Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

"Chú mày ăn mont blanc không?"

"Eh? Chỉ huy làm cho tôi sao?"

"Ăn không?"

"Tất nhiên rồi."

...

"Đi luyện tập chứ?"

"Đi."

...

"Game không Hoshina?"

"Oh? Ngài thua nhiều như vậy mà vẫn muốn chơi với tôi à~."

...

Shinonome Rin - con người chứng kiến hết những lần "thân mật" của Narumi Và Hoshina rơi vào trạng thái trầm lặng.

Hai người này có gì đó mờ ám! Chắc chắn luôn!

Thế quái nào một con người có cái tôi cao ngất ngưởng như Narumi lại hạ mình xuống để nấu ăn cho Hoshina, sẵn sàng luyện tập với cậu trong thời gian rảnh, nhất quyết không chịu chơi game với ai ngoài Hoshina.

Suốt ngày Hoshina, Hoshina, nghe như kiểu một ngày anh không gọi Hoshina là anh không chịu được luôn.

"Shinomiya, cô có thấy Chỉ huy và Đội phó Hoshina có vấn đề không?"

"Có, ai chả biết."

Cô nhóc Kikoru lại quá bình thản trước tình cảnh này, cô chẳng quan tâm là mấy. Tại nó rõ ràng đến mức ai cũng thấy có vấn đề.

"Cô không ngạc nhiên sao?" Shinonome ngạc nhiên hỏi Kikoru.

"Không, tôi thấy bình thường. Giờ tôi chỉ muốn mạnh hơn thôi." Kikoru bình thản đáp trả, cô chỉ muốn mạnh hơn, còn lại thì để sau đi.

...

...

Hoshina đã gặp mặt Kaiju no.10. Nó ồn ào hơn cậu tưởng. Và có thông tin từ miệng nó. Kaiju no.9 là người tạo ra nó. Kaiju tạo ra nhau, tự dẫn dắt và điều khiển. Nhưng nó vẫn khăng khăng muốn đấu với cậu.

Đã bảo là giờ chưa được mà cứ đòi quài!

Nó đồng ý với việc cho Lực lượng biến thân thể nó thành vũ khí, và người sử dụng nó phải là Hoshina. Nếu không, sẽ chẳng có cuộc thỏa thuận nào hết.

Sức chiến đấu của Hoshina là rất kinh khủng và No.10 có hứng thú với điều đó. Quyết định này đáng để suy nghĩ đó.

"Okonogi cái thứ đó là gì vậy? Đáng sợ phết."

Cái dáng vẻ cợt nhả như bình thường, No.10 cuồng đánh nhau tới mức nào chứ.

"Mình sẽ sử dụng nó..."

Hoshina lẩm bẩm. Ngoài cậu ra chẳng còn ai có thể-.

"Không được."

"!!!"

"Tôi! Không! Cho! Phép!"

Truyện lạ có thật. Narumi Gen - Chỉ huy Đơn vị 1 lại có mặt ở Đơn vị 3. Ngay trong khu vực nhốt No.10.

Ánh mắt anh lạnh lẽo, quét qua cơ thể của cậu, xác nhận không có thương tích, anh bước từ từ từng bước đen e chỗ cậu.

Hoshina sẽ dùng vũ khí là No.10 sao? Narumi Gen này không cho phép! Nó không phải dạng Kaiju bình thường, nó có nhận thức, có suy nghĩ riêng. Nó mong muốn chiến đấu đến cực điểm.

Để cho cậu sử dụng nó khác gì đẩy cậu vào chỗ chết. Mạng của Hoshina là do Narumi định đoạt!

"Kìa Chỉ huy, ngoài tôi ra thì còn ai-"

"Không cần, chỉ cần biến nó hoàn toàn thành vũ khí vô tri vô giác, thì tôi cũng sẽ sử dụng được nó.

"Tôi không cho phép cậu liều lĩnh như vậy!"

Giọng nói gần như gầm lên. Ánh mắt sắc lạnh, có chút u ám như muốn khẳng định lời nói của anh là trên hết.

"Đừng ngang ngược như vậy Chỉ huy Narumi.

"Chỉ có tôi mới áp chế được No.10, tôi sẽ sử dụng nó. No.10 là vũ khí có ích, nó sẽ giúp rất nhiều cho trận chiến với No.9.

"Và tôi sẽ là người làm chủ, không phải nó."

Lời nói của Hoshina như khẳng định sự quyết tâm của cậu. Chỉ cần giết được No.9 thì có phải hy sinh nhiều như thế nào, cậu cũng chịu được.

Huống hồ chi, No.10 và cậu cũng có vài điểm giống nhau.

Narumi nhìn cậu thật lâu, anh hiểu không thể nào mà khuyên được Hoshina khi cậu đã quyết định như vậy.

"Về lại Đơn vị 1."

Chỉ là một câu nói đơn giản chẳng đúng chủ đề. Nhưng Hoshina lại hiểu, anh đã đồng ý với việc đó. Hậu quả về sau, cậu sẽ tự gánh chịu. Nếu No.10 mà có ý định phản kháng, Narumi sẽ là người thanh trừng nó.

Narumi quay người rời đi trước. Hoshina thông báo với Ashiro về việc mình sẽ sử dụng No.10.

...

...

"Em giận tôi hả?"

"Không, không giận."

Cái tình cảnh ngọt ngào gì đây?

Vài phút trước. Khi Hoshina rời Đơn vị 3 để trở lại Đơn vị 1 theo lệnh của Narumi. Khi bước vào phòng của Narumi, căn phòng gọn gàng không còn bừa bộn như trước nữa, và đặc biệt Narumi không có ở trong phòng.

Thấy lạ, Hoshina tính quay người rời đi thì có một đôi tay vòng qua eo cậu mà ôm lấy, người kia đặt cằm lên vai cậu, đẩy nhẹ người cậu vào phòng và đóng cửa lại.

"Gì vậy Chỉ huy?"

"Em giận tôi.."

"Có đâu, tôi giận ngài làm gì?"

Là Narumi, anh ta đang dở cái thói làm nũng với cậu. Hai người đã thân thiết từ sau vụ lần trước, ý là thân hơn bình thường một xíu, chút xíu thôi.

Nhưng mà cái chút xíu ấy lại là cái chạm tay nhẹ, cái ôm qua eo, những lần vô tịnh chạm má khi nói thầm, những cái xoa đầu, xoa má, cách xưng hô không giống như trước. Nó bắt đầu có vấn đề.

"Tôi chỉ lo cho em thôi, đừng giận mà Soshiro."

Anh mèo nhèo, làm nũng với cậu nhiều hơn, dụi dụi nhẹ đầu vào cổ cậu. Cậu muốn né tránh cũng khó vì cả hai đang rất gần nhau.

"Anh đừng dụi nữa, nhột."

"Nhưng em cũng có né đâu."

Lại cãi, cậu né rõ ràng mà anh cứ tiến lại gần. Hoshina gỡ tay anh ra khỏi người mình, lấy váy PS5 của anh ta nghịch tạm. Dù sao cũng đang chán.

Narumi chẳng làm gì cả, ngồi xuống bên cạnh và nhìn em, vừa nhìn vừa cười. Trông như thằng dở ý.

"Sao anh cứ nhìn tôi rồi cười vậy Chỉ huy?"

"Em dễ thương quá à~.

"Tôi thích em lắm luônnn."

"Vâng, tôi biết rồi. Anh nói câu này cả trăm lần rồi đó."

[Từ chương sau sẽ đổi ngôi]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com