Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4;


*Ebina:

! Để dễ hiểu các chi tiết quá khứ của chương này hơn các bạn có thể xem thêm Kaiju no 8 b-side nhé.

-------

Ebina, gã đàn ông ấy là một sĩ quan nóng tínhồn ào, đôi khi có chút thô lỗ và luôn không ngại đối đầu trực tiếp để nói lên suy nghĩ của mình.

Bất chấp thái độ khắc nghiệt, Ebina không phải là một tiểu đội trưởng cứng nhắc*, bảo thủ - nếu gã thật sự thiếu linh hoạt đến vậy thì đã chẳng được giao phó quản lý cả một trung đội; gã biết thừa nhận tiềm lực, khả năng và sự hỗ trợ của người khác.

*[không biết tuỳ điều kiện cụ thể khác nhau mà thay đổi cho phù hợp]

Gã từng là một trong số rất nhiều người cho rằng kể cả Soshiro - phó chỉ huy đội 3 đương nhiệm có là một kiếm sĩ thiên tài nhà Hoshina đi chăng nữa thì kĩ thuật này giờ là không phù hợp để chiến đấu trong quân ngũ chống kaiju.

Và cũng chính gã lại là một trong những người đầu tiên công nhận năng lực của em với tư cách là một quân nhân Lực Lượng Phòng Vệ.

Lần đầu chạm mặt, Ebina bắt gặp Hoshina - một người thuộc đơn vị khác trong phòng làm việc của đội trưởng Ashiro.

Hoshina là một thanh niên trẻ có tạng người trung bình. Mái tóc tím đậm như quả nho chín mọng. Đôi mắt cười lúc nào cũng híp lại với hàng mi cong cánh bướm quyến rũ, hấp háy hé lộ những quả cầu tử sắc ma mị. Bờ môi mỏng nhạt màu kẹo dâu hồng và hai chiếc răng nanh bé xinh lấp ló.

Nhìn chung, Hoshina là một cậu chàng điển trai, có thể thoả mãn được gu của cả phái nam lẫn nữ.

Thoạt nhìn thì có vẻ là kiểu người dễ gần. Song từ cái cách em ta đánh giá tình hình khi Ebina đến báo cáo về cuộc tấn công của một bầy quái vật dạng thằn lằn xuất hiện ở thành phố Ome, rõ ràng Hoshina cũng là một người không kém phần sắc sảonhạy bén.

"Giống như một con cáo nhỏ tinh ranh vậy."

Mang nhân diện diễm mỹ tuyệt luân* với đầu mày liễu như khói, đôi mắt xếch yêu kiều và nụ cười bí hiểm khó lòng nhìn ra cảm xúc thật cùng kĩ năng ứng biến nhanh nhẹn, sự thông minh đến có phần xảo quyệt, Hoshina trong mắt Ebina lúc bấy giờ thực sự không khác nào một tiểu hồ ly tinh hoá thành.

*[xinh đẹp tuyệt trần]

Ebina vẫn còn nhớ như in điệu bộ thản nhiên yêu cầu đội trưởng Ashiro cho phép được tham gia hỗ trợ đơn vị 3; dáng vẻ điềm tĩnh trông đến là thoải mái, ung dung của Hoshina khi đi làm nhiệm vụ; bản thân gã đã gay gắt với em thế nào——

Giọng nói gần như tan vỡ của Hoshina khi em mất bình tĩnh chất vấn gã tại sao việc giải cứu cậu bé lạc khỏi nơi trú ẩn vì đi tìm thú cưng bị con kaiju còn sót lại và vượt qua được hệ thống dò tìm của Lực Lượng Phòng Vệ bắt mất chẳng thể giao cho em.

Cách gương mặt em dường như trầm xuống khi Ebina nghiến chặt môi dưới đến bật máu: rằng gã không thể để một quân nhân dưới trách nhiệm của mình tiến vào một cuộc chiến đã định sẵn thất bại - kích cỡ to lớn bất thường so với một quái con của nó, Hoshina nào có thể đánh bại.

