súng rỗng, hai thanh katana lấp lánh trong tay. Khi con quái vật vừa rút nắm đấm ra, cô lao tới, phản đòn.

XOẸT!

Cô nín thở, sức mạnh Ackerman bùng nổ. Cô liên tục chém vào các cơ và gân trên cánh tay nó, cố gắng chặt đứt chi của nó. Lớp da quá dày, nhưng cô nhanh hơn tốc độ hồi phục của nó.

Từ trong đống đổ nát, Hoshina lồm cồm bò dậy, ho ra máu. Anh nhận thấy sự hiện diện của Reina. Anh thấy cô gái tân binh của mình, đơn độc, đang đối đầu trực diện với con quái vật đã gần như giết chết anh.

Anh mỉm cười, một nụ cười nhăn nhó vì đau đớn. Không ngờ cô lại xuất hiện một cách đúng lúc như vậy. Một lần nữa. Anh cố gắng dùng hết sức lực còn lại, kích hoạt sức mạnh còn lại của bộ đồ chiến đấu.

Ngay khi con Kaiju định dùng tay kia đập chết Reina, một vệt sáng bạc đã cắt ngang, chém đứt lìa các ngón tay của nó. Hoshina đã lao đến.

Cả hai chuyên gia cận chiến cùng áp chế con Kaiju. Reina liên tục chém, Hoshina lựa sơ hở để đâm. Họ di chuyển như một cơn lốc, buộc con quái vật khổng lồ phải lùi lại. Dù chưa từng phối hợp, nhưng họ ăn ý với nhau đến kì lạ.

Khi họ cùng đáp đất sau một đòn tấn công kép, lưng của họ chạm vào nhau. Như một sợi dây kết nối vô hình giữa cả hai người.

"Xin lỗi," Reina lạnh lùng nói. "Tôi đến muộn," Hoshina thở dốc, nhếch mép. "Không, cô đến đúng lúc lắm. Cùng nhau... chơi tới bến với nó chứ, Ackerman-chan?"

Reina cũng nhếch mép, đáp lại lời của phó đội trưởng: "Chắc chắn rồi."

Cả hai cùng lao vào. Hoshina, dù bị thương, nhưng kỹ thuật của anh là không thể thay thế. Anh tấn công vào các khớp, buộc con quái vật phải di chuyển theo ý anh. Reina thì ngược lại, cô dùng tốc độ và sức mạnh tuyệt đối, nhảy lên cao, dùng súng lục bắn vào các khe hở trên lớp giáp để quấy nhiễu, rồi lại lao xuống chém vào những nơi Hoshina vừa tạo ra sơ hở. Mục tiêu của họ: buộc nó phải lộ ra lõi!

Con Kaiju gầm lên, nó chuẩn bị tung ra một đòn hủy diệt, dồn toàn bộ sức mạnh vào một cú nện xuống đất.

Nhưng đúng lúc đó, một giọng nói quyền lực vang lên từ phía trên.

"Mọi người! Cầm cự tốt lắm!"

Đội trưởng Ashiro Mina đã đến nơi. Cô ấy lơ lửng trên không, toàn bộ sức mạnh của bộ đồ chiến đấu được kích hoạt, năng lượng màu xanh lam hội tụ quanh cơ thể.

Và rồi, cô ấy tung ra một đòn. Một luồng áp suất năng lượng cực đại, như một khẩu pháo hạm, bắn thẳng vào con Kaiju. Nó không chỉ là một cú đấm. Nó là một cơn bão. Con quái vật khổng lồ bị thổi bay, va đập xuyên qua nhiều lớp tường của căn cứ, trước khi cơ thể nó tan rã hoàn toàn.

Họ đã chiến thắng.

Hoshina đổ gục ra đất, anh đã dùng hết sức của mình để chiến đấu, bây giờ bộ đồ của anh ta đã quá nhiệt, cơ thể thì kiệt quệ. Reina vẫn đứng vẫn, nhìn về phía xác của con Kaiju đã bị Đội trưởng 'thổi bay' bằng một phát bắn, lòng thầm cảm thán, có lẽ nên học hỏi thêm từ Ashiro Mina về khoảng sử dụng súng trường cỡ d.

" Ackerman-chan, cô không sao đó chứ?" Hoshina cố gắng đứng vững

" Anh nên lo cho bản thân anh thì đúng hơn, Đội phó." Reina đưa cho anh chiếc khăn tay

Sự nhẹ nhõm của Phân đội 3 chưa kéo dài được một giây.

Ngay sau khi Ashiro Mina tiêu diệt con quái vật, một hiện tượng kinh hoàng hơn đã xảy ra. Hàng trăm xác thằn lằn bay (Yotei) đang tan rã trên mặt đất đột nhiên co giật. Như có một mệnh lệnh vô hình, chúng tan chảy, bốc hơi, rồi bị hút ngược trở lại một điểm duy nhất. Tàn dư của con Kaiju khổng lồ cũng bị cuốn vào đó.

