Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3;


*Takao:

–––––––

_ Ngừng bắn!

Trung đội trưởng Takao giơ tay hô to hiệu lệnh.

Đội bắn tỉa ngay lập tức hạ súng, tập trung chú ý chờ chỉ đạo tiếp theo từ người đứng đầu tiểu đội.

Hắn tiếp tục ra lệnh.

_ Các quái vật đã bị tiêu diệt hoàn toàn! Mau quay về lều cho đội dọn xác chuẩn bị đến làm việc. Chúng ta sẽ nghỉ ngơi một chút trước khi trở lại căn cứ.

_ Vânggg...

Đáp lại hắn là những tiếng kêu uể oải.

Cũng phải thôi, tuy chỉ là quái cấp trung nên đợt tấn công gây thiệt hại không lớn nhưng vấn đề lại nằm ở số lượng của chúng.

Chúng đôngdai dẳng.

Miệt mài tác chiến suốt mấy giờ đồng hồ liền, toàn đội đều đã rã rời cả rồi.

Mấy chàng mấy nàng mang áo lính lũ lượt kéo nhau về căn lều dựng tạm phục vụ cho công tác chiến đấu, rôm rả chuyện trò.

Hắn ngồi nghỉ trên chiếc ghế đặt dưới tán lều.

Tay thiện xạ lành nghề lấy ra chiếc khăn tay mang màu của người đã chiếm giữ tâm trí hắn bằng tử sắc mị hoặc, ngơ ngẩn ngồi mân mê.

Takao cầm khăn đưa lên gần đầu mũi, ngửi nhẹ.

Hắn bắt được một thoáng hương thân thuộc mà ngày đêm nhung nhớ, khát khao được ôm lấy; hắn thoả thuê hít cho căng đẫy lá phổi ngập tràn một mùi hương em - như để chứng minh em là nguồn thở, là động lực mạnh mẽ nhất của hắn trong vô vàn những động lực hắn mang, thúc đẩy hắn từng ngày.

Hình dung người nắm giữ vị trí đặc biệt trong tim dần hiện rõ, khuấy động nơi tâm trí.

Bóng lưng tưởng chừng như có chút nhỏ bé bao giờ cũng trở nên to lớn vững chãi lạ kì khi đứng trước đội 3.

Hoshina là một đội phó đáng tin cậy.

Cùng với ngọn giáo và tấm khiên của đội trưởng Ashiro dẫn đầu, đội phó Hoshina là hàng phòng ngự cuối cùng của toàn đội.

Trung đội trưởng Takao cũng như toàn thể đơn vị 3 Lực Lượng Phòng Vệ đối với đội trưởng Ashiro Mina và đội phó Hoshina Soshiro luôn là lòng ngưỡng mộ sâu sắc cùng sự tin tưởng tuyệt đối vào năng lực và các quyết định của họ.

Chỉ là không biết từ lúc nào lòng mến mộ đơn thuần mà cấp dưới dành cho cấp trên của Takao đã trở thành một thứ tình cảm mãnh liệt đến mức chính bản thân hắn cũng phải giật mình e ngại khi phát hiện ra.

Đội phó Hoshina giống như một viên đạn chớp nhoáng đâm xuyên qua làm náo động tâm can Takao, ghăm lại mảnh đạn trong tim để từng phút - từng giây - từng khắc nhắc nhớ hắn về hình bóng người thanh niên mang dung mạo tuyệt mỹ tựa như tinh linh loài hoa lavender.

Hoshina là một đường đạn đầy bất ngờkhông thể lường trước, trái tim Takao trúng đạn tình khi nào chính tay bắn tỉa như hắn còn chẳng hay.

Nhưng chuyện trong đơn vị có bao nhiêu tâm tư đang hướng về ngài đội phó, Takao nắm được khá rõ. Đều cùng một ánh mắt như thế khi nhìn Hoshina cả mà, Takao có thể nhận ra đồng loại ngay thôi.

