3. Đau Lòng
Và thế là sau một buổi đêm thằng Kaine thề cả đời nó sẽ không quên khi bị dã man bạo hành tình dục tinh thần từ con vợ quý hóa của nó.
Nói sao nhỉ, 1 nhu cầu sinh lí được giải tỏa và +1000 vấn đề tâm lí.
Khi bắn xong thì thằng Kaine nghĩ rằng cuộc sống nó không còn bất kỳ ý nghĩa gì nữa, thề. Nó nghĩ rằng bệnh viện tâm thần sẽ an toàn cho nó hơn là ở nhà. Thật khó để miêu tả cảm giác vật lý khi đạt cực khoái trong tận cùng bạo hành tinh thần cực đại, nó nghĩ rằng nếu không đăng ký cho vợ mình vào mấy cái phòng thí nghiệm tẩy não và tra tấn phi vật lý dưới lòng đất bằng tài năng thiên bẩm của Stuart thì phí.
Khi ai đó hỏi một ngày tệ nhất hủy hoại bạn là ngày gì, Kaine sẽ trả lời đó là một buổi sáng thức dậy sau khi bạn không đủ khả năng thỏa mãn nhu cầu tình dục của vợ bạn.
Mặc dù Stuart sau mỗi lần thỏa mãn thích ý nhìn thằng chồng mất niềm tin vào cuộc sống của mình sau mỗi lần bị nó hút tinh khí xong, luôn bổ sung một câu trái ngược hoàn toàn với tất cả hành động tra tấn đời sống tình dục của Kaine để như một cái xích giữ dơi lớn bên mình.
"Thôi đừng mà~, em bé siêu cute và sức dai lắm lun đó, anh chỉ thích mỗi mình bé thuiii."hay "Bé mới là duy nhất của tuii, real love đóo, tui không tìm được ai khác làm mảnh ghép còn lại vừa khít cuộc đời tui ngoài bé đâu,"
Nghe quả văn trông giống mấy thằng vừa fuck vừa trap boy không chứ.
Và thế mẹ nào thằng Kaine vẫn rơi bẫy và ở cùng con nhền nhện kia thật, đúng đời.
.
.
.
Sáng sớm, thằng Stuart ở nhà.
Con vợ ra đầu đường chọc chó tiện trộm luôn và để hoa tỏ tình của thằng hàng xóm với cô gái nhà bên sang trước cửa một cặp vợ chồng mới cưới, nhâm nhi tách cà phê với nửa tấn sữa đặc giữa buổi sáng rộn ràng tiếng chửi rủa cùng sơn ca hót trong nắng ấm.
Vua chúa cũng chỉ đến thế.
Một ngày tuyệt vời và rảnh háng khi ngứa tay, nó đang lên kế hoặc tiếp tục đột nhập vào căn cứ bí mật của NASA để trộm động cơ hỏa lực hay tiếp tục thi bơi với con kền kền què bên hồ tổ dân phố.
"Thật là một ngày thật tuyệt để ghé thăm nơi nào đó!"
Khi chồng nó không ở nhà thì không có nghĩa thằng này không có thú vui đâu nhé, mà cái vui của nó thú lắm đấy.
Về lấy thắt lưng thằng Kaine dắt con dơi con đi dạo mà thằng dây thần kinh não không bình thường này buộc dây vào cánh nó thì nó bay kiểu méo nào được??? Con furry tối qua gia tăng panic so với thằng chủ nó 1 thì nó 10, bò lết lập cập xuống đất thua cả mấy con chó cỏ được thả đi, nó sẽ trở thành con dơi nhục nhã nhất ở đây.
Biết sao giờ, cam chịu sổ phận, thằng Kaine không về và nó phải ăn tối bằng socola trắng sữa đặc với cổ vịt ba năm hôm nay rồi.
Em xinh tươi tự nhiên bước xuống phố, đặt gót đến đâu người chạy tới đó. Nó đi vẫn rất chill dù một cửa hàng thú cưng đang gọi cảnh sát vì hành vi đột nhập và chiên cá vàng làm cảnh trước cửa đề thờ đối diện.
"Haha chồng bé của chồng tớ ơi hình như lâu lắm rồi em chưa đi luyện nghề cũ thì phải"
Một cuộc điện thoại được nhấc lên, ngay sau đó cuối ngã tư tụ tập 500 con báo nhầm anh em bạn bè của nó, mục tiêu lần này không phải cửa hàng tiện lợi nữa, nó đề xuất ngứa tay nên muốn đi luyện súng ở kho lực lượng an ninh quốc gia.
