Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 9

Những buổi luyện tập sau đó trôi qua trong một bầu không khí kỳ lạ. Kể từ đêm đó, Narumi Gen luôn có cái nhìn ngờ vực xen lẫn xét nét mỗi khi nhìn Reina.

Anh ta đứng khoanh tay bên lề sân tập, âm thầm quan sát cô. Không thể nào. Một cỗ máy chiến đấu tàn nhẫn, hiệu quả đến mức phi nhân tính như Ackerman Reina... lại có thể đang trong mối quan hệ yêu đương với tên đầu úp tô Hoshina? Hình ảnh cô lạnh lùng chém bay đầu Kaiju và hình ảnh cô hẹn hò lén lút hoàn toàn không khớp nhau trong tâm trí Narumi.

Reina, với bản năng nhạy bén của mình, dĩ nhiên cảm nhận được điều đó. Cảm giác gai người khi có ai đó đang nhìn chằm chằm vào gáy mình. Nhưng mỗi lần cô quay sang, cô chỉ bắt gặp ánh mắt mâu thuẫn của tên Đội trưởng. Một mớ hỗn độn của sự khó chịu, dò xét, và thứ gì đó cô không thể gọi tên.

Hôm nay là buổi huấn luyện vũ khí chuyên dụng. Dưới sự giám sát trực tiếp của Narumi, Reina thực hành với bộ vũ khí tích hợp của mình—song đao để cận chiến và súng ống gắn kèm cho các đòn tấn công tầm trung.

"Góc tiếp cận mục tiêu quá lộ liễu!" Narumi gắt lên. "Chuyển động của cô phải tối ưu hơn nữa. Dùng lực xoay của bộ ODM để tăng sát thương cho nhát chém cuối cùng đi!"

Dù thái độ vẫn bất mãn như thường lệ, Reina phải thừa nhận, anh ta hướng dẫn rất tốt. Mọi chỉ dẫn đều ngắn gọn, chính xác và đạt hiệu quả tối đa. Và Reina, đúng như bản chất của mình, đã hấp thụ mọi thứ. Cô di chuyển, né tránh, chuyển đổi vũ khí và bắn hạ mục tiêu giả lập trong một chuỗi động tác mượt mà đến đáng sợ.

"Chẳng khác nào một cỗ máy chiến đấu," Một tiểu đội trưởng đứng xem phải trầm trồ mà thốt lên.

Tài năng của cô không chỉ gây ấn tượng ở Phân đội 1. Có tin đồn rằng Tổng chỉ huy Shinomiya, sau khi xem băng ghi hình trận chiến đầu tiên, đang đánh giá cô rất cao. Ngài đang cân nhắc việc cho phép Reina sử dụng bộ suit đặc biệt từ 'Quái vật số 7', nhằm đẩy sức chiến đấu của cô lên mức cực hạn, vì thời gian Kaiju số 9 tấn công sẽ rất gần.

Buổi huấn luyện kết thúc. Mọi người đã rời đi, chỉ còn lại Narumi và Reina trong phòng tập thể chất rộng lớn, mùi mồ hôi và thuốc súng vẫn còn vương vất khắp nơi. Cả hai đều đã kiệt sức.

"Dừng ở đây được rồi," Narumi cộc lốc ném cho cô một chai nước.

Reina bắt lấy nó. Và rồi, lại là ánh mắt đó. Ánh mắt đăm chiêu, khó chịu đó lại dán chặt vào cô.

Cô đặt chai nước xuống, quyết định hỏi thẳng. "Đội trưởng Narumi."

"Giề?"

"Tôi còn thiếu sót ở điểm nào trong huấn luyện à?" Reina hỏi, giọng điềm tĩnh. "Hay báo cáo của tôi có vấn đề? Ánh mắt của anh khiến tôi cảm thấy không thoải mái cho lắm."

Narumi giật mình, vội quay phắt mặt đi, một vệt đỏ lan đến mang tai. "Không có gì. Đừng tự ý thức thái quá."

Reina tặc lưỡi. Đúng là tên dở hơi. Cô đã quá mệt mỏi để đôi co với cái tính cách trẻ con này. "Nếu không còn gì, tôi xin phép quay về phòng ký túc xá."

Cô vừa xoay người, giọng Narumi lại vang lên từ phía sau, lần này có chút ngập ngừng, gần như là mất tự nhiên:

"Này, Ackerman."

Reina dừng lại, nhưng không quay đầu.

