Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 7

Trong đống tro tàn của căn cứ Tachikawa, sự im lặng còn đáng sợ hơn cả tiếng gầm của Kaiju. Hibino Kafka, sau khi kiệt sức và tự động biến trở lại thành người, đã ngay lập tức bị các đơn vị chi viện bắt giữ. Anh ta không phản kháng.

Thân phận Kaiju Số 8 của anh đã bị phơi bày trước toàn bộ Lực lượng Phòng vệ. Giờ đây, anh chỉ còn là một đối tượng nguy hiểm cấp độ Daikaiju, chờ đợi ngày phán xét.

Bầu không khí của Phân đội 3 chìm trong một sự u ám nặng nề. Căn nhà ăn, nơi chỉ mới vài giờ trước còn vang tiếng cười của Kafka, giờ đây im phăng phắc. Iharu và Reno ngồi thẫn thờ, không nói một lời. Cú sốc này quá lớn. Người đồng đội "ông chú" mà họ vừa chào đón, người đã liều mình bảo vệ căn cứ, lại chính là thứ mà họ thề sẽ tiêu diệt.

Reina, như thường lệ, vẫn giữ thái độ điềm tĩnh. Cô lặng lẽ thu dọn vũ khí của mình. Song, sâu bên trong vẻ ngoài băng giá đó, cô vẫn cảm thấy một sự quan ngại rõ rệt cho Kafka.

Cô không phải là kẻ ngốc. Cô hiểu rõ logic của quân đội. Rõ ràng anh ta làm vậy để bảo vệ tất cả mọi người, nhưng việc dám che giấu thân phận Kaiju ngay trong lòng Lực lượng Phòng vệ là một tội không thể dung thứ. Tội của anh ta chắc chắn sẽ rất nặng. Cô thật lòng lo cho anh ta, theo một cách lý trí.

Vấn đề cấp bách hơn là căn cứ Tachikawa của Phân đội 3 đã bị phá hủy quá nặng nề sau vụ nổ. Nó không còn khả năng hoạt động.

Trong cuộc họp khẩn, Đội trưởng Ashiro Mina, gương mặt hằn rõ sự mệt mỏi, thông báo: "Căn cứ cần thời gian tái thiết. Trong lúc đó, tất cả tân binh sẽ được tạm thời chuyển sang các phân đội khác để tiếp tục huấn luyện."

Ánh mắt cô dừng lại ở Reina. "Ackerman Reina."

Reina đứng dậy.

"Cô sẽ được chuyển đến Phân đội 1," Ashiro chỉ định. "Đó là phân đội nòng cốt của Nhật Bản, tập trung những chiến binh tinh nhuệ nhất. Chỉ có ở đó, họ mới có thể rèn luyện cô trở thành binh sĩ mạnh nhất. Hãy mau chóng thu xếp để chuyển sang phân đội 1."

"Rõ," Reina đáp gọn. Với cô, nơi nào cũng vậy, miễn là có thể tiếp tục công việc. Và kiếm tiền. Thật nhiều tiền.

Cô quay về phòng, gói ghém lại chiếc ba lô vốn đã chẳng có gì nhiều. Căn phòng ký túc xá cô vừa mới quen thuộc được vài tuần, giờ lại phải rời đi.

Trước lúc cô chuẩn bị lên xe vận tải chuyển quân, Hoshina đã tìm gặp cô. Anh ta không còn mặc bộ đồ chiến đấu, chỉ là bộ quân phục thường ngày, tay đút túi quần, vẻ mặt có chút gì đó không giống mọi khi.

"Nghe nói cô được Đội trưởng chuyển đến Phân đội 1," anh bắt chuyện.

Reina gật đầu.

"Haizz," Hoshina thở dài một cách kịch tính. "Chuẩn bị tinh thần đi, Ackerman-chan. Đội trưởng Phân đội 1, Narumi Gen, tính cách hơi... dở hơi và kiêu ngạo tột độ." Anh dừng lại, rồi nói tiếp, "Nhưng anh ta là chiến binh mạnh nhất của Lực lượng Phòng vệ hiện tại. Hãy cố gắng rèn luyện cho tốt. Đừng để anh ta bắt nạt."

Reina chỉ im lặng lắng nghe, một cách là cô để tiếp nhận thông tin.