Ebina nghĩ em đã thấy được sự dằn vặt cùng cực của gã lúc đó, khi thường dân gặp nguy hiểm ngay trước mắt mà bản thân lại bất lực không làm được gì - toàn bộ trung đội sau công cuộc tác chiến đã cạn kiệt loại đạn có hiệu quả cao nhất trong việc đối đầu với kaiju thằn lằn. Sự thảm hại đó của gã có lẽ đã được em thấu hiểu, thông cảmsẻ chia.

Mặc dù đến cuối cùng, Ebina đã không giữ được em - một người lính mang lý tưởng cống hiến quên mình vì nhân dân, xã hội - ở lại. Hoshina theo mệnh lệnh của chỉ huy đội 3 đã tiến hành nhiệm vụ cứu thoát đứa bé, mở đường cho đội trưởng Ashiro thành công tiêu diệt kaiju.

—— em đã thuyết phục gã một cách ngoạn mục rằng thanh kiếm của mình có thể tiêu diệt được quái vật ra sao, gã đã mừng rỡ đến sướt mướt khi thấy em vẫn an toàn với đứa trẻ được em bảo hộ trong lòng, và cuối cùng thì nhiệt thành đón chào em trở thành một thành viên mới của đội 3 và gắn bó với em đến tận bây giờ...

"_ Xin đội trưởng đừng cúi đầu. Tôi hầu như không đóng góp được gì trên chiến trường, tôi không đáng được nhận lời cảm ơn.

Liếc nhìn người con trai tóc tím như chợt nhỏ bé hẳn đi khi nằm giữa giường bệnh trắng xoá, Ebina không khỏi cau mày.

'Gì chứ? Tên nhóc này là đang khiêm tốn hay vốn dĩ đã luôn hà khắc với bản thân mình thế?'

_ Đứa trẻ mà cậu cứu không có vết thương nào nghiêm trọng cả, và cũng đang hồi phục rồi.

Ebina thông báo, gã cười nhẹ. Gã muốn bằng cách nào đó khích lệ Hoshina.

_ Quả là một tin tốt, thưa ngài.

Nhìn nụ cười ôn nhuận như ngọc* đó kìa, thật là một cái cười phong tình vạn chủng đến mức khiến người ta phải nín thở mà.

*[ấm áp, ôn nhu như ngọc]

Trông Hoshina còn vui hơn cả khi được đội trưởng Ashiro cảm ơn nữa."

...

"_ Từ trước tới nay, tôi bị đối xử không hơn gì là một thứ ung nhọt chướng tai gai mắt ở đơn vị của mình.

Ebina cảm thấy khoé mắt gã giật giật.

Thì ra, ở đơn vị cũ, Hoshina đã lạc lõng đến vậy.

_ Nếu cô nói rằng thậm chí một người như tôi cũng có thể trở nên hữu ích... Vậy thì tôi rất muốn được tham gia vào đội 3.

Nhưng em ơi, đừng mặc cảmbận tâm thêm chi nữa nhé, Hoshina.

Mọi nỗ lực của em, cuối cùng sẽ được người khác nhìn nhận thôi.

Hãy để đội 3 là những người khởi xướng.

Về chuyện Hoshina Soshiro là một quân nhân Lực Lượng Phòng Vệ ưu tú nhường nào, rằng đội cũ của em đã để lỡ mất viên ngọc quý một cách đầy đáng tiếc.

Chào mừng đến với đơn vị mới, Soshiro."

.
.
.

Những kí ức ấy chưa từng phai mờ đi.

Mỗi lần cùng đội phó chiến đấu, gã trung đội trưởng lại bồi hồi nhớ về những hoài niệm như vậy.

Ebina rất mừng vì ngày đó đội trưởng Ashiro đã chiêu mộ em vào đội 3. (Không còn những buổi cắm trại khủng hoảng trước tài nấu ăn thảm hoạ của đội trưởng Ashiro - nồi cà ri với rau củ để nguyên không sơ chế là một nỗi ám ảnh kinh hoàng, đơn vị bọn gã có đội phó Hoshina cũng chính là đón được một thiên thần bếp núc về tay.)

Cho dù hiện tại Ebina đã có thể dễ dàng lấp đầy trí não mình với không biết bao nhiêu hình ảnh mới của đội phó Hoshina - thực tình thì chưa bao giờ là đủ, những tiếp xúc đầu vẫn để lại cảm giác xao xuyến khó tả cho gã.