"Cô..." Anh ta gãi gãi gáy. "Cô... đang trong mối quan hệ yêu đương với tên đầu úp tô Hoshina đó sao?"

Câu hỏi đó như một quả bom nổ tung giữa phòng tập yên tĩnh.

Reina đứng hình mất vài giây. Cô quay phắt lại, vẻ mặt hoang mang tột độ, như thể không tin vào tai mình. "Anh... nói cái quái gì vậy?"

Narumi nhíu mày trước phản ứng của cô. "Chẳng phải sao? Đêm đó hai người hẹn nhau..."

"Đội phó Hoshina?" Reina cắt ngang, giọng cô pha lẫn sự khó hiểu và một tia bực bội. "Anh ta chỉ là cấp trên của tôi khi còn ở Phân đội 3. Quan hệ yêu đương? Anh lấy thông tin vớ vẩn đó ở đâu ra vậy?"

"Nhưng... cái nhìn của hắn ta đêm đó..." Narumi lúng túng.

"Tôi không có bất kỳ mối quan hệ nào kiểu đó với Đội phó cả," Reina khẳng định dứt khoát.

Nghe đến đây, khuôn mặt Narumi nghệch ra. Toàn bộ sự ngờ vực, khó chịu tích tụ mấy ngày nay bỗng chốc vỡ tan. Vậy là không phải? Cái ánh nhìn đầy ẩn ý của Hoshina... là hắn ta cố tình lừa mình? Tên khốn mắt hí đầu úp tô này!

Cảm thấy quê độ tột cùng, Narumi vội vàng chữa cháy, giọng điệu trở lại vẻ cáu kỉnh thường thấy: "À... ừm! Thì ai bảo! Ai bảo hai người đêm hôm khuya khoắt đứng nói chuyện riêng với nhau ở chỗ vắng người như thế? Người khác hiểu lầm là phải rồi!"

Reina chỉ nhíu mày sâu hơn. Cô nhìn Narumi như nhìn một sinh vật lạ, hoàn toàn không thể hiểu nổi logic của tên Đội trưởng này.

Cô ngao ngán thở dài. Không muốn tốn thêm một giây nào với anh ta, Reina xoay gót, nhanh chóng rời khỏi phòng tập thể chất.

Khi bóng dáng Reina đã khuất, Narumi Gen mới thở phào một hơi. Một cảm giác nhẹ nhõm kỳ lạ lan tỏa khắp lồng ngực. Tốt rồi. Ít nhất thì cô ta cũng không dính líu gì đến tên đầu úp tô đáng ghét đó.

Anh ta dựa lưng vào tường, đưa tay lên vuốt mặt.

...Nhưng rồi, Narumi bỗng giật thót.

Khoan đã.

Tại sao... mình lại cảm thấy nhẹ nhõm?

Cuộc hội nghị chiến lược cấp cao diễn ra trong một căn phòng lớn, không khí đặc quánh sự căng thẳng. Các Đội trưởng và Đội phó tinh nhuệ nhất của Lực lượng Phòng vệ đều có mặt.

Hoshina Soshirou, với tư cách là người nắm rõ thông tin nhất về các Kaiju dạng hình người, đang đứng trên bục, trình bày một bài phân tích chi tiết về mức độ nguy hại và các mô thức hành động mới của Kaiju số 9. Các slide dữ liệu, video chiến đấu và dự đoán chiến thuật liên tục được trình chiếu.

Nhưng Đội trưởng Phân đội 1, Narumi Gen, chẳng thèm liếc nhìn màn hình lấy một lần.

Anh ta ngồi vắt chéo chân, cánh tay khoanh trước ngực, ánh mắt cao ngạo dán chặt vào Hoshina. Toàn bộ tâm trí của thiên tài mạnh nhất Lực lượng Phòng vệ lúc này không phải là Kaiju số 9, mà là tại sao tên đầu úp tô khốn kiếp này lại dám cả gan nói phét về việc yêu đương với Ackerman Reina. Hắn dám lừa anh.

Hoshina, dù đang diễn thuyết một cách trôi chảy và chuyên nghiệp, dĩ nhiên cảm thấy cái nhìn gai người, đầy sát khí từ phía Narumi. Anh ta chỉ khẽ nhếch mép trong lúc nói, tiếp tục bài thuyết trình mà không hề nao núng.

Cuộc họp cuối cùng cũng kết thúc. Mọi người bắt đầu đứng dậy, thảo luận nhỏ và giải tán. Hoshina thu dọn tập tài liệu của mình, chuẩn bị quay về Phân đội 3.

