Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

"Nè anh biết không, tên đó là người đầu tiên giải phóng bộ đồ Kaiju 0% đó!! Haha!"

Hoshina Soshiro thích thú kể cho người đối diện nghe. Hiện tại cậu đang ở quán bán Mont Blanc quen thuộc của bản thân.

Người đối diện chỉ đơn giản là một nhân viên ship hàng quen thuộc của cậu, người hay vận chuyển món bánh đó đến căn cứ Đội 3.

"Anh có vẻ quan tâm đến cậu ta nhỉ?"

Người kia chợt lên tiếng, cậu ta chắc cũng chạc tuổi với Hoshina, cao hơn cậu một chút nhưng mà tính tình khá trẻ con.

"Không hẳn chỉ quan tâm đến mình cậu ta, đám năm nhất năm nay rất tuyệt, nhiều đứa còn giỏi hơn tôi khi xưa rất nhiều. Đặc biệt là Shinomiya Kikoru, con bé đó có ý chí rất mạnh, tôi tin thế hệ này sẽ tạo nên kỳ tích."

Hoshina từ tốn nói, đối với cậu năm nhất của Đội 3 năm nay rất giỏi, ai cũng có tố chất, so với nhiều tân binh trước kia thì vượt trội hơn hẳn.

Đối với Hibino Kafka, cậu lại đặt cách xin anh ta nào đội. Nếu không có sự giúp đỡ của Hoshina thì có khi Hibino Kafka đã bị loại rồi.

"À anh ăn thêm không?"

"Hmm, lấy cho tôi một phần mang về nhé."

"Anh phải về luôn sao?" Người kia nói với giọng không cam tâm, có chút u sầu, thật sự muốn Hoshina ở lại lâu hơn.

"Tôi nhiều việc bận lắm, hẹn gặp lại."

Người kia lấy cho Hoshina một phần mont blanc gói sẵn và chào tạm biệt để ra về.

...

...

...

"Đội phó Hoshina, cậu về rồi." Là giọng của Kafka, anh ta thấy cậu về liền ra hỏi thăm.

"Hôm nay lại đến tiệm sao, Hoshina?" Lần này là Ashiro Mina - Đội trưởng Đội 3. Cô đã khá quen với việc Hoshina hay lui tới tiệm bánh kia. Có vài lần cô còn nhận hộ hàng bánh cho cậu nữa.

"Vâng, tôi còn lấy về một chiếc, Chỉ huy muốn ăn chứ?" Cái giọng điệu cười cợt vẫn còn đó, đưa chiếc bánh được đóng gói cẩn thận cho Ashiro.

Cô liền từ chối nhẹ nhàng, bánh hạt dẻ thì cô không thích lắm. Với lại, Hoshina thích nó hơn. Cả cái Đội 3 này ai chẳng biết Hoshina thích món bánh này thế nào, nếu mont blanc mà là người thật thì có khi Hoshina cưới nó luôn.

Mấy ngày tiếp theo, tuy không có sự xuất hiện của Đội phó nhưng mà năm nhất vẫn luyện tập. Okonogi luôn báo cáo tình hình cho Hoshina nắm bắt rõ.

"Đội phó Hoshina." Okonogi chạy đến, trên tay còn là một chiếc hộp khá nhỏ, cô ấy nhẹ nhàng đưa nó ra trước mặt Hoshina.

"Bánh.. bánh mont blanc của anh. Đây là cái thứ 3 trong ngày rồi đó!" Giọng cô hơi trách móc, ăn nhiều đồ ngọt như vậy, thật không tốt cho răng một chút nào.

"À, tôi đã đặt nó. Cảm ơn cô vì đã lấy cho tôi." Hoshina nheo mắt lại, nở nụ cười tinh nghịch thường ngày, nhận lấy chiếc bánh từ tay Okonogi và ăn một cách ngon lành.

"Tôi nghĩ anh không nên ăn nhiều bánh như vậy đâu, sẽ không tốt cho răng."

"Ya ỳa~ tôi không còn là trẻ con nữa đâu."

...

...

"Vậy, đây là lần đầu họ tham gia vào một trận đấu thật sự sao?"

Là người nhân viên kia. Phải. Hoshina đang ở tiệm để tránh những lời càu nhàu của Okonogi và cả... Chỉ huy Ashiro.

"Ừm, con Kaiju lần này khá lớn, nhưng mà không sao, chúng tôi sẽ xử lý được.

"Mà sao cậu lại không tham gia Lực Lượng Phòng Vệ vậy? Tôi thấy anh có tố chất mà."

Hành động của người kia dừng lại, nhưng chỉ một chút rồi lại tiếp tục làm việc.

"Tôi thích những công việc thường ngày này hơn.

"Này, nếu tiệm bánh này bị tấn công, anh sẽ bảo vệ nó chứ?"

"Tất nhiên rồi! Bánh ở đây ngon vậy mà. Với lại, việc của chúng tôi là bảo vệ Nhật Bản mà."

Hoshina ngây ngô đáp lại lời nói của người kia. Anh chỉ cười nhẹ một tiếng tiếp tục công việc của mình.

"Vậy chúc anh hoàn thành nhiệm vụ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com