Lời vưa ra chưa kịp đám ma đã lên kèn, cả lũ như bùng kèo một phát bốc hơi.
"Vẫn là em nên đi chơi với Kaine bé vậy"
Thằng Stuart lại kéo con dơi đi, nhưng lần này nó không nói không rằng tùm một cái quăng thẳng con dơi bé xuống hồ.
Mẹ nó sốc vãi dơi, con dơi này đang muốn tìm nút bấm đầu thai đã bị Stuart dấu mất.
Thằng Stuart muốn đứng bên hồ câu cá nhưng con mẹ nó em yêu à có lẽ não nó kẹt trong súng rồi hay sao mà quăng mồi xuống ao dầu khí thải sinh học vậy?
À ra mà thế nó vẫn câu được.
Nó nghe tiếng rít khéc khéc của con dơi con dưới ao, lôi lên, một con cá trê và một cái tã bỉm em bé bị vứt che ụp tầm nhìn con dơi con. Biết sao giờ, chồng lớn nó vắng nhà nên chỉ còn cách chơi với chồng bé thôi.
Nó đang suy nghĩ nên làm cách nào với con cá phóng xạ này vì nó thật sự không biết nấu ăn, nấu xong cũng chẳng ai ăn vì 3 tháng trước nửa tổ dân phố đã một lần vào viện tập thể ngay sau món súp khoai rái cá nguyên lông ngập snicker của nó chỉ vì quý thằng Kaine.
Stuart có chút hoang mang, đám trẻ con hay đến chó mèo thấy hắn là tự động chuồn đi hết. Không quá thú vị sau một buổi sáng, làm nổ thư viện hay gara của Mercedes cũng chẳng còn thú vui. Thấy con cá xấu xí và đủ tởm để nhét vào túi áo, buộc nơ và cho vào một gói quà hồng sặc sỡ và mặc bộ quần áo santa như satan vào ngày không phải lễ bấm chuông cửa tặng cho đứa trẻ xấu số bất kì.
Nhưng vẫn không đủ, lại trở về nhà. Mà hình như nó quên thứ gì đó. Thôi kệ đi.
.
.
Con dơi vẫn đang bị đám cá trê rỉa lông dưới cống vẫn đang cảm thấy tốt hơn là về nhà.
.
Trong khi một bên quậy chi đủ, bên này Kaine thật sự gặp vài rắc rối không nhỏ.
Chuyện là anh không biết bằng cách nào đó không biết thằng nào làm ơn thành oán luôn khi đề xuất cư dân gương mẫu như anh cho sếp, khả năng cao chuẩn bị kéo quần về nhà thì bị bắt lại chén anh chén chú vài ly.
Và đùng cái thành 23 ngày luôn, éo gì nghe ngon nghẻ đi Úc đi Canada này nọ không nó chỉ muốn đi can i smack ur ass với con vợ điên của nó thôi. Nói gì thì nói, nhưng đây cũng là cơ hội tốt để thăng tiến. Ráng ba cọc ba đồng mà làm ăn chân chính để không phải mỗi lần cầm tiền còn đang niêm phong chống trộm từ nhà băng mà thằng Stuart đưa như thắt ruột nữa, nó cần làm một công dân bên cạnh người mất quyền công dân yêu quý của nó.
Rồi đắn đắn đo đo, Kaine lại gật đầu.
Con mẹ ra đời làm nô lệ tư bản về nhà làm nô lệ tùng dịch, phạm nhân thiên cổ chỉ có thế. Tuy tay nó rất run nhưng giữa vợ và tương lai của cả hai vợ chồng thì Kaine vẫn lấy hết can đảm, mở block gọi điện cho Stuart sau cuộc tra tấn tinh thần hôm trước.
Tút...Tút...
Tút...Tút...
Quái lạ, sao thằng Stuart không bắt máy, bình thường nó gọi lâu nhất cũng chỉ 2 3p thì con vợ dở việc cũng bắt máy ngay. Nay tận 3 4 cuộc rồi vẫn không thấy hồi âm, Kaine bối rối chân vẫn đi theo lãnh đạo cấp trên còn tay thì vẫn cứ lo âu nháy máy.
5 cuộc, rồi 6 cuộc... 17 cuộc.
Nó bắt đầu lo sợ, rượu đắng tuột xuống có cho tỉnh, nhưng dạ cứ bồn chồn. Hay thằng Stuart ở nhà có việc gì? Lỡ nó bị bế đi ăn cơm nhà nước hay xảy ra chuyện thì sao?