Chúng tụ họp lại, bện xoắn vào nhau, tạo thành một khối u thịt khổng lồ, gớm ghiếc. Nó phình to, đập rộn lên như một quả tim dị dạng, và từ bên trong lõi, một luồng năng lượng xanh lam chết chóc bắt đầu tụ lại.

"Nó sắp nổ!" một binh sĩ nào đó hét lên, giọng đầy tuyệt vọng.

Tất cả mọi người đều đã kiệt sức. Trận chiến liên tục đã vắt kiệt thể lực và năng lượng của bộ đồ chiến đấu. Giờ đây, họ phải đối mặt với một quả bom sinh học khổng lồ, đủ sức san phẳng toàn bộ căn cứ.

Reina cũng dần cảm thấy căng thẳng. Hơi thở cô gấp gáp. Cô nhìn Hoshina. Anh ta đang bị thương. Cô nhìn Đội trưởng Ashiro. Cô ấy vừa dùng hết sức mạnh. Hiện tại, không một ai đủ khả năng để phá hủy cái hố quái vật đó từ xa.

Giữa lúc mọi người còn đang sững sờ, bất lực tìm cách sơ tán, một bóng người đột nhiên lao về phía trước.

Là Hibino Kafka.

Anh ta chạy rất nhanh, lao điên cuồng về phía khối bom đang đếm ngược.

Reina mở to mắt. Cái tên ngốc Hibino này! Anh ta định làm gì?

Một ý nghĩ không thể tin được loé lên trong đầu cô. Cái mùi Kaiju. Cái mùi "sống" mà cô cảm nhận được từ anh ta ngày đầu tiên.

Anh ta... định hóa thành Kaiju trước mặt mọi người sao?

Và đúng như cô đã đoán.

"Gràààà!"

Kafka gầm lên một tiếng không phải của con người. Cơ thể anh ta bùng nổ. Xương gãy, da thịt nứt toác, một làn khói đen bốc lên. Từ bên trong người đàn ông 32 tuổi, một con Kaiju hình người, mạnh mẽ, gớm ghiếc nhưng đầy uy lực trồi ra.

Kaiju Số 8.

Anh ta liều mình, dùng chính cơ thể quái vật của mình để lao vào, ôm lấy khối bom, đẩy nó bay thật xa ra khỏi vị trí của mọi người, cố gắng bảo vệ căn cứ Phân đội 3.

"Ackerman!"

Tiếng Hoshina gầm lên bên cạnh tai cô, kéo cô ra khỏi sự sững sờ. Anh nhanh chóng kéo cô lại, về phía sau một bức tường bê tông còn sót lại. "Kích hoạt giáp của bộ đồ! Nhanh lên!"

Reina lập tức tuân lệnh, một lớp màng năng lượng mỏng bao bọc lấy cô. Ánh sáng từ khối bom bùng lên chói lòa, chuẩn bị phát nổ.

Nhưng như một bản năng, ngay khi ánh sáng trắng xóa nuốt chửng mọi thứ, Reina lại làm điều mà không ai ngờ đến, cô xoay lưng của mình, che chắn cho Hoshina. Trong vài giây ngắn ngủi, anh thấy tất cả, vóc dáng của Reina đã che đi tầm nhìn của anh.

Reina làm vậy chỉ vì cô nghĩ rằng, bộ đồ chiến đấu của Hoshina đã bị hư hỏng nặng, không còn khả năng chống chịu được cú nổ lớn sắp tới.

BÙM!

Vụ nổ ập đến. Tiếng động bị bóp nghẹt, chỉ còn lại một màu trắng xóa. Hoshina không cảm thấy đau đớn, chỉ thấy một lực ép rất mạnh và sự ấm áp từ người đang giữ chặt lấy mình.

Khi Hoshina mở mắt, trước mắt anh là Reina đang giữ lấy vai của anh, tay còn lại chắn những mảnh vỡ đang bay tung tóe từ vụ nỗ, vụn của thủy tinh đã ghim vào tay áo của cô.

" Ackerman-chan, tại sao cô-?" Hoshina ngạc nhiên 

" Vì bộ đồ của anh có vẻ hỏng hóc nặng, khiên chắn có khi bị ảnh hưởng." Reina thản nhiên đáp

Cả hai người họ vội vã tách ra, đứng dậy, có chút ngượng ngùng không đúng lúc.

Nhưng sự ngượng ngùng đó ngay lập tức bị dập tắt bởi thực tại tàn khốc.

Bụi tan đi. Con Kaiju Số 8, tức Kafka, đã hấp thụ phần lớn vụ nổ, cơ thể anh ta bốc khói, nhiều phần tan rã, nhưng anh ta đã cứu được căn cứ.

Anh ta đang đứng đó, kiệt sức, và bị bao vây.

Đội trưởng Ashiro Mina, các thành viên Phân đội 3, và quan trọng nhất, các đơn vị chi viện vừa tới, đang chĩa súng vào anh ta.

Sự im lặng đáng sợ bao trùm chiến trường.

Vấn đề nghiêm trọng nhất đã xảy ra. Hibino Kafka, thành viên mới của Phân đội 3, đã bị lộ thân phận là Kaiju Số 8.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com