Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bông hồng trên gác mái

Tháng ba ở Seoul se lạnh, ánh mặt trời vẫn còn lười biếng nằm sau những tòa nhà chọc trời của quận Mapo. Buổi sáng sớm, đường phố còn vắng, chỉ có tiếng bánh xe lăn lộc cộc trên vỉa hè gạch xám, tiếng xe buýt rít nhẹ, tiếng loa phát thanh thông báo giờ tàu sắp rời ga.

Choi Yeonjun cúi người, vác thùng carton lớn ôm đầy dụng cụ lau dọn trên tay, lặng lẽ leo ba tầng lầu bộ để lên khu học xá trên cùng. Cậu làm việc bán thời gian tại một học viện nghệ thuật tư thục. Nổi tiếng, hào nhoáng và xa xỉ đến mức cậu từng nghĩ nơi này chỉ xuất hiện trong phim.

Nhưng Yeonjun không phải nhân vật chính trong câu chuyện cổ tích nào cả.

Cậu chỉ là người lau dọn tầng mái, nơi các phòng tập nhạc không chính thức nằm khuất ở dãy cuối. Mỗi sáng, trước khi sinh viên bước vào học, Yeonjun sẽ dọn nhà vệ sinh, lau sàn, xếp lại các hộp nhạc cụ, và nếu còn thời gian thì nghỉ ngắn dưới cầu thang bằng gỗ, nơi có ô cửa sổ nhỏ nhìn ra sân trường.

Chỗ đó là góc riêng của cậu. Một cái tổ âm thầm giữa thế giới ồn ào.
_____

Yeonjun sống một mình trong căn gác nhỏ thuê lại ở khu Hongdae, không có bố mẹ, không có người thân. Từ sau vụ tai nạn năm mười lăm tuổi, lấy đi bố cậu và cả công ty nhỏ của gia đình. Cậu chuyển từ tỉnh về Seoul, vừa học trung cấp thanh nhạc, vừa đi làm thêm. Một ngày thường kéo dài gần mười bốn tiếng, và đêm chỉ đủ để ngủ co ro dưới lớp chăn mỏng.

Nhưng Yeonjun chưa bao giờ than vãn. Cậu quen rồi. Và trong cậu vẫn còn một giấc mơ rất nhỏ: được học nhạc chuyên nghiệp, được một lần đứng trong phòng thu thực sự, và được ai đó lắng nghe thứ âm thanh từ trái tim cậu, thứ mà cậu gọi là “giọng nói không lời của mình”.

Bởi vì Yeonjun từng là người hát rất hay.

Trước khi mất đi tất cả.
_____

Sáng hôm đó, khi đang xếp các hộp trống điện tử lại vào kệ, cậu nghe thấy tiếng piano vang lên từ phòng tập số 3.

Ban đầu Yeonjun tưởng là băng ghi âm thử, nhưng rồi nghe kỹ thì biết. Ai đó đang chơi trực tiếp.

Ngón tay người đó chạm phím rất nhẹ, mỗi nốt như trượt qua không khí. Một bản hòa âm mới, buồn bã nhưng không bi lụy, như thể những giọt mưa ngập trong ánh nắng chiều. Cậu lặng người một lúc, tay vẫn cầm cây lau nhà, không dám nhúc nhích.

Chỉ đến khi cánh cửa hé mở và một người bước ra.

Huening Kai.

Cậu ta mặc áo sơ mi trắng, mái tóc màu nâu sáng rối nhẹ. Gương mặt lai giữa Đông và Tây, sống mũi thẳng, ánh mắt sắc nhưng không lạnh lùng. Cậu cầm trên tay một quyển sổ nhạc, vừa đi vừa nhẩm gì đó trong miệng.

Và rồi Kai dừng lại... vì thấy Yeonjun.
_____

“Anh làm ở đây à?”

Giọng nói ấy thấp, mềm, và không có chút gì kiểu cách.

Yeonjun hơi giật mình, cúi đầu.

“Tôi chỉ… dọn phòng.”

“Tôi biết. Nhưng hôm trước hình như tôi thấy anh chỉnh dây đàn guitar?”

Yeonjun mím môi. Kai nhìn cậu một lúc, rồi nhoẻn cười.

“Cũng biết nhạc à?”

Yeonjun gật đầu rất nhẹ.

“Chỉ học chút ít thôi.”

“Tôi là Kai. Huening Kai.”

“…Tôi biết.”

Cậu suýt cắn lưỡi ngay khi thốt ra câu đó. Nhưng Kai chỉ cười.

“Tôi cũng muốn biết tên anh.”

“…Choi Yeonjun.”

“Từ giờ, nếu tôi để quên đàn ở đâu thì anh đừng vứt nhé.”

“Tôi sẽ không làm vậy.”

Kai gật nhẹ, rồi bước đi.

Yeonjun đứng yên ở đó thêm năm phút. Tim cậu vẫn còn đập thình thịch.
_____

Những ngày sau đó, Kai thỉnh thoảng đến phòng tập sớm hơn lịch, và luôn gật đầu chào cậu. Có khi cậu ta hỏi Yeonjun vài điều về âm thanh, có khi chỉ ngồi bệt xuống sàn, viết lời ca rồi ngâm nga một mình.

Cậu ấy sống như thể thời gian là bạn thân. Không vội vã. Không phô trương. Không có vệ sĩ hay bạn bè vây quanh như lời đồn.

Kai từng hỏi Yeonjun:

“Anh không bao giờ đặt tai nghe lên tai khi dọn dẹp à?”

Yeonjun đáp:

“Tôi thích nghe âm thanh thật. Bàn chổi va vào gạch, tiếng cửa mở, tiếng nhạc từ xa. Tất cả là một giai điệu.”

Kai chỉ mỉm cười.

“Anh đúng là… lạ thật đấy.”
_____

Vài tuần sau, Yeonjun nhận được tin – khoa sáng tác sẽ tổ chức buổi vũ hội mùa đông như thường niên. Chỉ sinh viên có lời mời chính thức mới được dự. Và tất nhiên, Yeonjun không nằm trong số đó.

Nhưng chiều hôm ấy, cậu bạn cùng lớp thực hành của anh, Taehyun dúi vào tay cậu một phong bì.

“Tôi có vé dư. Đi không?”

“Tôi không hợp mấy chỗ đó đâu…”

“Chẳng ai hợp khi chưa bước vào. Biết đâu, có gì chờ cậu thì sao?”

Yeonjun nhìn phong bì. Vé mời màu kem in nổi chữ bạc, nơ satin nhỏ, đẹp đến mức cậu không dám chạm tay bẩn vào.

Buổi tối hôm đó, cậu không ăn gì. Cũng không thử quần áo gì. Nhưng cậu vẫn đến. Đứng ngoài hàng rào trường, nhìn vào những ánh đèn treo như sao, ngửi thấy mùi nước hoa thoảng trong gió.

Yeonjun không biết mình có nên bước vào không.

Không có phép màu nào sẽ đến để giúp cậu.

Không có bà tiên nào sẽ cho cậu giày pha lê.

Không có gì cả... ngoài một tấm vé và một nhịp tim đang đập mạnh trong lồng ngực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com