Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vũ hội và điều ước năm xưa

Khu học xá Đại học Nghệ thuật Seoul đêm đó trở nên nhộn nhịp lạ thường.

Cờ lụa tung bay dọc theo hàng rào, ánh đèn vàng nhạt hắt lên từng bậc thềm gạch men cổ kính. Trong hội trường trung tâm, vốn là giảng đường lớn nhất trường. Tiếng thử nhạc vang vọng, sân khấu đang hoàn tất những khâu cuối cùng. Tấm biển: “Winter Charity Ball – Đêm khiêu vũ từ thiện mùa đông” lấp lánh treo trước cổng.

Đây là vũ hội hàng năm của trường. Một truyền thống cũ kỹ nhưng luôn được chờ đón nhất năm.

Những sinh viên danh giá, những đứa con của giới tài phiệt, ca sĩ trẻ, người mẫu mới nổi, con cháu chính khách… tất cả đều sẽ tụ về đêm đó. Mỗi năm chỉ có một đêm để ăn mặc lộng lẫy, khoác lên mình vẻ ngoài hoàn hảo nhất, khiêu vũ và tìm một điều gì đó giống như tình yêu... hoặc cơ hội.

Choi Yeonjun đứng từ xa nhìn vào hội trường. Đèn rọi lên mái nhà vòm kính màu như ánh sao, rực rỡ và xa vời.

Cậu mặc chiếc sơ mi trắng cũ kỹ, quần đen giản dị, đi giày thể thao. Không có vest. Không có cà vạt. Không có vé mời. Thậm chí, cậu không định đến đây. Nếu không nhờ cậu bạn cùng lớp lén đưa cho Yeonjun một tấm vé dư vào giờ chót và bảo:

> “Cậu nên đến, ít nhất là để nhìn thế giới của tụi nó.”

"Thế giới của tụi nó", Yeonjun nghĩ. Một thế giới mà cậu chưa từng thuộc về.
_____

Cậu đợi trước hành lang phụ, nơi các sinh viên hậu đài thường ra vào. Khi không có ai nhìn, cậu lặng lẽ bước qua cánh cửa nhỏ, vào bên trong.

Không ai để ý đến cậu. Cậu mừng vì điều đó.

Hội trường chính tráng lệ hơn cậu tưởng. Những ánh đèn vàng cao cấp pha trộn với đèn sân khấu tạo thành một vòm sáng như cổ tích. Tiếng đàn vĩ cầm vang lên, bản hòa tấu cổ điển được chơi trực tiếp. Trên sàn nhảy lát gỗ, các cặp đôi đang khiêu vũ chậm rãi. Váy xoè, áo vest, giày da sáng bóng. Mọi người đều đẹp, đều tỏa sáng.

Chỉ Yeonjun là khác biệt.

Cậu rụt rè đứng nép vào một cột trụ, không dám tiến gần. Nhưng ánh mắt cậu bị hút về giữa đám đông. Nơi một chàng trai mặc vest đen, mái tóc sáng màu và đôi mắt sâu thẳm đang khiêu vũ như thể anh sinh ra để đứng ở đó.

Huening Kai.

Cậu ta, dĩ nhiên, là tâm điểm của đêm tiệc.
_____

Kai là sinh viên năm hai khoa sáng tác, nhưng ai cũng biết danh tiếng của cậu vượt xa trường học. Là con trai thứ của nhà tài phiệt Huening – chủ tịch tập đoàn giải trí đa quốc gia. Kai luôn là biểu tượng hoàn hảo cho mọi thứ: đẹp trai, tài năng, khiêm nhường, sạch sẽ. Cậu từng sáng tác nhạc cho vài idol nổi tiếng, là người mẫu ảnh không chính thức cho nhiều thương hiệu, và từng được mời dự sự kiện quốc tế.

Yeonjun từng gặp Kai. Rất ngắn. Ở phòng thu của trường, khi cậu vào lau dọn. Kai mỉm cười, hỏi nhỏ một câu:

> “Anh học lớp nào vậy? Trông anh lạ quá.”

Yeonjun không trả lời. Chỉ cúi đầu, rồi đi khỏi, đỏ mặt đến tận mang tai.

