Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Cái tình cảnh éo le gì thế này? Hoshina đang mặt đối mặt với Chỉ huy Đội 1, người mạnh nhất Nhật Bản - Narumi Gen. Người mà cậu từng dốc lòng chia sẻ mọi thứ ấy vậy mà... lại là Chỉ huy Đơn vị 1?

Hoshina lấy một ngụm khí, thở dài một tiếng, đứng vào tư thế nghiêm, chào.

"Tôi là Hoshina Soshiro, Đội phó Đơn vị 3. Từ nay mong Chỉ huy chỉ giáo."

Narumi ngồi trước mặt Hoshina, không biết nói gì hơn ngoài im lặng. Nếu là lúc trước, anh sẽ lao vào mà nói chuyện không chút phòng bị nhưng lần này lại khác, bị bạn nhỏ phát hiện bí mất rồi.

"Haizz muốn mắng muốn chửi thì mau làm đi, tôi sẽ nghe hết."

Tck thật khó chịu, Hoshina tỏ ra chẳng chút thân thiết và quen biết gì với Narumi trong khi, anh và cậu có thể gọi là quen biết rất lâu, cái tình cảnh này thật là...

Nếu không phải vì lý do Hibino Kafka và vụ của Kaiju no.10 thì Hoshina cũng chẳng cần biết anh là ai.

Người cậu ghét lại là người luôn lắng nghe, chia sẻ, luôn làm món bánh ngọt cậu yêu thích cho cậu ăn, có điều gì khó khăn hơn nữa không?

"Mắng chửi? Làm gì? Tôi nào dám thất lễ với Chỉ huy?"

Giọng điệu bình thản, qua cách nói có thể hiểu cậu đang thất vọng nhường nào, ha, từng nói sẽ bảo vệ người này nhưng người này là kẻ mạnh nhất Nhật Bản thì ai bảo vệ ai?

Hoshina chẳng quan tâm, dù Narumi có giải thích như thế nào cậu cũng sẽ bỏ ngoài tai. Đến khi Đơn vị 3 được sửa chữa ổn thỏa thì cậu và người này sẽ ở một cương vị khác.

Chỉ đơn giản là Đội trưởng và Đội phó, không còn mối quan hệ bình thường như ngày xưa.

"Hoshina tôi biết là cậu rất khó chịu với điều này nhưng mà cậu hiểu rằng.

"Tôi chưng từng làm gì hại đến cậu-!"

"Tôi không quan tâm, tôi sẽ ở đây vài hôm đến khi Đội 3 được sửa chữa xong. Xin phép."

Hoshina không muốn nghe thêm, liền lập tức kết thúc cuộc trò chuyện. Narumi nắm lấy tay của cậu như muốn níu lại câu chuyện nhưng đã bị cậu gỡ ra.

Cảm xúc thật khó tả. Cả hai đều khó xử, một người muốn giải thích, một người chẳng muốn nghe, cả hai như đối nghịch, chẳng còn tiếng nói chung như xưa.

Hoshina rời đi, để lại Narumi ở đó mà chẳng kịp giải thích, ít nhất hãy để anh giải thích một chút...

...

...

Narumi chán nản ngồi trong phòng, muốn tìm game để giải tỏa đầu óc cũng chẳng có, tâm trí của anh bây giờ chỉ có nghĩ cách để giải thích cho Hoshina thôi.

Đột nhiên anh lại suy nghĩ, sao mình lại khó chịu khi thấy cậu hiểu nhầm anh nhỉ? Sao phải dỗ cậu nhỉ? Hai người là gì của nhau sao?

Nghĩ đến đây Narumi lại có tinh thần lại, nhưng một chút lại thôi... Thấy Hoshina chẳng cười nói với mình như trước nên anh cũng chẳng hứng thú với bất cứ thứ gì.

Đang chán nản thì còn bị Hasegawa gọi đi đến chỗ Tổng Chỉ huy nói chuyện, đang không có tâm trạng mà còn bị dựng đầu như vậy anh cáu ra mặt luôn.
Đến gặp Tổng Chỉ huy với vẻ mặt hầm hầm. Nhưng khi nhắc về Kaiju no.8 thì anh có bình tĩnh lại đôi chút.