Quân nhân chức phó đội trưởng Hoshina Soshiro tận trung với Lực Lượng Phòng Vệ, tận hiến với quần chúng nhân dân, tận tâm với từng thành viên trong đơn vị.

Tựa hồ ngày hạ mong mỏi một thoáng mát lành từ cơn mưa đổ xuống tưới dịu đi khí trời gay gắt hay ao ước được nhìn thấy vài giọt nắng lọt qua những tầng mây dày đặc giữa tiết đông giá lạnh, đội phó Hoshina là một sự hiện diện đáng khát cầu như vậy - một sắc tím làm xiêu lòng người.

Sự xuất hiện của đội phó đội 3 Hoshina có khả năng khiến người ta an tâm, như cái cách đội trưởng Ashiro có được lòng tin của mọi người.

Vậy nhưng đội phó Hoshina khác biệt với đội trưởng Ashiro ở chỗ em mang một sức hút lạ thường.

Không phải là sự hấp dẫn của một tấm gương đội trưởng mạnh mẽ, mẫu mựctrách nhiệm như Ashiro, mà là sự cuốn hút của một đội phó tròn vai, nghiêm khắc nhưng gần gũi, tình cảm, luôn bên cạnh lắng nghe, sẻ chia bầu tâm sự, từng lời nói và cử chỉ nhẹ nhàng, thấu hiểu có thể làm cho người khác rung động từ tận cùng đáy lòng.

Bởi thế nên không lạ gì khi bất cứ ai chung đơn vị 3 với đội phó Hoshina đều yêu quý em đến thế.

(Đương nhiên cũng không thiếu người ngoài trót thương lấy ngài đội phó.

Tỉ như tên đội trưởng đơn vị nào đó được mệnh danh là "Chiến binh chống kaiju mạnh nhất Nhật Bản" ngoài mặt thì luôn miệng chê bai, tỏ vẻ phiền phức, thực lòng lại âm thầm ủ mưu, lăm le cưỡng đoạt cướp người về chẳng hạn.

Thành phần không thành thật này đội 3 phải luôn đề cao cảnh giác mới được.)

Bản thân Takao lỡ nếm mật thơm em trao liền sinh nghiện không cách nào cai.

Tuy nhiên, dạo gần đây sự xuất hiện của các kaiju với chỉ số hồi phục cao đang tăng nhanh một cách bất thường.

Công việc ở Lực Lượng Phòng Vệ vốn đã không dễ dàng gì, nay các thành viên trong đội ngũ lại càng thêm bận rộn tới ngợp thở.

Chính vì vậy mà những khoảnh khắc được sử dụng "liệu pháp hồi phục đặc biệt Hoshina Soshiro" là quý giá vô cùng.

Thủ lĩnh đội bắn tỉa quyến luyến những đêm tình hiếm hoi được chung chăn gối với đội phó khi cả hai trùng ngày nghỉ. Hắn ôm em vào lòng, cảm nhận thân nhiệt em sưởi ấm cơ thể khô cằn sau những ngày làm việc mệt mỏi của hắn, tóc em mềm hắn tựa cằm lên và một mùi hương quen sẽ lại quẩn quanh nơi đầu mũi, ru hắn yên giấc ngủ.

Hắn ta nhớ những khi được nằm gối đầu lên đùi đội phó nghỉ ngơi một quãng ngắn, bàn tay em vuốt ve quả đầu đen với chất tóc xơ cứng, em sờ xuống sườn mặt, ân cần, dịu dàng, khẽ đưa hắn chìm vào mê đắm.

Takao nhớ cả tiếng gọi khiến người ta xao xuyến của em nữa.

Hắn nhớ em quá.

Trung đội trưởng tiểu đội bắn tỉa rất muốn mau chóng gặp lại đội phó.

Tiểu đội trưởng Takao đã nghe thông báo về việc đội phó Hoshina đang đi theo hỗ trợ đội trưởng Ashiro trong một nhiệm vụ gần khu vực này.

Liệu có cơ may nào giúp hắn gặp được em ngay bây giờ không?

