Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hoshina Soshiro

Tiếng còi báo động vang lên chói tai, hòa lẫn tiếng chân dồn dập và tiếng kim loại chạm nhau trong căn cứ. Ánh đèn đỏ nhấp nháy liên hồi, báo hiệu một đợt Kaiju cỡ lớn đang tiến đến khu dân cư gần thành phố Yokohama.

"Đội 3 chuẩn bị xuất phát! Tập hợp ngay lập tức!" – Giọng đội trưởng Mina vang vọng khắp hành lang.

Bạn kéo chặt găng tay, hít sâu, cố gắng giữ bình tĩnh. Đây là lần đầu tiên bạn được điều động vào một trận chiến thực thụ, dù chỉ trong vai trò hậu cần – thu thập thông tin và yểm trợ. Nhưng chỉ cần nghĩ đến việc phải đối diện Kaiju ngoài đời thực, tim bạn đập loạn nhịp.

Đúng lúc đó, một bóng người cao gầy, khoác trên mình bộ đồ tác chiến ôm sát người, bước ngang qua bạn. Ánh mắt sắc bén như lưỡi kiếm quét một vòng, rồi dừng lại.

"Run lắm à?" – Giọng nói trầm ấm nhưng có chút trêu chọc vang lên.

Bạn ngước lên. Hoshina Soshiro. Đội phó Đội 3. Người mà bất kỳ ai trong căn cứ này cũng biết đến với tốc độ chiến đấu như thần và khả năng hạ Kaiju cỡ nhỏ và trung bằng song kiếm chỉ trong vài nhát chém.

"Đâu… đâu có." – Bạn đáp nhanh, dù lòng bàn tay đang ướt mồ hôi vì lo lắng.

Anh nhướn mày, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười như chẳng mấy tin lời bạn nói. "Lần đầu thì ai chả vậy. Đừng cố tỏ ra mạnh mẽ. Cứ run đi, nhưng đừng để nó làm bản thân đứng yên, nếu cô gặp nguy hiểm tôi sẽ tới cứu cô."

Không kịp để bạn đáp, anh quay lưng, bước đi cùng đồng đội. Trước khi khuất bóng, anh chỉ để lại một câu: "Bám sát chỉ huy. Và đừng rời mắt khỏi bọn Kaiju."

Chẳng hiểu sao, dù chỉ vài lời ngắn ngủi, bạn lại thấy yên tâm kỳ lạ.

---

Khu vực ngoại ô thành phố chìm trong hỗn loạn. Khói bốc lên từng cột từ những ngôi nhà bị phá hủy, xen lẫn tiếng gào thét và tiếng gầm rú của Kaiju.

Bạn núp sau một bức tường đổ nát, vừa truyền tin vừa cố giữ đôi tay không run. Phía xa, Hoshina đang chiến đấu. Anh di chuyển với tốc độ kinh hoàng khó để nhìn thấy, né tránh những cú càn quét của Kaiju rồi lao vào chém liên hoàn. Mỗi nhát kiếm đều chính xác đến rợn người.

Đột nhiên, một con Kaiju cỡ nhỏ thoát khỏi vòng vây, lao về phía bạn. Bạn chưa kịp phản ứng thì đã thấy ánh thép lóe lên trước mắt.

Xoẹt!

Sinh vật ấy bị chém đôi, máu bắn tung tóe. Trước khi bạn kịp hoàn hồn, Hoshina đã đứng chắn trước mặt, đưa kiếm ra chắn, giọng gọn lỏn:
"Chân còn đứng được chứ?"

Bạn gật đầu lia lịa, tim đập nhanh đến mức như muốn vỡ tung.

"Đừng nhìn lung tung. Bám sát tôi." – Anh quay lại, tiếp tục chiến đấu như thể việc cứu bạn chỉ là chuyện nhỏ nhặt.

Tối hôm đó, khi về đến căn cứ, bạn mới nhận ra quần áo mình đã dính đầy máu và bụi đất. Nhưng điều khiến bạn bận tâm hơn cả, là hình ảnh Hoshina đứng chắn trước mình, bình thản giữa lằn ranh sinh tử.