Hoshina bật cười, cố gắng phá vỡ sự im lặng. "Và tất nhiên, nếu cô thấy kỹ thuật của Phân đội 1 quá nhàm chán, muốn tập luyện kiếm thuật với tôi," Anh ta nháy mắt, "thì cứ nhắn tôi một tiếng."

Anh cứ nghĩ rằng Reina sẽ phớt lờ anh, hoặc đáp lại một câu lạnh lùng rằng ở Phân đội 1 là đủ.

Nào ngờ, cô gái luôn lạnh như băng kia lại khựng lại. Một nụ cười nhạt, gần như không thể nhận thấy, thoáng qua trên môi cô.

"Nếu tôi nhắn," cô nói, giọng đều đều nhưng có một ý vị khác hẳn, "Thì anh hãy mau tới liền đó, Đội phó. Tôi không muốn chờ đợi."

Nói rồi, cô quay người, xách ba lô lên xe, không cho anh ta cơ hội đáp lại.

Hoshina có phần ngạc nhiên. Anh sững người mất vài giây trước câu trả lời thẳng thừng và có phần... chủ động đó. Anh nhìn theo chiếc xe vận tải đang từ từ lăn bánh, mang theo tân binh mạnh nhất của anh đi mất.

Nụ cười trêu chọc thường ngày của anh quay trở lại, nhưng lần này, nó có thêm một chút ấm áp. Anh nói khẽ, đủ để chỉ mình cơn gió nghe thấy.

"Chắc chắn rồi, Reina."

Việc chuyển giao của Reina đến Phân đội 1 diễn ra nhanh chóng đến bất ngờ. Thủ tục hành chính được hoàn tất gọn lẹ. Cô vừa đặt ba lô xuống khu ký túc xá mới, còn chưa kịp định hình, đã được triệu tập.

Người đến đón cô là Đội phó Phân đội 1, Hasegawa Ryosuke. Đúng như ấn tượng ban đầu, ông ta là một người đàn ông cao lớn, vạm vỡ, gương mặt khắc khổ và nghiêm nghị, trông có vẻ đã lớn tuổi. Vết sẹo dài cắt ngang lông mày càng tăng thêm vẻ dữ tợn.

"Ackerman Reina," ông ta cất giọng trầm, không một chút biểu cảm. "Tôi là Đội phó Hasegawa. Tôi sẽ dẫn cô đi gặp đội trưởng của phân đội 1. Đi theo tôi."

Reina im lặng đi theo. Cô cũng đón chờ xem liệu tên Đội trưởng "dở hơi và kiêu ngạo" mà Đội phó Hoshina nhắc đến sẽ như thế nào. Chiến binh mạnh nhất của Lực lượng Phòng vệ hiện tại. Hẳn phải là một người uy áp và đáng gờm.

Hasegawa dẫn cô đến một căn phòng có vẻ là phòng làm việc của Đội trưởng, nhưng khi cánh cửa mở ra, một căn phòng đầy lộn xộn hiện lên trước mắt.

Nào ngờ, trước mắt cô, hoàn toàn không có khí chất của một chiến binh mạnh nhất. Chỉ là một tên đàn ông tóc tai bù xù, mặc thường phục xộc xệch, đang ngồi vắt chân lên bàn, mắt dán chặt vào hàng chục màn hình game phía trước. Tiếng bấm bàn phím và chuột vang lên lách cách điên cuồng. Anh ta còn lẩm bẩm cái gì đó, hệt như một tên nghiện game chính hiệu.

Dù có người vào, anh ta còn chẳng thèm quan tâm.

Đội phó Hasegawa hít một hơi thật sâu, rõ ràng đã quá quen với cảnh này. Ông bước tới.

RẦM!

Ông ta đá một cú trời giáng vào cạnh bàn, khiến toàn bộ màn hình rung lên bần bật.

"Oi! Narumi! Tân binh đến rồi!" Hasegawa gầm lên.

"Aaa! Chết tiệt! Mất combo rồi, ông già!" Tên đội trưởng lười biếng ngửa đầu ra ghế rên rỉ. Lúc này, anh ta mới nhận thức được về việc có cuộc gặp gỡ với tân binh từ Phân đội 3.

Narumi Gen uể oải quay ghế lại. Anh ta liếc nhìn Reina từ đầu đến chân bằng đôi mắt lờ đờ để đánh giá, giở chất giọng cao ngạo.

"Tên?"