Không ngờ, Kai vẫn còn nhớ tới cậu.
_____

Vào lúc nhạc chuyển giai điệu, Kai rời sàn nhảy, đi ngang qua dãy bàn buffet, lấy một ly nước lọc. Và cậu nhìn thấy Yeonjun.

Cả hai người đều đứng yên một giây.

Kai đặt ly nước xuống, chậm rãi bước tới.

“Anh đến rồi à,” Kai cười, “Tôi đã tưởng anh sẽ không đến.”

Yeonjun bối rối, cúi đầu.

“Tôi... chỉ đi ngang qua thôi.”

“Anh đứng nãy giờ. Vào khiêu vũ đi.”

“Tôi không biết nhảy…”

“Tôi cũng không giỏi đâu. Nhưng nếu anh cho phép...”

Kai chìa tay ra.

Yeonjun lưỡng lự. Cậu biết mọi ánh mắt bắt đầu hướng về họ. Hai người con trai, một người mặc giản dị quá mức, một người mang danh hoàng tử trường học. Đứng giữa hội trường đầy người, như thể phá vỡ một quy luật nào đó.

Nhưng Kai không rút tay lại. Chỉ im lặng chờ.

Cuối cùng, Yeonjun nắm lấy.
_____

Họ ra giữa sàn. Bản nhạc chuyển sang tiết tấu chậm, du dương như lời thì thầm. Kai đặt tay lên lưng Yeonjun, nhẹ nhàng, không đòi hỏi. Bước nhảy rất cơ bản, rất đơn giản, gần như chỉ là đu đưa theo nhịp.

Nhưng trong khoảnh khắc đó, Yeonjun cảm giác như cậu đang ở một thế giới khác. Cậu nhìn quanh, toàn những gương mặt xa lạ, ánh sáng, âm nhạc, không khí mùi nước hoa đắt tiền. Mọi thứ mờ đi. Chỉ còn ánh mắt Kai trước mặt.

Cậu chợt hỏi, khẽ như một hơi thở:

“Tại sao... cậu lại nhớ tôi?”

Kai nhìn cậu. Nụ cười kia không giống với nụ cười Kai dành cho những người khác.

“Anh không nhớ à?”

Yeonjun khẽ lắc đầu. Kai khẽ mím môi.

“Năm tôi bảy tuổi, tôi từng bị lạc ở công viên phía sau viện bảo tàng. Mọi người bỏ đi. Trời đổ mưa. Tôi sợ phát khóc. Có một cậu thiếu niên đưa tôi cây dù, dắt tôi đi bộ đến tận trạm xe buýt. Cậu ấy còn lấy khăn lau trán tôi, rồi nói một câu…”

Kai dừng lại. Nhìn vào mắt Yeonjun, rồi nói:

“Muốn mai sau làm gì cũng được. Nhưng nếu em trở thành hoàng tử, hãy nhớ phải cúi đầu cảm ơn người bình thường nhất đời em.”

Yeonjun chết lặng.

Ký ức ùa về.

Cậu đã quên. Hoặc có lẽ, từng cất giấu nó quá kỹ trong ngăn ký ức cũ kỹ.

“Tôi không ngờ cậu… vẫn nhớ.”

“Tôi đi tìm anh suốt một thời gian dài. Chỉ có mấy manh mối mờ nhạt, không tên, không trường lớp. Cho đến khi thấy anh trong phòng thu. Lúc ấy… tôi biết chắc chắn là anh.”

Yeonjun bật cười khẽ, như không tin được.

“Nhưng tôi không phải người trong thế giới của cậu…”

“Anh không cần phải là người trong thế giới nào cả. Chỉ cần là người tôi từng ước được gặp lại.”

Giây phút ấy, không ai khiêu vũ quanh họ nữa.

Kai siết tay Yeonjun vừa đủ. Yeonjun cũng không rút lại nữa.

Đêm ấy, không có phép màu.

Chỉ có một cậu trai từng tốt bụng với một cậu bé lạc đường.

Và một chàng hoàng tử không bao giờ quên điều ước năm xưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com