---

Những ngày sau đó, bạn thường xuyên làm việc chung với Đội 3 trong nhiệm vụ hậu cần. Và, như một sự tình cờ, bạn gặp lại Hoshina nhiều hơn.

Anh vẫn giữ thái độ nửa đùa nửa thật, nhưng luôn quan sát bạn kỹ lưỡng. Nhiều lần, khi bạn vụng về suýt làm rơi thiết bị, anh chỉ lẳng lặng đưa tay giữ lại.

"Cẩn thận chút. Ở đây không phải phòng thí nghiệm." – Anh nói, giọng nghiêm mà ánh mắt lại dịu đi.

Bạn cười gượng. "Tôi sẽ cố."

Một lần khác, khi bạn ở lại khuya để sắp xếp dữ liệu, Hoshina đi ngang qua, đặt một lon cà phê nóng xuống bàn.

"Đừng thức quá muộn. Mai còn nhiệm vụ nữa đó." – Anh nói rồi bước đi, chẳng cần biết bạn có kịp nói lời cảm ơn hay không.

Thật khó để hiểu con người này. Anh lạnh lùng, ít nói, có khi còn đùa dai nhưng đôi khi lại có những hành động nhỏ khiến tim bạn rung lên từng nhịp.

---

Một tháng sau, nhiệm vụ mới bắt đầu. Lần này, Kaiju xuất hiện bất thường với số lượng nhiều và tốc độ sinh sản nhanh hơn so với mọi lần.

Bạn và Hoshina cùng nhóm được điều đến hiện trường. Mọi thứ nhanh chóng vượt ngoài dự đoán – những Kaiju cỡ nhỏ tràn ngập khắp nơi. Đội hình bị chia cắt.

Bạn cùng một nhóm hỗ trợ bị dồn vào ngõ cụt. Khi Kaiju lao đến, bạn đã nghĩ rằng đây là kết thúc của thân thì.

Ầm! – Bức tường trước mặt bất ngờ vỡ tung.

Hoshina xuất hiện, máu bắn lên khắp mặt nhưng ánh mắt vẫn sắc bén. Anh lao vào như một cơn bão, dọn sạch bọn quái chỉ bằng vài nhát chém.

"Đã bảo rồi mà, đừng có rời mắt khỏi chúng." – Anh kéo bạn đứng dậy, bàn tay ấm nóng siết lấy cổ tay bạn.

"Anh… sao lại đến đây?" – Bạn thở gấp, chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Anh nhìn bạn, thoáng nghiêng đầu: "Tôi hứa rồi còn gì? Nếu cô run, tôi sẽ chắn trước mặt."

Khoảnh khắc ấy, giữa âm thanh hỗn loạn và mùi máu tanh, bạn nhận ra: mình đã thực sự yêu người đàn ông này.

---

Chiến dịch đã thành công, nhưng thương vong lại khá lớn. Bạn chỉ bị thương nhẹ ở tay.

Trong phòng y tế, Hoshina đứng tựa tường, khoanh tay. Khi thấy bạn nhìn, anh hỏi:
"Đau không?"

"Không nhiều… Anh thì sao?"

"Chỉ trầy xước thôi." – Anh đáp qua loa. Nhưng bạn thấy rõ vết rách sâu trên vai anh chưa được băng bó.

"Anh phải đi băng vết thương ngay đi!" – Bạn gắt lên.

Anh bật cười. "Quan tâm tôi vậy?"

Bạn đỏ mặt, quay đi. "Tôi chỉ… không muốn thấy đồng đội bỏ mặc bản thân."

Anh không nói gì thêm. Chỉ bước đến, cúi xuống, thì thầm đủ để bạn nghe:
"Đừng lo. Tôi còn nợ cô một lời hứa mà."

---

Sau trận chiến, bạn và Hoshina tình cờ được nghỉ cùng ngày. Anh đề nghị đi ăn ramen gần căn cứ để xả stress sau những giây phút chiến đấu căng thẳng.

"Anh… lúc nào cũng ăn ở đây à?" – Bạn hỏi khi ngồi xuống quán nhỏ.