Nhưng gã cũng trân trọng vô cùng những khám phá mới về Hoshina sau từng ấy thời gian sinh hoạt và làm việc chung một đơn vị.

Một khía cạnh mà hồi đầu gặp gỡ, gã có mơ cũng không dám nghĩ tới sẽ có ngày gã đè tên nhóc giờ đã trở thành đội phó đó dưới thân, làm cho em ta quằn quại trong niềm sung sướng.

Điển hình là ngay lúc này đây.

Hoshina đang khơi dậy những ham muốn cháy bỏng mà kể từ khi làm lính phòng vệ Ebina tưởng đâu gã đã kiểm soát và chôn vùi hết được.

Đứng trước những tiếng nỉ non ướt át mê tình của đội phó, không một sợi dây lí trí nào của gã đủ vững vàng để giữ bản thân không rơi vào cuộc hoan lạc cuồng si.

_ Aaa ưư... Hyah d-dừng-- Khoan đã...! Ebina-- Á!

Hoshina rùng mình, bàn tay run rẩy cố đẩy Ebina ra xa.

Nếu là lúc bình thường, Hoshina với thể trọng kém vượt trội hơn vẫn sẽ sánh ngang được với sức mạnh của tiểu đội trưởng Ebina.

Nhưng loài người luôn trở nên yếu đuối lạ thường trước dục vọng.

Cám dỗ của sắc dục là bất khả kháng, không ai có thể trốn thoát được.

Huống hồ gì là những chàng trai trẻ trung đương độ xuân xanh phơi phới như Hoshina.

Chẳng qua em đã dấn thân theo nghiệp lính, tinh thần trách nhiệm cũng như tính chất nặng nề của công việc luôn khiến em luôn lờ đi những nhu cầu cần được giải toả của mình.

Nếu không phải vì xung quanh đội phó toàn những kẻ thèm khát chuyện chăn gối với em, Hoshina hoàn toàn có thể kìm nén được thứ bản năng nguyên thuỷ từ thuở nhân loại ra đời ấy.

Trong khi em còn không thể phát ra một âm thanh trọn vẹn, gã đàn ông vạm vỡ vẫn không mảy may lay chuyển.

Đôi tay thô ráp của gã giữ chặt lấy hai bên đùi thon thả của em, ghìm lại không để em có cơ hội giãy dụa thoát ra.

Gã rúc đầu vào bắp thịt trắng hồng mềm mại đang căng lên vì cảm giác tê rần như điện giật đánh đến, hăng say mút liếm.

Mảng đùi trong mỏng manh bị răng lưỡi gã ta trêu đùa rất nhanh đã hình thành những đốm đỏ.

Gã say mê ngoạm cắn bắp đùi em như thưởng thức một bữa tiệc ngon lành.

Từng thớ thịt hồng căng mọng, non mềm tựa như một thứ mỹ vị nhân gian mà ai ai cũng khao khát được đặt môi hôn, nếm lấyhớp trọn hương vị ngọt ngào đắm say của người đẹp sắc hoa violet.

Ebina đã để lại được kha khá những dấu hôn nổi bật trên làn da đẹp không tì vết - gã không coi những vết sẹo lớn nhỏ khắc vào da thịt em là một khuyết điểm, ngược lại, gã kính yêu không hết những phần bị tổn thương vì công cuộc chiến đấu bảo vệ nhân dân.

Có cả những vết cắn lớnsâu khá tàn bạo, khiến một mảng thịt ri rỉ máu.

Đôi chân săn chắc giờ đang run rẩy không ngừng bị quắp gọn lên một bên bờ vai vạm vỡ.

Ebina gầm gừ trong cổ họng.

_ Khép chặt vào, Soshiro.

_ Đợ-i-- aaa...!

Cự vật thô nóng đâm vào khe hở giữa hai cánh đùi, đè ép lên dương vật cỡ trung bình của Hoshina.

Em giật bắn mình, mi mắt mở to, đôi ngọc tím gần như trợn ngược; nước mắt em ầng ậc dâng nhưng vẫn chưa trào ra, không một giọt nào rơi xuống bầu má đang ngày càng ửng đỏ.