Takao thở dài, cất chiếc khăn tay vào túi, động tác cẩn trọng thể hiện ra hắn trân quý biết bao món quà nhỏ mà Hoshina tặng hắn.

Hắn ngước lên.

Chợt, thu vào tầm mắt hắn trước tiên là mái tóc tím không thể nhầm lẫn giữa một nhóm quân phòng vệ mà người con gái buộc tóc đuôi ngựa đang dẫn đầu.

Takao bật dậy, vài thành viên của tiểu đội hắn cũng nhận ra, họ nhanh nhẹn báo cho những người còn lại.

Cả đội tập hợp thành hai hàng dọc thẳng tắp đối mặt với nhau, nghiêm chào.

_ Đội trưởng Ashiro, đội phó Hoshina!

Ông trời quả không phụ lòng hắn.

Đúng là cầu được ước thấy mà.

_ Làm tốt lắm.

_ Mọi người đã vất vả nhiều rồi.

Ashiro và Hoshina đồng thanh đáp lại.

Đội trưởng và đội phó đơn vị 3 rất nhanh đã tiếp cận trung đội trưởng của tiểu đội để nghe báo cáo tình hình.

Xong xuôi, Ashiro dặn dò Takao thêm đôi chút rồi liếc nhìn sang, gật đầu với cánh tay phải đắc lực của mình; cô rời đi, để lại Hoshina một mình với hắn.

Hoshina tiến đến gần Takao.

Đôi mắt em vẫn híp lại thành một đường cung bán nguyệt, Takao có thể thấy được những sợi mi đen dày nhẹ rung. Bờ môi nhỏ xinh như quả cherry chín mọng chưa hề tắt nụ cười đã gieo tương tư cho bao người.

Dáng vẻ chỉn chu của Hoshina sau một cuộc diệt trừ kaiju như thường lệ không hề thay đổi.

Các thành viên đội 3 trước nay luôn cực kì ấn tượng với phong thái chiến đấu bình tĩnh, bứt tốctối đa hiệu quả của đội phó.

Em vươn tay, Takao hiểu ý tức thì, hắn thầm hí hửng trong lòng rồi cúi thấp xuống.

Đội phó đang thưởng cho hắn một cái xoa đầu trong ánh mắt toé lửa ganh tị của toàn trung đội.

Takao không mấy bận tâm khi cảm giác thư thái đánh tới, làm cõi lòng hắn như bay bổng.

_ Takao đã hoàn thành tốt nhiệm vụ rồi.

Hoshina trìu mến khen ngợi. Sự ngượng ngùng của Takao hiện rõ trên đầu mũi phớt hồng, trống ngực hắn vui sướng đập rộn ràng.

Takao cảm nhận được nhiệt độ của đầu ngón tay em khi Hoshina chạm qua vành tai hắn, mơn trớn đuôi mắt đến gần thái dương, một cảm giác dễ chịu khiến cơ thể nặng trịch của hắn bỗng chốc nhẹ tênh.

_ Đây, phần thưởng của anh.

Hoshina rời khỏi mái đầu đen, Takao hơi nuối tiếc nhìn theo trong sự hả hê của đám lính tiểu đội hắn.

Thoả lòng chưa được bao lâu, trung đội trưởng của bọn họ lại sắp được dịp vênh mặt lên trời rồi.

Em mang ra một hộp bento tự làm được gói ghém rất cẩn thận.

Trung đội bắn tỉa của hắn ồ lên một tiếng trầm trồ, cả bọn bắt đầu xì xào ở phía xa.

Hẳn là bất mãn vì không được đội phó làm cơm cho nhưng vì Hoshina đang ở trước mặt nên không dám thất lễ bày tỏ (giãy đành đạch) chứ gì.

Hắn đọc cả tiểu đội như một cuốn sách.

"Mấy đứa tụi bây còn non lắm, ráng lên chức vị như anh mày rồi đòi hỏi người đẹp nấu ăn cho nhá."