"Ackerman Reina."

"Hừm. Người nước ngoài sao? Chào hỏi vậy được rồi," Narumi phẩy tay. "Ra ngoài luyện tập hay gì đó đi. Đừng làm phiền tôi cày game."

Reina nhíu mày. Tên Đội trưởng Đội 1 này, quả nhiên không đáng tôn trọng một chút nào hết.

"ĐỘI TRƯỞNG!" Hasegawa gằn giọng, rõ ràng đã hết kiên nhẫn. "Đội trưởng Ashiro của Phân đội 3 đã đặc biệt gửi gắm đội viên Ackerman lên đây. Cô ấy nhấn mạnh rằng cô gái này có sức mạnh rất đáng gờm. Mong Phân đội 1 sẽ dành sự quan tâm đặc biệt để rèn luyện cô ấy."

" Vậy thì cứ để cô ta luyện tập cùng tiểu đội trưởng đi, không phải việc của tôi. Tôi còn bận lắm, chưa cày lên rank Platinum đây." Narumi lười nhác phủi tay

Reina cười khẩy, ngạo mạn đáp lời:" Cứ tưởng đội trưởng mạnh nhất của Nhật bản phải hào nhoáng lắm, thì ra cũng chỉ là một tên ngạo mạn lười nhác." 

Ông Hasegawa có chút giật mình, cô tân binh này lại dám mở miệng chỉ trích thẳng Narumi, một đội trưởng mà ai nghe đến cũng run sợ. Về phía Narumi, anh ta đã buông chiếc máy chơi game xuống.

Narumi đứng dậy, cái vẻ lười biếng biến mất, thay vào đó là một luồng khí áp bức lạnh lẽo. Anh ta bước đến trước mặt Reina, nhìn cô chằm chằm.

"Vậy sao? Chỉ là tân binh mà dám lên mặt với cấp trên?" Narumi nhếch mép. "Đã vậy thì, kiểm tra thực chiến ngay lập tức. Ra sân tập. Tôi sẽ cho cô biết bài học khi dám xem thường Đội trưởng đội 1."

Narumi tặc lưỡi, uể oải thay bộ quân phục chiến đấu tiêu chuẩn, rồi một cách nghiêm túc lê bước ra sân tập. Reina đã đứng đợi sẵn, tư thế hoàn toàn thả lỏng nhưng ánh mắt sắc bén. Cô không hề có một sự e dè nào trước "Chiến binh mạnh nhất Nhật Bản". Cô càng tò mò xem liệu tên nghiện game này còn có thể mạnh mẽ đến đâu, vì cái danh quân nhân mạnh nhất không thể nào để trưng. Và có vẻ anh ta được trả lương rất cao, đống hàng Yamazon chất đầy phòng anh ta, chúng trị giá bằng nửa năm lương của một quân nhân bình thường.

Đội phó Hasegawa đứng bên cạnh, đóng vai trò giám sát. "Sẵn sàng... Bắt đầu!"

Ngay lập tức, cái vẻ lười biếng của Narumi biến mất. VÚT! Anh ta lao đến, tốc độ nhanh đến mức mắt thường khó lòng theo kịp. Không hề nương tay hay thử chiêu, anh ta dùng ngay đòn đối kháng mạnh nhất, một cú chém cạnh tay nhắm thẳng vào gáy Reina, mặc cho cô có là nữ nhân.

Nhưng Reina phản xạ rất nhanh. Dòng máu Ackerman đã khiến cơ thể cô tự động di chuyển.

Cô nhanh chóng lách người tránh đòn, cúi thấp trọng tâm, đồng thời xoay người, dùng toàn bộ lực hông phản đòn bằng một cú đấm móc thẳng vào sườn Narumi.

BỐP!

Narumi kịp thời giơ cẳng tay lên đỡ. Một lực va chạm khủng khiếp khiến anh ta tê dại. Cơn đau nhức dần lan vào xương cẳng tay.

Khỉ thật! Narumi thầm nghĩ, lùi lại vài bước. Con nhóc tân binh này... không tệ. Sức mạnh rất khủng.

Về phía Reina, cô cũng giữ khoảng cách, điều chỉnh nhịp thở. Cũng nhờ vài đêm được Hoshina "kèm cặp" kiếm thuật và cận chiến, phản xạ của cô đã được mài giũa đến mức gần như bản năng. Không hổ danh là chuyên gia cận chiến Hoshina, cô đã học được rất nhiều từ anh ta.