Bước vào căn phòng lớn, ngoài Tổng Chỉ huy và vài người khác có cả... Hoshina? Anh lia mắt nhanh đến chỗ cậu, khi ánh mắt vừa chạm nhau, cậu liền cụp mắt xuống tránh ánh mắt ấy.

"Kafka Hibino, ta sẽ phân cậu sang Đơn vị 1.

"Bằng việc kết hợp Kaiju được cho là mạnh nhất lịch sử và chiến binh chống Kaiju mạnh nhất Nhật Bản. Chúng ta sẽ tạo nên Đơn vị mạnh nhất có khả năng dập tắt bất kỳ thảm họa Kaiju nào.

"Ta sẽ cho cậu một cơ hội. Hãy chứng minh sức mạnh của bản thân đi."

"... Rõ, tôi sẽ-..."

"Cho tôi miễn nhé."

Narumi chợt lên tiếng, anh không tán thành viện cho tên Kaiju no.8 này vào Đơn vị của mình. Chỉ cần mỗi mình anh là đủ biến nơi này thành Đơn vị mạnh nhất rồi.

Isao giải thích, no.9 có thể biến thành người, no.10 có thể điều khiển các con Kaiju khác. Chúng đang dần lớn mạnh hơn, dù họ có tiền bộ đến đâu thì Kaiju cũng đang không ngừng tiến bộ. Sẽ có một thảm họa cực lớn nếu chỉ vì sự ngạo mạn thì sẽ dẫn đến một hậu quả lớn chưa từng có.

"Ha... Vậy niềm tin ngài dành cho tôi chỉ có thế thôi sao, Chỉ huy Isao?

"Sẽ hiệu quả hơn nếu biến Kaiju no.8 thành vũ khí của tôi."

Vì sao anh lại nói vậy nhỉ, chắc có lẽ sâu bên trong anh đang có một làn sóng nhẹ đang giao động khi nhỡ lại khoảnh khác bạn nhỏ kia nhắc về tên này.

Narumi có liếc mắt qua để ý cậu, cậu không còn giữ dáng vẻ điềm đạm như trước mà có sự khó chịu trong đôi mắt.

Bênh nhau à?

"Chỉ huy Narumi, lúc này tôi chưa thể chết.

"Vẫn còn một điều tôi cần phải làm, ít nhất phải đợi cho đến khi tôi thực hiện điều đó đã, vậy nên tôi sẽ bám lấy mọi thứ có thể.

"Thưa ngài, Kafka Hibino xin được phục vụ dưới sự chỉ huy của Đơn vị 1!"

Tư thế đứng nghiêm, hào hùng và dõng dạc như một lời tuyên thể chắc nịch với từng người ở đây. Không hổ là thành viên Đơn vị 3, không làm Hoshina thất vọng.

Anh quay đầu lại nhìn Kafka, đưa mắt nhìn vị Chỉ huy Isao đáng kính rồi bật ra một tiếng cười nhẹ.

"Vậy tôi cũng có một yêu cầu thư Chỉ huy Isao."

"Yêu cầu gì?"

"Đích thân tôi xin phép...

"Yêu cầu Đội phó Đội 3 - Hoshina Soshiro đến làm việc tại Đơn vị 1, dưới sự Chỉ huy của tôi và cậu không có quyền từ chối."

Anh đưa tay hướng về phía Hoshina, đôi mắt đầy sự khiêu khích. Cậu ngỡ ngạc bất giác mở to mắt, sao tự nhiên lại nhắm đến cậu rồi.

Kikoru bất giác cảnh giác, đứng tiến lên phía trước, dùng tay đẩy nhẹ Hoshina lùi về sau. Cô biết ngay tên này sẽ có mục đích khác mà.

"Nếu Đội phó Đội 3 đây không theo tôi đến Đơn vị 1 thì sẽ chẳng có sự huấn luyện nào dành cho Kafka Hibino cả."

Đang ép cậu sao? Hoshina nhìn Chỉ huy Isao một cái rồi thở dài, tránh vỏ dưa thì gặp vỏ dừa, chịu thật.

"Được... Tôi đồng ý."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com