Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

Sau một đêm lăn lộn trên giường với nhau, thì cả hai đã lăn ra ngủ vì quá mệt, chính xác chỉ có mỗi Hoshina mệt chứ Narumi thì không. Hắn còn sức lắm.

Em đã hạ sốt hơn hôm qua, người cũng trở nên dễ chịu hơn. Em nằm rúc người vào trong lòng hắn để ngủ, hơi thở đều đặn, nằm ngoan như mèo con mà ngủ.

Narumi tỉnh sớm hơn, quay người sang nhìn em, ngắm nghía từng đường nét trên khuôn mặt em. Ánh mắt hắn dịu dàng đến mức khó tin.

Ánh nhìn ấy dừng lại trên hàng mi khẽ rung, trên đôi môi khép hờ và từng nhịp thở đều đặn như ru thời gian ngủ quên. Không có lời nào được thốt ra, nhưng tất cả yêu thương, trân trọng, và khát khao bảo vệ… đều đang tuôn chảy âm thầm qua đôi mắt ấy.

Cứ thế, lặng im dõi theo, như sợ một cái chớp mắt cũng làm tan biến khoảnh khắc yên bình này.

"Dù có chết, anh cũng sẽ bảo vệ em chu toàn."

Lời nói thì thầm, nhẹ nhàng mà sâu lắng. Bất kỳ ai có thể chết, nhưng em thì không, hắn sẵn sàng đặt mạng sống của em lên trên hết, sẵn sàng làm tất cả vì em. Sẵn sàng, thiêu rụi cả thế giới vì em.

Hoshina hơi cựa quậy người một chút, điều chỉnh một tư thế ổn thỏa để ngủ yên. Narumi chỉ nhẹ nhàng ôm lấy người em, kéo em gần lại cơ thể mình mà ôm ấp, mà yêu thương.

Sau cuộc tình lúc nãy, cơ thể Hoshina chi chít dấu răng, dấu hôn mà người kia để lại, nhưng em cũng chẳng kiêng nể gì mà trực tiếp ôm lấy người kia mà ngủ ngon.

Được một lúc sau, em mơ hồ tỉnh dậy, ngước lên nhìn kẻ đang ôm mình mà chưa hiểu được tình hình. Cơ thể em ngồi dậy theo bản năng, ánh mắt vẫn chưa tỉnh ngủ, hơi lờ đà lờ đờ.

"Ngồi dậy từ từ thôi, cẩn thân cụng đầu."

Narumi nhẹ nhàng nhắc nhở, cũng như muốn tránh làm bạn nhỏ bị đau. Hắn vòng tay qua eo em, dụi dụi mặt vào tấm lưng trần của em mà mỉm cười, người cũng hơi cong lại theo sự diên chuyển của cơ thể.

Hoshina thì chưa tỉnh lắm, nhưng khi nghe thấy giọng nói quen thuộc thì em tỉnh táo lại luôn. Nhìn xuống cánh tay của kẻ đang ôm mình em nhận ra ai ngay.

Sự việc đêm qua như ùa hết về não bộ em, một đêm nồng ấm..? Hai má em hơu nóng lên, việc đó khiến em ngượng ngùng mà chẳng biết nói gì. Đội phó Đội 3 và Đội trưởng Đội 1 đã......... quá giới hạn..?

Đưa tay sờ lên trên cổ, một đống dấu răng, thứ này phải ít nhất 1 tuần mới hết, nhưng mà nó rõ thế này thì...

Cơ thể cả hai đều trần trụi, chân của Narumi còn đang gác ngang lên đùi em, tay hắn thì ôm chặt lấy eo, mặt úp vào lưng em ngủ. Em còn cảm nhận được hơi thở của hắn đang phả vào lưng, điều đó càng khiến em đỏ mặt nhiều hơn.

"Chỉ huy.."

"Hửm? Chỉ huy? Rõ ràng đêm qua em gọi tôi là "Gen" mà?"

Câu trả lời của hắn em không biết trả lời sao, giờ hắn vẫn còn nhớ em gọi thẳng tên hắn hả? Nhớ được hay vậy?

"Ngoài giờ hành chính, cứ gọi tên là được, không cần kính ngữ.

"Tôi không quen."

Hoshina ậm ừ không trả lời, chính xác là quá ngượng để mà trả lời. Không nhanh không chậm, em liền ngồi dậy, nhặt quần áo dưới sàn nhà mặc lên cẩn thận. Rồi quay lại nhìn hắn.

Narumi vẫn đăm chiêu nhìn từng cử chỉ của em mà cười thầm, quả nhiên là rất đẹp.

"Tôi về phòng trước."

Không cần sự đồng ý của hắn, em liền bỏ ra khỏi phòng luôn. Hắn thì không nói gì, chỉ nhìn về phía bàn làm việc của mình và cười thầm.

"Em ấy cầm nhầm rồi."

_______________________

Hoshina quay lại phòng làm việc và tiếp tục công việc như bình thường. Đến phòng thí nghiệm chứa No.10 mà xem xét.

"Okonogi, No.10 thế nào rồi?"

"Đội phó! Anh đã hơn rồi chứ?

"Mấy nay No.10 không quậy phá cũng không làm ầm lên nhiều.

"Dữ liệu cho thấy nó cũng chẳng âm thầm phản kháng như lúc trước.

"Còn lại vẫn như cũ."

Okonogi nhìn số liệu trên máy tính mà nói một tràng cho Hoshina biết. Chuyện lạ có thật, một Kaiju chuyên phá hoại như No.10 hôm nay lại yên phận ngoan ngoãn cho bọn họ lắp dây kiểm tra.

Nhưng mà theo như cô gái nhỏ để ý... hôm nay Đội phó Hoshina... khá lạ.

Hoshina gật đầu hiểu ý, rồi yêu cầu được vào phòng thí nghiệm nói chuyện với No.10

"Yo~ No.10, lâu rồi không gặp."

Cánh cửa mở ra, Hoshina từ tốn bước vào, mặt đối mặt trực diện với No.10. Nó khi nhìn thấy em, không lao đến đè ngược lên em như trước, mà chỉ yên phận đứng yên sang một chỗ.

"Ta nghe nói, ngươi là người đã giúp ta gọi người đến khi ta bị ngất.

"Cảm ơn ngươi." Hoshina thật lòng cảm ơn sự giúp đỡ của No.10. Nếu không có nó, thì có khi em phải nằm đó lâu hơn và bệnh còn nặng hơn.

No.10 sau một lúc im lặng cũng quay lại nhìn em, ánh mắt nó hơi cụp xuống một chút nhưng miệng vẫn hống hách nói lớn. "Hừ! Ngươi nên cảm thấy may mắn khi ta là một Kaiju tốt."

Em nở một nụ cười hàng ngày mà tiếp tục chuyên mục luyện tập, do bên trong em có mặc một loại áo tập ôm sát cơ thể nên được phần nào che giấu những dấu vết ám muội hôm qua.

"Nè Hoshina, ngươi mới đổi đồng phục à?" No.10 khó hiểu lên tiếng hỏi em.

"? Không, ta không đổi đồng phục." Em nghi hoặc trả lời câu hỏi ngớ ngẩn của nó, em đổi đồng phục khi nào?

"Sao trông áo khoác của ngươi khác thế? Với lại trông nó còn to hơn ngươi nữa."

"Hả...?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com