Hai tay em co giật bấu chặt vào đùi gã trung đội trưởng.

Hơi thở của Hoshina trở nên đứt đoạn, em vội vàng hớp lấy những ngụm khí oxi trong không gian loạn tình.

Chưa kịp thốt ra một lời nào, Ebina tiếp tục đẩy hông.

Phân thân to nóng của gã cứ thế chèn ép "cậu nhỏ" của Hoshina, ra sức cọ sát vào hai bên đùi đến hây hây đỏ.

Ebina thoả mãn thở hắt ra, thích chết mất.

Thế này hệt như đang làm tình thật cả.

Chỗ nào của đội phó cũng sướng như được đâm trực tiếp vào lỗ sau vậy.

Dĩ nhiên, huyệt động của đội phó vẫn mang một sức hấp dẫn không gì so sánh được.

Cảm giác đau rát cùng khoan khoái đồng thời xâm chiếm đại não người đội phó trẻ, nhấn chìm em trong bể tình thác loạn.

_ Hư aa, Ebina-- ưn! C-chậm chút, tôi... k-không chịu nổi mất.... Áaa!!

Ebina bỗng nhiên đì mạnh đôi chân em gập xuống sâu hơn, động tác ra vào khe đùi cũng nhanh hơn, cơ hồ vội vã muốn cán tới cái đích cuối của niềm khoái cảm tột cùng.

Hoshina không thể ngăn được những giọt nước mắt ồ ạt tràn ra.

Giọng nói của em lạc đi, hoảng loạn cầu xin gã.

_ Ebina-- hứccc...! K-không được mà... ưm ưư... Hahhh!!

Hoshina ngửa cổ, khoang ngực ưỡn cao với hai núm hồng xinh xắn đã dựng đứng hẳn lên.

Một trận rung giật xẹt qua cơ thể em.

Dịch trắng trải dài trên phần bụng mọi khi đều hiện rõ những múi cơ chắc khoẻ nay vì hóp lại trong cơn sắc tình mà có hơi phẳng lì.

Hoshina hổn hển hô hấp, ánh mắt lơ đãng mất tập trung - có lẽ vì nỗi hoan ái vẫn đang nung đỏ thân em.

Ebina thả chân em xuống. Gã nằm đè vào người em, hài lòng hôn mái tóc đẫm mồ hôi đang dậy lên hương dầu gội thơm quen thuộc.

Hoshina chưa ngớt mông lung bởi những kích thích còn đang chạy dọc khắp người.

Bắt được đôi môi em trơn láng phủ một lớp nước bọt như bọc đường, Ebina áp môi mình xuống môi em.

Hoshina mê man đáp lại, bàn tay em luồn từ nách gã bám vào bờ lưng rộng.

Em hé mở khuôn miệng nhỏ bé đón lấy chiếc lưỡi len lỏi như thân rắn vào trong, cưỡng đoạt cướp lấy sắc mật em mang.

Dưới hạ thân, Hoshina nhận thấy "người anh em" của gã trung đội trưởng còn cương cứng đến phát sợ.

Hình như Ebina lại hứng lên rồi.

.
.
.

Ebina "mần ăn" xong rất tự giác bế đội phó Hoshina đi tắm rửa sạch sẽ.

Hoshina có chút lờ đờ vì kiệt sức, đuôi mắt em sau một hồi rên khóc đã hiện lên viền đỏ.

Nhìn chiếc máy giặt đang chuyển động, Hoshina khẽ cười với Ebina - người đang ôm em rời phòng tắm, hướng đến chiếc giường đã thay ga, em dựa đầu vào hốc cổ gã, trêu chọc.

_ Cứ mỗi lần tới lượt tiểu đội trưởng Ebina là đều phải giặt ga giường nhỉ?

_ Em nói như thể những người khác sẽ làm gọn gàng lắm vậy, Soshiro.

Ebina gã cũng có tự trọng mà.

Đặt lưng lên tấm nệm êm ái, bình yên lưu giữ thân nhiệt ấm áp của người gã trót nhớ lỡ thương, Ebina cư nhiên cảm thấy có tự tôn hay không cũng không bằng một đêm say giấc nồng bên đội phó như thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com