Chapter 15
"Mê cái nỗi gì."
Hoshina gỡ tay Narumi xuống, tự mình đứng dậy rời đi. Nhưng ngay khi đứng dậy, em đã bị hắn nắm tay kéo ngược lại vào lòng, dùng tay khóa chặt eo không để em trốn thoát.
"Giận hả?"
"Không giận."
Cái giọng vậy là giận rồi, hắn tiến sát lại gần mặt em nhưng em ngay lập tức quay sang chỗ khác mà né tránh. Nụ cười trên mặt Narumi tắt ngúm. Hắn hơi thắc mắc, rốt cuộc là em giận cái gì.
Hắn nắm lấy cằm em, kéo mặt quay lại nhìn hắn. Hoshina muốn dứt khỏi bàn tay ấy nhưng không thành. Em nhìn vào hắn, ánh mắt hơi cụp xuống không rõ lý do.
"Em bất mãn gì sao? Nói đi, tôi giải đáp cho em."
"Không có gì."
Cứng miệng thật nhưng Narumi này không những cứng đầu hơn mà còn thủ đoạn hơn.
Hắn trực tiếp hôn nhẹ lên môi em một cái.
"Ngài-!"
"Nói chưa?"
Hoshina ngơ ngác vài giây nhưng cũng rất nhanh lấy lại bình tĩnh, muốn đẩy tay hắn ra nhưng bất thành.
Narumi lại hôn thêm cái nữa.
"Em nói chưa?"
"Ngài-!"
Chụt.
"Nè thôi-!"
Chụt.
"Chỉ hu-"
Chụt.
"Narum-!"
Chụt.
"Gen!!!"
"Ơi tôi đây~."
Hắn cười cợt ngước mắt nhìn em. Mặt em đã đỏ ửng lên vì ngượng, còn hắn thì cứ cười khà khà nhìn em. Đáng yêu hết sức.
Giống một con báo đang bắt nạt một con cáo con vậy.
"Giờ em chịu nói chưa?"
Narumi nghiêng đầu, nở một nụ cười thường ngày nhìn em. Thật ra hắn cũng khó chịu khi em không nói lắm nhưng mà vì người đó là em, nên hắn mới không nổi giận.
Hoshina cụp ánh mắt xuống, không nhìn thẳng vào hắn, ngón tay hơn đan vào nhau, ngập ngừng suy nghĩ.
Trước nay, Narumi đều là kiểu người rất cáu gắt, sơ hở là quạo, sơ hở là la lối om sòm khi không đạt được thứ mình muốn. Nhưng lần này, hắn sẵng sàng kiên nhẫn chờ em trả lời.
"Ngài nói... Ngài thích tôi phải không?"
Em chậm rãi lên tiếng, ánh mắt chưa dám nhìn thẳng vào hắn. Từng hành động của em, hắn đều thu hết vào mắt.
"Phải, tôi yêu em."
"Vậy... Tại sao lại giấu tôi chuyện..."
À, nhớ rồi, ra là chuyện hắn giấu em bản thân là Đội trưởng Đội 1.
"À ra là chuyện đó.
"Hôn tôi một cái đi rồi tôi trả lời cho em nghe."
"Hả? Nãy giờ ngài hôn tôi rồi mà???"
"Nãy là tôi hôn em, chứ có phải em hôn tôi đâu."
Em ngơ ngác lườm hắn một cái, quá đòi hỏi rồi. Cậy bản thân làm Đội trưởng nên muốn sai ai thì sai hả?!
Mặt hắn vẫn vậy, cằm hơi ngước lên một chút vẻ tự mãn, nụ cười ranh mãnh vẫn vậy. Hắn tự đầu vào mu bàn tay nhìn về em.
Em bất lực, thật ra cũng thắc mắc chuyện này lâu rồi, chưa có dịp hỏi hắn. Đến nay ở riêng mới có thể hỏi. Hơi bất mãn nhưng thôi, kệ đi. Hoshina rướn người thơm nhẹ lên môi hắn một cái, ánh mắt ngập ngừng nhìn hắn.
"Được chưa?"
"Sao em đáng yêu dữ vậy Soshiro ơiii."
Narumi hôn vào má Hoshina liên tục, sao em lại đáng yêu thế, bảo sao hắn lại thích em nhiều như vậy.
Song, hắn mới chậm rãi kể lại mọi chuyện. Vào 4 năm trước, tại trại huấn luyện chung giữa Đội 1 và Đội 3, hắn đã nhìn thấy em. Mới đầu Narumi chẳng thích Hoshina một chút nào, nhìn em hắn lại nhớ đến tên Đội trưởng Đội 6 chết tiệt.
Hắn không nhìn em trực tiếp, mà nhìn qua tấm cửa kính ngay tại phòng làm việc, hắn thấy được tiền năng của em, một tiền năng rất phù hợp khi kết hợp với hắn, một kiểu người vừa có thể làm đối thủ, vừa có thể làm đồng minh tuyệt vời. Narumi Gen muốn đưa Hoshina Soshiro về Đội 1 để rèn luyện.
Narumi không đứng ra trực tiếp yêu cầu mà nhờ đến vài thành viên trong đội, mời Hoshina về. Nhưng bị em từ chối thẳng không phải vì đích thân Đội trưởng không ra mời, mà là em đã chọn được đội cho bản thân mình rồi.
Vài tháng sau, Narumi lại gặp em trong tiệm tại một con hẻm nhỏ thuộc Tachikawa. Hoshina là lần đầu đến đây, Narumi cũng lần đầu làm việc tại đây. Cả hai vô tình gặp nhau nhưng lại mở ra một chuỗi sự việc thay đổi.
Vì Narumi là hàng phòng vệ mạnh nhất của Lực lượng nên thông tin về hắn gần như là tuyệt mật, chỉ có các Đội trưởng mới biết về hắn, nên việc em không biết hắn chuyện bình thường.
Mới đầu chỉ đơn giản là thăm dò xem, người này có cái gì mà dám từ chối yêu cầu từ hắn. Càng tiếp xúc càng nhiều, hắn lại cảm thấy người này có chút đặc biệt, không hiểu từ lúc nào, Narumi lại để ý một người nhiều như thế.
Thói quen chờ đợi một người, muốn nghe giọng một người lại ăn sâu đến thế. Nếu một ngày em không đến tiệm, hắn có thể gọi thẳng về trụ sở chính để hỏi.
"Vậy là ngài thích tôi.. từ lúc đó?"
"Có lẽ vậy, hoặc có thể là trước nữa, tôi cũng không biết."
Binh boong! Binh boong!
BÁO CÁO, XUẤT HIỆN MỘT LƯỢNG LỚN KAIJU TRÊN KHẮP CẢ NƯỚC!
TRIỆU TẬP TOÀN BỘ ĐƠN VỊ!!!
"Chà~, đánh xong trận này rồi mình trò chuyện tiếp."
Dứt lời, cả hai lập tức di chuyển đến khu vực trung tâm chính. Bắt đầu vào trận đấu sống còn với Kaiju no.9.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com