"Này, cái tên đầu úp tô kia."

Giọng Narumi vang lên, kiêu căng và lạnh lùng. Anh ta đã đứng chặn ngay trước mặt Hoshina từ lúc nào.

"Cậu nên xem lại cách nói chuyện của mình đi, đội phó đội 1 Hoshina," Narumi nhếch mép. "Dám cả gan nói dối Đội trưởng Phân đội 1 về mối quan hệ mờ ám của cậu với cấp dưới của tôi. Cậu cũng gan thật đấy."

Hoshina ngước lên, nụ cười "thương mại" vẫn hoàn hảo trên môi, dù đôi mắt híp lại không hề cười.

"Ara? Tôi đã nói dối điều gì sao, Đội trưởng Narumi?"

"Cậu?!" Narumi gắt lên, nhớ lại cái nhìn thừa nhận của Hoshina đêm đó.

"Tôi nhớ là mình không hề khẳng định bất cứ điều gì," Hoshina ngắt lời, giọng thản nhiên. "Mọi chuyện," anh ta nhấn nhá, "có vẻ đều do Đội trưởng Narumi đây tự biên tự diễn cả đấy."

Nụ cười của Hoshina vẫn còn đó, nhưng ánh mắt sắc lại. "Thêm nữa," anh ta nói tiếp, giọng nhẹ bẫng nhưng đầy sức nặng, "Reina-chan chỉ tạm thời được điều chuyển đến Phân đội 1 vì căn cứ Tachikawa đang cần sửa chữa. Đừng nói như thể cô ấy sẽ vĩnh viễn hoạt động dưới trướng của anh vậy, đội trưởng Narumi ạ."

Không một câu từ gay gắt. Nhưng từng lời nói của Hoshina đều toát ra vẻ chiếm hữu rõ ràng. Hắn ta đang ngầm khẳng định: Reina là người của Phân đội 3, là người của tôi, không phải của cậu.

Narumi, kẻ luôn tự tin vào khả năng áp đảo người khác bằng lời nói, bỗng dưng không tài nào cãi lại được.

Hoshina thu lại nụ cười, bước tới gần hơn một chút, đủ để chỉ hai người họ nghe thấy.

"Ngược lại thì," anh ta nói khẽ, "có vẻ Đội trưởng Narumi đây... khá quan tâm đến tân binh Ackerman CỦA TÔI nhỉ?"

Đôi mắt híp của Hoshina nhìn xoáy vào Narumi. "Không lẽ... chính anh mới là người đang có cảm xúc mờ ám gì đó?"

Câu hỏi đó như một mũi tên tẩm độc, đánh trúng ngay tim đen của Narumi.

Anh ta muốn gào lên "Vớ vẩn!" ngay lập tức. Anh ta muốn tóm cổ tên này và hét vào mặt hắn rằng anh ta chỉ ghét việc bị lừa. Nhưng, kỳ lạ thay, cổ họng anh ta như bị chặn lại. Hình ảnh anh ta cảm thấy nhẹ nhõm đến lạ lùng khi biết Reina độc thân đêm qua đột ngột lóe lên trong đầu.

"Đội trưởng!"

Đúng lúc bầu không khí trở nên đặc quánh, Đội phó Hasegawa của Phân đội 1 xuất hiện, khuôn mặt nghiêm túc như thường lệ. "Báo cáo huấn luyện buổi chiều đã sẵn sàng. Mọi người đang đợi anh ở phòng mô phỏng. Chúng ta nên quay về phân đội để tiếp tục."

Narumi giật mình, quay sang. Đây là lần đầu tiên anh ta thấy biết ơn sự xuất hiện đúng lúc của Hasegawa.

"Biết rồi!" Anh ta gắt, vội vàng chỉnh lại cổ áo quân phục, cố lấy lại vẻ kiêu ngạo thường thấy. Anh ta lườm Hoshina một cái cuối cùng trước khi xoay gót bước đi nhanh.

Hoshina đứng đó, nụ cười ranh mãnh tắt dần khi bóng lưng đầy vẻ bực bội của Narumi khuất hẳn sau cánh cửa. Anh ta xoay người, thong thả bước về phía lối ra, vẻ mặt trêu chọc thường ngày biến mất, thay vào đó là một sự trầm ngâm hiếm thấy.

Lời nói của anh ta lúc nãy, không chỉ đơn thuần là để chọc tức Narumi. Chúng là thật.