Kaine lắc lắc đầu, muốn tự trấn an bằng cách không thể nào vợ nó đi lãnh cơm sớm thế, còn nó chưa để chuyện gì xảy ra với ai chứ đừng nói ai dám đủ xảy ra chuyện gì với nó. Nhưng thằng Kaine vẫn lo.
Con vợ ồn đĩ dâm điên tự dưng hôm im bặt, mặt thằng Kaine như bị rút sạch máu cứng đờ. Tầm mắt hơi loạng choạng vì rượu mạnh hơi quá tửu lượng nhưng não vẫn bật hết công suất, kí bái cho nhanh lẹ để về khách sạn gọi thử máy khác. Chỉ có nó chặn số con yêu nhền nhện chứ tình sử trước đến nay Stuart có giận cũng không bao giờ làm thế với nó cả.
Một lần là ném hết quần áo nó làm một mồi lửa sạch ban công với một lần kéo cậu em như quả bóng cao su mà bơi thổi, chứ nó mà giận Kaine thì cũng không đến nỗi chặn số như vậy.
"Cậu Kaine ổn chứ?" - Thư kí bên cạnh sếp cậu ta hỏi.
"Vâng, tôi không sao." Có chứ nó sắp nổ tung rồi.
Sao vợ nó mãi chưa nghe máy.
.
Con dơi con cuối cùng đã bò lên được cống với bộ lông tèm nhèm thối rữa và bị rỉa mất mài miếng thịt trên người, nó nằm đó, tiếng điện thoại reo nhỡ hơn 30 cuộc vẫn nằm trên bãi cỏ rồi hết pin mà im bặt. Nó hơi luống cuống rồi lại cố tìm lết đường về nhà.
Nhưng về nhà lại chẳng thấy con yêu nhền nhện đâu cả, chỉ là một mảnh tối om. May là nó còn sức chui qua lỗ thông gió vào nhà.
Stuart ở đâu nhỉ?
.
.
.
Trong một nhà kho xa lạ, có rất nhiều món vũ khí và những khẩu súng trường nhưu được bán đấu giá từ thời chiến yên kệ trên nóc.
Một đám chùm đầu trước mặt Stuart, tay nó đang bị trói và miệng tự cưa đứt băng dính bằng răng nanh. Máu mũi hơi tuôn ra một cách thảm hại, có vẻ phi vụ trộm vặt lần này của ní không đơn giản rồi. Nó chỉ theo quán tính hơi thả lỏng và chạy theo đuôi một con chó để xem nó đực cái ra sao, thế nào trời chăng mây gió trúng mánh vào luôn hang ổ nhà cái toàn đực.
"Ái chà, lâu không gặp nhé. Bạn cũ~"
Nó cười khùng khục như con hề mắc cạn, tại yết hầu nó hôm qua tự thẩm còn rát mà nay lại chơi bom dính mìn. Nó không chỉ gặp bạn cũ, mà là rất nhiều bạn cũ.
"Ố là la~ thời gian đã qua mà vẫn như mũi chỏ ngửi chân chủ như cũ nhỉ đám cún con đáng yêu ơi."
PHẬP.
Một tên côn đồ đằng sau như cũ cho nó ăn một gậy, không nhằm nhò gì lắm. Thua cả thằng chồng nó bộc phát lúc cắm cơm.
"Đừng tưởng mày cao chạy xa bay hơn tụi này, cá mè một lứa cỏ lúa bằng nhau. Cần gì phải làm dáng thế không hả thằng khốn?"
Thằng vừa nói là một thằng bạn đại học, trước đây từng chơi xấu kéo tụt bảng điểm của Kaine và tung tin đổ cho chồng yêu nó bán mai thúy lúc gần thi Olympic, làm nó mất slot đi thi. Stuart chẳng để thằng hèn này vào mắt lắm, cho đi bó bột 2 tuần và cũng không thấy nó sau đó nữa. Và giờ đây gặp lại thì nó đã hiểu tại sao.
Thằng đĩ đần này chỉ muốn thay cái chân "chó săn" thậm trí còn chưa đủ trình mà còn lóc ngóc dưới ngón chân của Stuart, cái bọn ngu xuẩn. Lũ điên còn bệnh hoạn hơn cả hắn trên kia chỉ muốn kiểm soát hắn làm tay chân thay cho những sự bẩn thỉu của chúng mà không tiện, vậy mà vẫn có mấy con chó ngu tưởng vậy là oai giành giật cho bằng được.
