Chương 4
"Hả? Anh đang chữa thương ở Đơn vị 1 tại sao lại về Đơn vị 3?
"Chẳng phải thiết bị y tế của Đơn vị 3 bị hư hại nặng sao?"
Narumi Gen - nhân viên giao hàng quen thuộc của Hoshina đang ngồi trách móc nhẹ nhàng cậu từng chữ.
Nhìn người trước mặt vết thương còn chưa lành hẳn, trên người còn quấn băng gạc nhưng vẫn nhất quyết rời Đơn vị 1 về lại Đơn vị 3.
Trận chiến với Kaiju no.10 đã làm hao hụt sức mạnh của Hoshina rất nhiều, lần đầu anh thấy cậu đem thân xác tàn tạ đi ăn mont blanc ở cửa tiệm. Vẫn dữ nguyên nét mặt vui vẻ, cợt nhả, ngây thơ của mình.
Hoshina vẫn bình tĩnh, thưởng thức ly cafe và chiếc bánh mont blanc quen thuộc. Nhìn người nhân viên trước mặt một cách bình thản.
"Tôi không thích ở Đơn vị 1."
"Nhưng anh phải biết chú trọng sức khỏe của mình chứ!"
Narumi hết nói nổi người trước mặt. Tuy anh biết cậu không thích Đơn vị 1 nhưng ít nhất hãy chú ý đến sức khỏe, nhìn cậu như này anh không cam lòng.
"Haizz ở Đơn vị 1 không có mont blanc."
Ôi lý do thật hoàn hảo^^. Chỉ vì chiếc bánh mà Hoshina sẵn sàng bỏ qua sức khỏe để về lại Đội 3.
Với lại ở Đội 1 cũng hơi chán, về lại đội 3 sẽ thân thuộc hơn. Chỉ huy Ashiro thì áp giải Hibino Kafka lên trụ sở chính, Ichikawa Reno thì được cử đến Đơn vị 4 để luyện tập, còn Shinomiya Kikoru thì... được cử đến Đơn vị 1. Sức mạnh của cô bé này rất đáng gờm nên cần có sự huấn luyện của những kẻ mạnh nhất. Và kẻ mạnh ấy lại là Chỉ huy Đơn vị 1.
Cậu cảm thấy hơi nực cười, Kikoru sẽ được Chỉ huy Đơn vị 1 huấn luyện, mà cậu... người cố gắng đạt đến vị trí này mà chẳng bao giờ được giáp mặt với vị chỉ huy ấy, hài thật.
"Hoshina này, anh nghĩ sao về Đơn vị 1?"
"Đơn vị 1 sao?"
Đơn vị 1 rất nhiều kẻ mạnh, từ phó Chỉ huy đến các Trung Đội trưởng, tất cả đều rất đáng gờm. Có lẽ vì một lý do nào đó mà cậu chẳng bao giờ gặp được Chỉ huy Đơn vị 1.
Đội trưởng Đội 1 có một sự không thích 'nhẹ' với Đội trưởng Đội 6 - Hoshina Soichiro cũng tức là anh trai cậu. Hay có lẽ vì vậy vị Đội trưởng ấy mới không muốn gặp cậu.
"Cậu có nghĩ, Đội trưởng Đội 1 ghét tôi không?"
"Sao anh nghĩ vậy?"
"Vì tôi là em trai của Đội trưởng Đội 6, mà tên đó lại ghét anh trai tôi, suy ra anh ta có ghét tôi không?"
Narumi nhìn Hoshina một chút. Cậu bị overthinking à? Sao lại nghĩ đến việc tên Chỉ huy đó giận cá chém thớt? Anh bật cười một tiếng, trời ơi suy nghĩ đáng yêu vậy.
Hoshina thấy anh đột nhiên cười thì hơi đỏ nhẹ mặt, này là đang chọc quê cậu hả? Cậu quay mặt đi, làm vẻ hơi giận dỗi một chút. Hừ, mất công chia sẻ với tên này lại bị hắn chọc quê! Lần sau thì đừng hòng nhá!
"Xin lỗi.. Haha... Tôi không cố ý đâu." Narumi để ý vẻ mặt của cậu ngay liền nín sự hài hước lại. Để bạn nhỏ này giận là điều không hay.
"Mà, sao hôm nay cậu có vẻ đến muộn nhỉ?"
Lúc Hoshina đến gọi bánh thì không thấy Narumi đâu, thường thì anh không có đến muộn như vậy. Khi cậu đến thì anh luôn có mặt để gọi đồ và ngồi trò chuyện với cậu. Vậy mà lần này lại đến muộn.
Anh khựng lại đôi chút, ngước mắt lên trần nhà làm vẻ mặt suy tư, hừ... nên nói thế nào để bạn nhỏ không hiểu sai ý nhỉ?
"À hôm nay có 'nhân viên mới' là 1 cô bé khá non nớt nên tôi phải đi hướng dẫn cô bé đó công việc phải làm."
Hoshina gật gù như đã hiểu. Ra là có nhân viên mới, hình như anh cũng là nhân viên lâu năm ở đây nên việc giúp đỡ nhân viên mới đến làm là điều hiển nhiên.
"Hôm nay bánh có vẻ hơi ngọt hơn lần trước."
"Oh, có lẽ tôi bỏ hơi nhiều đường, lần sau sẽ đúng vị anh hơn."
Narumi mỉm cười đáp lại cậu. Hoshina cũng đứng dậy và rời đi ngay sau đó. Khi thân ảnh của Hoshina thật sự biến mất khỏi tầm mắt của anh, anh mới hơi bật cười một chút, sao bạn nhỏ này có thể dễ dàng tin những lời anh nói nhỉ?
"Rời Đơn vị 1 vì không muốn gặp Chỉ huy.
"Bỏ qua vết thương chỉ vì một chiếc bánh.
"Nghĩ rằng Chỉ huy Đội 1 ghét mình vì mình là em trai của Đội trưởng Đội 6.
"Haha, đáng yêu thật."
"Chỉ huy, khi nào anh về Đơn vị?"
"Đưa trực thăng đến chỗ cũ đi, bây giờ tôi về luôn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com