"Ừ. Ở đây yên tĩnh." – Anh trả lời, cởi áo khoác tác chiến, để lộ chiếc áo sơ mi đơn giản bên trong.

Hai người trò chuyện nhiều hơn bạn nghĩ. Về Kaiju. Về đội trưởng Mina. Về những năm tháng Hoshina luyện kiếm đến kiệt sức để có thể đứng ở vị trí hiện tại. Và về những lần anh gần như bỏ cuộc khi được mọi người khuyên đừng nên sử dụng kiếm trong chiến đấu.

"Vậy… anh chưa từng sợ sao?" – Bạn hỏi.

Anh im lặng một lúc. "Có chứ. Nhưng nếu đứng yên, nỗi sợ sẽ nuốt chửng lấy bản thân. Tôi chỉ… bước tiếp thôi."

Bạn nhìn anh, nhận ra con người này không chỉ mạnh mẽ – mà còn cô độc đến nhói lòng.

---

Đêm ấy, báo động vang lên – một Kaiju cấp độ đặc biệt xuất hiện.

Trận chiến kéo dài suốt nhiều giờ. Bạn được lệnh rút lui, nhưng khi quay lại, thấy Hoshina một mình đối đầu Kaiju khổng lồ.

"Anh không thể chiến đấu một mình—!" – Bạn hét lên qua bộ đàm.

"Rút lui đi!" – Hoshina quát, rồi lướt qua đòn tấn công đầy chết chóc.

Bạn không thể bỏ đi. Không thể bỏ người mình yêu thương ở lại.

Chỉ khi phối hợp cùng yểm trợ, cả đội mới thành công hạ gục nó.

Khi mọi thứ kết thúc, bạn chạy đến. Hoshina ngồi phịch xuống đất, thở dốc.

"Anh điên rồi! Sao lại dám—" – Bạn bật khóc, không kìm được.

Anh nhìn bạn, bất ngờ đưa tay lau đi giọt nước mắt,giọng nói mang đầy vẻ trêu đùa. "Đừng khóc thế chứ.Cô khóc xấu chết đi được."

Bạn sững người.

Anh hạ giọng: "Tôi không định chết.vã sẽ không chết. Nhất là khi còn có người lo lắng cho mình như thế này."

Trái tim bạn như vỡ òa.

"Anh… có hiểu tôi lo cho anh đến mức nào không?" – Bạn nghẹn ngào.

Anh im lặng vài giây không còn dáng vẻ đùa cợt như thường ngày, rồi khẽ nói: "Hiểu."

Một khoảng lặng dài. Rồi anh cúi xuống, khẽ chạm trán bạn:
"Đừng lo. Từ giờ, tôi sẽ không để cô phải khóc vì tôi nữa."

---

Những ngày sau, Hoshina ít nói hơn bình thường, nhưng ánh mắt anh luôn dõi theo bạn.

Đôi khi, khi bạn làm việc khuya, anh mang đến lon cà phê như cũ. Đôi khi, trong những buổi tập luyện, anh đứng cạnh chỉnh lại tư thế bạn, ánh mắt nghiêm nghị mà ấm áp.

Và rồi, một buổi chiều hiếm hoi yên bình, anh ngồi cạnh bạn trên sân thượng căn cứ.

"Anh có nghĩ… sau tất cả, mình có thể sống bình yên không?" – Bạn hỏi.

Anh nhìn bầu trời, khẽ cười: "Nếu có người chờ mình trở về, thì chắc là có thể."

Bạn im lặng, rồi đưa tay chạm vào tay Hoshina. Anh không rụt lại.

Lần đầu tiên, bạn thấy Hoshina Soshiro – không phải là đội phó lạnh lùng hay đùa cợt cũng không phải một chiến binh kiêu hãnh – mà là một con người bình thường, biết yêu và mong muốn được yêu.

Cuộc chiến vẫn chưa kết thúc. Kaiju vẫn sẽ xuất hiện. Nhưng giờ đây, bạn biết mình không còn chiến đấu một mình.

Bởi vì giữa những trận chiến sinh tử ấy, bạn đã tìm thấy một điều quý giá: một người để yêu và là lí do để bản thân sống sót – Hoshina Soshiro.
                                     -Hêt-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com