Takao đưa tay đón lấy hộp cơm trưa với thái độ nâng niu.

Hoshina thấy hắn chỉ vì một hộp cơm nhỏ mà vui vẻ, phấn chấn thế này lại có chút không đành lòng.

Đội phó nâng mặt hắn lên, em cười ngượng vẻ áy náy, nhãn cầu tím sắc ôn nhu hoạ lên hình bóng hắn.

_ Hôm nay chỉ có vậy thôi. Để tôi bù cho Takao sau nhé.

Tôi yêu đội phó.

***

"Lũ quỷ."

Hắn biết ngay mà.

Tiễn chào đội trưởng và đội phó trở về căn cứ trước là cả bọn xúm lại quấy nhiễu liền.

_ Oaaa trung đội trưởng, đội phó Hoshina làm cơm hộp cho anh sao?

Không hắn thì ai?

_ Thích thật đấy!

Hiển nhiên là thích rồi.

_ Ghen tị quá đi mất!

Ở đó mà ganh.

_ Trung đội trưởng cho em thử một miếng với nào!!

...Cái thằng này thèm nhỏ cả dãi ra rồi.

_ Này, đừng có nháo nhào lên thế! Nhanh đi ăn cho xong thực phẩm tiếp sức rồi về mau lên!!!

Takao gân cổ đuổi đi mấy ánh mắt sáng rực như hổ đói rình mồi.

Hắn ra sức nâng hộp cơm lên cao, tránh xa khỏi những bàn tay đang vồ tới hòng cướp lấy chiến lợi phẩm của Takao.

_ Takao-san keo kiệt!!!

_ Trung đội trưởng lạm quyền chèn ép cấp dưới!!

_ Đả đảo chế độ độc tài của Takao-san!

_ Đả đảo! Đả đảo! Đả đảo!

_ Cấm phàn nàn!!!

Takao đã nghẹn ngào rơi nước mắt sau khi trải qua bao sóng gió hắn mới có thể bình yên nhâm nhi vị ngon của hộp bento đội phó đích thân làm tặng.

Mặc cho vọng bên tai hắn là tiếng kêu gào uất ức của tiểu đội đang bị phạt nhảy cóc 10 vòng.

_ Trung đội trưởng Takaooo!!!

***

_ Đội phó Hoshina.

Ngồi trên chiếc xe chuyên dụng đảm nhận việc di chuyển của Lực Lượng Phòng Vệ trên lộ trình về căn cứ Tachikawa, Ashiro Mina khẽ cất tiếng gọi.

Đôi mắt phượng nhìn thẳng về phía trước, chờ phản hồi của người mình gọi tên.

_ Có chuyện gì sao ạ, đội trưởng Ashiro?

Hoshina nhích lại gần Ashiro, người mà em đang ngồi ngay cạnh.

Thật hiếm thấy, đội trưởng đội 3 đang ngập ngừng.

Cô vẫn chưa nhìn em.

_ Cơm hộp...

_ Vâng?

_ Cậu không làm thừa phần cơm nào sao? Ngoài hộp đã đưa cho trung đội trưởng Takao ấy.

Hoshina ngây ra.

Em bật cười, tiếng cười nhỏ nhẹ trong ngần như chuông ngân bên tai cô.

_ Đội trưởng Ashiro đừng lo. Tôi có chuẩn bị một ít bánh ngọt cô thích. Khi nào về căn cứ tôi sẽ tiếp đãi đội trưởng.

Vẻ mặt Ashiro không đổi, nhưng cặp mắt đỏ rực như hồn thiêng của ngọn lửa kinh diễm đã dịu đi trông thấy.

_ Ừm. Cùng ăn nhé, Hoshina.

"Đội trưởng à..."

"Tụi tui còn ở đây mà..."

"Chiếc xe này đâu phải chỉ có mình ngài và đội phó..."

Quan trọng hơn cả là...

"Mình cũng muốn được ăn đồ đội phó làm!!!"

Đặc quyền của đội trưởng đơn vị 3 quả thực ghê gớm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com