Và lần này đoán không lầm, bọn đỉa đói đấy trở lại.
"Đéo phải lão bợm đấy dọa tụi tao thì cũng cóc cần thu gom phế phẩm như mày về đây để làm gì đâu, nên câm mồm mà hợp tác không thì nhẹ răng môi lộn xộn nặng thì chân tay khệnh khạng."
"Thôi địt mẹ mày im đi yếu còn ra gió chó nó cũng khinh, mày không này nó đang cười mày à?"
Ừ đúng, Stuart gã từng là "chó", con chó nguy hiểm nhất được cài trong đàn. Trước khi nó gặp được Kaine, thằng Kaine mà biết tuổi thật của Stuart chắc sốc lắm, cỡ tầm gọi bố cho rồi lý. Cái thân phận giả được làm hoàn mỹ cho Stuart vào một trường đại học không quá khó khăn với bọn chúng, lũ đàn em tay chân này hôm nay bắt hắn về thì chỉ có lũ điên ấy cần thôi.
Haiz, nghĩ mới nhớ. Nó còn chồng trẻ dơi thơ ở nhà, thôi lại cắn răng một tí vậy. Đây là số phận "chó săn" của nó.
Cho một sự toàn vẹn ngắn ngủi thực sự về sau.
.
.
.
Thằng Kaine bên này lo sốt vó, nó đã báo cảnh sát tìm vợ nó hơn nửa tiếng rồi. Từng giây phút qua đi mà lòng như lửa đốt mà cứ phải rượu chè no say với ông sếp bợm cùng vài cô vải thưa chỉ đủ che bụi này.
Một không khí sặc mùi rượu, tình dục, thuốc và những cuộc hoan lạc ghê tởm.
Hắn không bài xích tình dục, chỉ là, Kaine thấy khó chịu khi nó luôn được thay phiên trở thày một công cụ sử dụng quyền lực và khẳng định từ tay kẻ này sang kẻ khác. Điều đó khá khó chấp nhận, chúng lố bịch và phô trương, suy đồi và vô giá trị.
Nó cũng bị vài anh chị ra nắn mất mấy miếng thịt, nhưng đều từ chối cả, nó có cửng do thuốc thì cũng chỉ muốn về với em Stuart khùng khùng điên điên của nó thôi.
Còn bọn điên ở đây thì không thể.
"Em trai sao ngại ngùng vậy, trai tân lần đầu đến nơi nay hả?"
Một dân anh chị lúc anh lúc chị đến rót rượu ve vãn cạnh nó, mùi nước hoa sặc cồn và thoang thoảng thuốc bôi bệnh truyền nhiễm được tỉ mỉ giấu đi. Nhưng Kaine là ai chứ, nó phải ngửi đủ thứ trong những vụ án mạng mà.
"Dạ vâng."
"Thấy các anh chị bên kia không? Đã đến đây thì thử làm cho tí, mới biết vị đời."
Nói xong người đó lấy ra một gói bột trắng mà Kaine chỉ cần liếc qua là biết nó từ đâu, khéo léo từ chối chuồn đi trong sự tiếc nuối của người dân anh chị.
Đáng tiếc, tuột mất miếng mồi không những tươi mà ngon, hắn lặng lẽ rút ra điện thoại.
Đầu Kaine bắt đầu choáng váng rồi, phần dưới nóng ran, rõ ràng nó đã cố gắng từ chối các đồ uống có cồn và những mối nguy. Nhưng hiện trạng này có thể nso đã bị chơi xấu, nhưng từ đâu nhỉ? Sếp thì không gặp, đồng nghiệp cũng không uống, ong bướm cũng không chơi.
"Mẹ kiếp."
Nó chửi thề, ngồi phịch xuống ghế sảnh, không biết có ánh mắt sáng quoắc phía sau màn ảnh màu.
Không ổn rồi, không ăn uống bậy bà gì kể từ lúc vào đây, chỉ có một nguyên do cuối.
"Hắn vào lưới rồi, thưa ngài. Chúc ngài có một đêm vui vẻ."
Giọng cô thư kí quen thuộc vang vảng bên tai Kaine khi mắt lờ đi theo nhưunxg tiếng ù ù của tâm trí
.
.
.
.
Ahahah đoán xem là anh hùng cứu yêu quái hay yêu quái cứu anh hùng đi mấy nàng=)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com