Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Nhiệm vụ lần này ở khu vực Sagamihara kích thước của Kaiju lần này là 150m, rất lớn nhỉ. Lần này, đám năm nhất này phải bung lụa hết sức, phải thể hiện bản thân và chứng minh năng lực.

...

...

...

Hoàn thành xong nhiệm vụ, nhưng Hoshina không cam tâm. Lần này xuất hiện hẳn hai con Kaiju, mà cậu lại bị tượt mất nó.

Hoshina đang luyện tập, chính xác là đang tái hiện lại trận đấu với Kaiju no.8 lần trước. Đây là lần đầu tiên Hoshina không giết được Kaiju chỉ với một nhát chém.

"Phải tự tay tôi giải quyết nó."

Đó là một câu khẳng định, chắc chắn sẽ xử lý con Kaiju đó. Câu nói đó làm Kafka sợ chết khiếp, nếu để cho Hoshina biết được, Kafka là con Kaiju đó thì chắc chắn cậu sẽ xẻ anh ta ra làm trăm mảnh.

"Tôi đến giao bánh thật màaaa."

Một âm thanh quen thuộc với Hoshina xuất hiện, sao anh ta vào được đây vậy?

"Không được, ai lại đi đặt bánh vào giờ này chứ!" Là giọng của Shinomiya Kikoru. Cô nhóc đang ngăn cản người giao hàng kia. Dù anh ta có khóc lóc cầu xin thì cô cũng không cho vào.

"Chuyện gì vậy?" Hoshina ngó đầu ra bên ngoài, đúng như cậu nghĩ là anh nhân viên giao hàng kia thật.

"Đội phó, nói với cô ấy là cho tôi vào đi màaaa." Người kia mèo nhèo nói với Hoshina, anh đã đứng đó bị Kikoru chặn nửa tiếng rồi.

"Anh quen tên này sao, Đội phó Hoshina?" Kikoru quay đầu lại nhìn Hoshina, nhận được cái gật đầu của cậu thì cô mới dám cho anh vào.

Cô cũng sợ mà, nhỡ đâu là một kẻ giống với Kafka... thì chết dở.

"Cô ấy cứ chặn cửa tôi mãi, làm tôi không giao bánh cho anh được." Vừa đến gần Hoshina một cái là anh bắt đầu kể chuyện xấu của Kikoru liền.

"Rồi rồi, đặt bánh ở đó đi, rồi ngồi đó đi."

Được cái là người này khá ngoan, cậu nói ngồi là ngồi, không kêu ca, không phàn nàn. Cậu cũng cất vũ khí đi và thưởng thức món bánh ngọt này.

Mont Blanc là tuyệt nhất~.

"Nghe nói anh mới xong nhiệm vụ sử lý Kaiju hả?"

"Ừm, lần này, xuất hiện một con Kaiju khá kỳ lạ, tôi đã đụng độ với nó, nhưng để nó chạy thoát."

"Một người giỏi như anh cũng bị tượt mất Kaiju sao?" Người kia nói với giọng trêu chọc, trêu Hoshina là vui nhất.

"Nó mạnh hơn tôi nghĩ nhiều..." Hoshina vẫn tập trung suy ngẫm ăn chiếc bánh, ánh mắt hơi trùng xuống một chút.

Nắm bắt được ngay, người kia hỏi han cậu.

"Anh có gì khúc mắc sao? Về con Kaiju đó?"

"Không... Tôi đang nghĩ về Đội trưởng Đội 1."

Cậu đang nghĩ về vị Đội trưởng đó, thật sự thì nhiều lúc cậu muốn thử sức với vị Đội trưởng này nhưng lần nào cũng chẳng gặp được.

"Vậy sao anh không đến Đơn vị 1?"

"Hừ! Mỗi lần đến thì anh ta có ở đó đâu!"

Hoshina nói với giọng khó chịu. Đó là sự thật. Hoshina đã có rất nhiều đến Đơn vị 1 chỉ để được đấu tập với Đội trưởng đó nhưng mà lần nào đến thì tên đó đều chẳng thấy mặt đâu.

Có lần cậu ở lại hẳn 3 ngày mà chẳng thấy ló mặt ra, cọc quá thế là Hoshina cạch mặt với Đơn vị 1 luôn. Giờ có khi phải xin thì cậu mới sang!

"Tên đó rất giỏi, tôi nghe nói, anh ta sở hữu bộ đồ Kaiju no.1 và thứ vũ khí khá kỳ lạ gọi là RT-0001.

"Anh ta đã chiến thắng rất nhiều trận đấu, sức mạnh của anh gần như là vô địch, tôi thật sự có lời khen."

Tuy Hoshina khá cáu với việc anh ta chẳng bao giờ xuất hiện khi cậu đến nhưng cậu chưa bao giờ phủ nhận sức mạnh của anh ta.

Anh ta rất mạnh, rất giỏi chỉ sau chỉ huy Shinomiya Isao, anh ta còn là học trò của ông ấy nữa nên rất được trọng dụng.

"Vậy anh biết tên anh ta không?"

"Không."

"Eh? Anh không biết thật sao?"

"Ít người biết tên và mặt anh ta lắm, tôi là một trong số đó nhưng mà tôi chẳng quan tâm, cũng chẳng muốn biết."

Hoshina chỉ nghe qua danh tiếng chứ chưa thật sự biết tên và mặt của vị Đội trưởng này. Có lẽ chỉ vài người trong Đơn vị 1 hoặc những Chỉ huy cấp cao biết thôi.

Ăn nốt miếng bánh, cậu cũng dọn dẹp mọi thứ rồi nói với người nhân viên kia mau trở về vì cũng đã khá muộn.

"Có lẽ cậu sẽ giao hàng cho tôi nhiều lần. Cho tôi biết tên anh đi.

"Tôi là Hoshina Soshiro. Còn anh?"

Người kia chỉ mỉm cười một cách bí ẩn rồi chuyển nụ cười ấy thành nụ cười hàng ngày, che đi sự thích thú đang trỗi dậy trong bản thân.

"Tôi là Narumi, Narumi Gen."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com