Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Lần đụng độ với Kaiju no.9 đã kết thúc. Tổn thất mà Lực lượng đón nhận là rất lớn, và chúng ta đã mất đi một vị Chỉ huy đáng kính.

Hai ngày sau khi trận chiến kết thúc, toàn bộ Lực lượng tiến hành tổ chức đám tang cho Tổng Chỉ huy - Shinomiya Isao. Cái chết của ông không chỉ là sự đáng tiếc cho toàn bộ nhân dân Nhật Bản mà còn cho cả Lực Lượng Phòng Vệ.

Shinomiya Kikoru không đến tham gia. Cô gái nhỏ đã mất hết tất cả, lúc đầu là mất mẹ, bây giờ là mất cha. Gia đình của cô đã tan nát, sự đau đớn ấy không điều gì có thể miêu tả hết được.

Cô được tìm thấy ở trong phòng làm việc của Tổng Chỉ huy, lần chiến đấu đó cô chẳng thể làm gì cả, sự tự trách lấn chiếm tinh thần cô gái nhỏ. Cô còn quá nhỏ để hứng chịu hết những tổn thương ấy.

Narumi đến an ủi cô, anh sẽ biến cô trở thành người mạnh nhất chỉ sau anh. Thế nên, anh sẽ là người trực tiếp huấn luyện cho cô đến khi cô đạt được điều đó.

...

Trong suốt buổi lễ, anh không rơi một giọt nước mắt. Đến khi trở lại phòng riêng, anh mới gào lên một tiếng đau đớn.

Ai nói anh không đau chứ? Anh đau chết đi được. Chỉ huy Isao là gia đình, là người thân mà anh có thể dựa vào, vậy mà... Ông ấy còn ra đi trước khi anh thực hiện được lời hứa là diệt sạch đám Kaiju.

Narumi như mất hết sức lực mà khụy xuống, anh ngồi thụp xuống, úp mặt vào đầu gối mà rơi nước mắt.

Anh đã mất cả cha và mẹ từ khi còn nhỏ, Chỉ huy Isao là người đã cữu rỗi cuộc đời tối tăm của anh. Nhưng mà ông ấy đã ra đi rồi.

Nếu như... Nếu như anh mạnh hơn nữa thì sự việc này đã không xảy ra.

"Chỉ huy Narumi..?"

Là Hoshina. Cậu đến để xem anh thế nào. Mà trông anh tàn tạ quá.

"Đừng đến đây..."

Tâm trí anh nặng nề quá, anh chẳng còn sức mà đôi co với cậu.

Hoshina tiến lại gần, ngồi đối người lại với Narumi, áp lưng của cậu và anh lại với nhau. Cậu sẽ ngồi đó đến khi anh bình tĩnh lại.

Đã vài tiếng trôi qua, Hoshina vẫn ngồi đó mà không nói một lời, cậu ngồi đó đến khi nào anh chịu bình tĩnh và mở miệng thì cậu sẽ tự động rời đi.

"Chỉ huy Isao... giống như gia đình của tôi vậy..."

"Ừm."

"Cha mẹ tôi... mất từ khi tôi còn nhỏ..."

"Ông ấy đã nuôi tôi từ nhỏ, ông ấy huấn luyện tôi, đưa tôi lên vị trí Chỉ huy Đội 1. Ông ấy rất tin tưởng tôi, ông ấy muốn tôi lãnh đạo cả Lực lượng này khi ông ấy nghỉ hưu...

"Ông ấy cho tôi cảm nhận được hơi ấm của gia đình... của tình thương... Thứ mà tôi hằng mong ước...

"Vậy mà..."

Không hiểu sao, anh lại kể hết mọi chuyện cho cậu nghe. Từ những chuyện ngay xưa, chuyện về gia đình anh, anh kể hết cho cậu.

Như muốn trút hết nỗi niềm đã đè nén sâu trong lòng.

"Mong ước của tôi là có thể vượt qua ông ấy..."

Càng nói nước mắt Narumi càng rơi nhiều hơn, anh muốn nó dừng lại nhưng không thể. Càng muốn nó dừng lại thì nước mắt càng rơi nhiều hơn.

Hoshina đứng dậy, đi vòng qua đằng trước, ngồi đối diện với anh. Dùng tay lau nhẹ những giọt nước mắt trên mặt.

"Đừng khóc nữa, ngài ấy sẽ không vui khi thấy anh khóc như này đâu."

Cậu thừa nhận là cậu không biết dỗ người khác, nhưng nếu là kiểu đối xử nhẹ nhàng thì cậu làm được.

Anh vô thức dụi nhẹ mặt vào tay cậu, muốn cảm nhận được chút hơi ấm từ bàn tay ấy. Tuy rằng cậu không thích việc anh lừa dối cậu thật nhưng lần này là ngoại lệ.

"Ổn định rồi thì ra ngoài ăn trưa đi nhé, muộn lắm rồi."

Hoshina xoa nhẹ đầu anh một cái rồi mỉm cười ra khỏi phòng.

Là nụ cười nhẹ nhàng như lúc trước, không nhải kiểu xa lạ, mà là nụ cười thân thuộc.

...

...

Trong thời gian tới, Narumi đã dám sát những lần huấn luyện của Kikoru, trong vòng một tháng cô bé phải đánh bại toàn bộ Trung đội trưởng của Đơn vị 1, nếu không, mong muốn mạnh sau Narumi sẽ đi vào dĩ vãng.

Còn thông tin về việc Kafka bị Kaiju hóa. Một phần cơ thể của Kafka đã không thể trở lại thành người. Nhưng với Narumi thì không quan trọng, dù sao chúng ta phải chiến đấu cho đến khi trả thù được cho Chỉ huy Isao.

Thời gian này, ngoài luyện tập cho Kikoru, anh còn rất hay bám Hoshina. Chả hiểu sao chứ nhìn cái cách cậu cáu kỉnh cứ đáng yêu kiểu gì ý.

Theo lệnh của Chỉ huy Ashiro, cậu phải lập tức về Đơn vị 3 vì Kaiju no.10 đã thức tỉnh. Nó không chịu nói chuyện với ai trừ cậu.

Lại chuẩn bị cho một trận chiến mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com