Nhìn vẻ mặt đắc chí, dù chỉ thoáng qua, của Reina, Narumi cảm thấy có phần nóng mặt.

"Được đấy!" Anh ta nhếch mép.

Lần này, Narumi di chuyển nhanh hơn, và động tác tấn công cũng mạnh hơn. Anh ta tung ra một loạt đòn liên hoàn, nhắm vào các yếu điểm của Reina. Reina không hề dè chừng, cô tiếp tục tránh né. Cô không cố gắng đối đầu trực diện sức mạnh của anh ta nữa, mà dùng kỹ thuật Hoshina đã dạy để làm chệch hướng đòn tấn công.

Thấy không thể xuyên thủng lớp phòng ngự, Narumi tung một cú đá cao hiểm hóc. Reina cúi người né, và ngay khi anh ta còn chưa kịp thu chân về, cô dành tặng cho Narumi một cú đá quét trụ vào hông, ngay điểm mù của anh ta.

RẦM!

Narumi mất thăng bằng, văng ra xa vài mét, ngã sõng soài trên sàn tập.

Đội phó Hasegawa, người đang đứng ở ngoài quan sát, suýt nữa thì đánh rơi cả tập tài liệu. Ông ta hoàn toàn bất ngờ. Theo báo cáo, Ackerman Reina chỉ mới gia nhập Lực lượng Phòng vệ được ba tháng, vậy mà khả năng cận chiến đã có thể ngang ngửa, thậm chí là làm khó được Narumi Gen—Chiến binh mạnh nhất Nhật Bản.

Narumi lồm cồm bò dậy, phủi bụi trên quân phục. Anh ta bắt đầu mất kiên nhẫn.

"Cận chiến tốt," anh ta gắt gỏng. "Nhưng Phân đội 1 chiến đấu bằng vũ khí. Dám thi bắn súng không, Ackerman?"

"Được thôi," Reina ngay lập tức đồng ý.

Cả hai di chuyển đến trường bắn mô phỏng. Narumi, với tư cách là Đội trưởng Phân đội 1, là bậc thầy về súng trường. Anh ta thực hiện bài bắn với tốc độ và độ chính xác đáng kinh ngạc. Toàn bộ tấm bia đã bị anh ta bắn trúng hồng tâm, số điểm 98/100 chỉ sau một phút bốn mươi mốt giây.

Đến lượt Reina. Cô nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, nhớ lại những gì Đội trưởng Ashiro Mina đã chỉ dạy về kiểm soát nhịp thở và tâm lý khi khai hỏa.

ĐOÀNG! ĐOÀNG! ĐOÀNG!

Khi kết quả được hiển thị trên màn hình, Hasegawa lại một lần nữa sững sờ. Reina không chỉ bắn trúng hồng tâm, mà các phát đạn của cô còn chụm lại một nhóm nhỏ hơn cả của Narumi. Về khoản điểm, cô đã thắng. Thắng một cách đầy thuyết phục.

Narumi đến lúc này cũng không thể xem thường Reina được nữa. Anh ta im lặng, nhìn chằm chằm vào cô tân binh từ Phân đội 3. Cô tân binh này, sớm muộn gì cũng có thể soán được vị trí của anh ta.

Anh ta nheo mắt lại. "Đồng tử của Số 1" được kích hoạt, cho phép anh ta nhìn thấy cấu trúc vật lý của đối thủ. Qua đôi mắt đặc biệt của mình, Narumi đã thấy được từng thớ cơ của Reina.

Một cơ thể đã được tôi luyện đến mức hoàn hảo. Không một chút mỡ thừa, mọi cơ bắp đều được tối ưu hóa cho chiến đấu.

Narumi bật cười khẩy. Thì ra Phân đội 3 của Ashiro lại còn ẩn chứa một nhân tố tiềm năng đến thế. Đây không phải là một con nhóc lễ phép hay bất tài. Đây là một con quái vật.

Một con quái vật sớm sẽ soán ngôi vị trí số 1 của anh ta.

" Cô, Ackerman, trình độ rất khá. Từ bây giờ, cô sẽ được huấn luyện dưới sự giám sát của tôi. Mau chuẩn bị tinh thần đi!" Narumi chỉ thẳng mặt cô

" Rõ." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com