Hoshina Soshirou, đúng là thực sự có những cảm xúc khó nói với Ackerman Reina.

Từ lúc biết đến sự tồn tại của cô qua hồ sơ của đội trưởng Ashiro Mina, cho đến khi Reina chính thức trở thành thành viên Phân đội 3, không một khoảnh khắc nào cô không khiến anh ngạc nhiên. Sức mạnh được giải phóng tương đương một trăm binh lính tinh nhuệ, khả năng chiến đấu vượt bậc, xuất sắc từ cận chiến song đao đến súng ống tầm xa. Một thiên tài trăm năm có một, sớm muộn gì cũng vượt xa Narumi Gen.

Nhưng thứ thực sự níu giữ ánh mắt của Hoshina không chỉ là sức mạnh. Đó là tính cách của cô. Lạnh lùng, không mấy thân thiện, nhưng lại ẩn chứa một sự gan dạ thuần túy. Cô sẵn sàng lao vào chiến trường khốc liệt nhất không chỉ để hoàn thành nhiệm vụ, mà còn để cứu lấy người khác.

Khi anh tìm hiểu sâu hơn và biết được lý do cô tham gia Lực lượng Phòng vệ—chỉ vì lương tiền—anh đã có chút thất vọng. Một tài năng như vậy lại bị chi phối bởi thứ tầm thường đó sao?

Nhưng rồi, khi bản báo cáo chi tiết hơn được gửi đến, anh biết về bệnh tình của mẹ cô, về những gánh nặng tài chính và áp lực mà một cô gái trẻ phải gánh chịu. Sự thất vọng ban đầu nhanh chóng biến thành tò mò, và rồi, thành một thứ đồng cảm sâu sắc mà chính anh cũng không nhận ra.

Hoshina thật sự không biết gì về cái gọi là "Lời nguyền Ackerman" mà mẹ cô đã nhắc đến ở bệnh viện. Một lời nguyền về sức mạnh và sự cô độc. Có lẽ đó là nguyên nhân khiến cô luôn giữ thái độ xa cách, dựng lên một bức tường băng giá, tách mình ra khỏi tất cả.

Một Ackerman Reina đầy bí ẩn. Cô chưa từng cố gắng thu hút sự chú ý của bất kỳ ai, nhưng luôn là tâm điểm mỗi khi xuất hiện.

Với bản tính tò mò và ranh mãnh của mình, Hoshina đã muốn thân thiết với cô hơn. Anh muốn trở thành người duy nhất có thể gỡ bỏ lớp băng dày mà cô dựng lên quanh trái tim.

Nào ngờ, khi anh còn đang tính toán các bước tiếp cận, cô lại là người lấy mất trái tim anh trước.

Khoảnh khắc đó, khi anh đối mặt với Kaiju số 10, khi anh đã chuẩn bị tinh thần để hy sinh, chính cô đã xuất hiện. Ánh mắt sắc lạnh, và cặp song đao lóe lên tàn khốc, kéo anh ra khỏi lưỡi hái của tử thần trước Kaiju số 10. Và khi vụ nổ của hố Kaiju xuất hiện, cô lại đứng ra che chắn cho anh.

Một người vốn đã luôn bảo vệ người khác, nay lại được người khác bảo vệ mình.

Kể từ giây phút đó, đó không còn là sự ngưỡng mộ của một Đội phó dành cho một thiên tài, hay sự tò mò về một cá thể thú vị. Nó là một thứ gì đó khác hẳn. Ấm áp, sâu sắc, và vô cùng nguy hiểm.

Hoshina thở dài, bước ra khỏi tòa nhà trụ sở, không khí lạnh ban ngày ùa vào mặt. Anh đã thành công chọc tức Narumi, khẳng định chủ quyền của mình.

Nhưng cái giá phải trả... là giờ đây, Đội trưởng Narumi kiêu ngạo đó cũng đã thực sự để mắt đến cô. Tên đó, một khi đã hứng thú với thứ gì, sẽ không dễ dàng bỏ qua.

Hoshina không thích điều này.

Anh thật lòng, chỉ muốn đem giấu Reina đi. Giấu cô trở lại Phân đội 3, dưới sự bảo hộ của riêng anh. Không cho bất kỳ ai khác, nhất là tên thiên tài phiền phức kia, có cơ hội nhìn thấy cô.

" Ara, có nên đẩy nhanh tiến trình xây dựng lại căn cứ Tachikawa không nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com