2. Gọi nhau bằng tên
Ửaning: Tất cả phụ huynh của hai đứa này đều là do tôi tự bịa ra. Anh em nào tưởng thật thì chắc mình mười cái quần đội nhé.
1. Kaiser 9 tuổi rưỡi đi học về, vui vẻ chuẩn bị khoe mẹ con điểm 10 thứ năm.
Thấy dép trẻ con cùng tiếng vui vẻ trò chuyện của mẹ trong nhà, cậu chắn chắn đã có khách ghé thăm.
- Con chào mẹ. Nay con lại được điểm 10 nữa n-
- A chào con, Michael. Nào, lại đây, chào bé Alexis đi con.
Bà Kaiser chỉ vào đứa nhóc đang ngoan ngoãn ăn bánh bên cạnh một người phụ nữ trang nhã mỉm cười. Thằng con nít giống mẹ nó y đúc, từ mái tóc đỏ đến đôi mắt màu mận.
- Chào cháu, cô là Ness. Chào anh đi con.
Đứa trẻ ngoan ngoãn phủi phủi tay đặt cái bánh xuống, giơ tay ra chào.
- Em chào anh. Em là Alexis, lần đầu gặp Michael, em rất vui, mình làm bạn nha?
- Vui cái con khỉ. Ai cho mày gọi tên tao? Chỉ có người tao thích tao mới cho gọi tên. Đến 2 thằng nhà Itoshi tao còn gọi chúng nó là Itoshi anh với Itoshi em nữa cơ mà, mày là cái thá gì.
Kaiser con xổ ra một tràng khiến Alexis không hiểu chuyện gì, lơ ngơ đứng đấy không biết làm sao, đành nhìn mẹ, nhìn bác Kaiser cầu cứu.
- Michael, con hay thật đấy. Em gọi tên con thì đã sao, thật là, môn Quy tắc ứng xử thi lần nào cũng điểm 10 mà nói chuyện kì cục. Alexis đừng có để bụng, nhé?
- Vâng.
Thằng bé ỉu xìu dựa vào lòng mẹ đáp lại. Mẹ nó cũng chỉ cười trừ, nói trẻ con thời nay nhạy cảm, thích khẳng định cái tôi, bảo mẹ Kaiser đừng giận quá.
2. Tuy xưng với nhau là anh - em, mà thật ra chỉ có Ness xưng vậy, nhưng hai đứa này cùng tuổi. Mẹ Ness sau cuộc hôn nhân đổ vỡ quyết định cùng đứa con nhỏ chuyển đến nơi khác sinh sống để làm lại cuộc dời mới. Alexis cùng mẹ đi xung quanh khu phố chào hỏi, trùng hợp gặp Kaiser đang đi học về.
- Ness. Alexis Ness sẽ học cùng lớp với chúng ta. Các em hòa đồng với bạn, giúp bạn hòa nhập môi trường mới nhé. Ness, dãy 2 bàn 4, ngồi cùng Kaiser Michael, nhé?
- Vâng.
Cô giáo mỉm cười. Kaiser đang lơ đãng giật mình vì bị gọi tên, tưởng cô gọi mình nên định đứng dậy trả lời thì thấy cái đầu quen thuộc ngồi xuống. Kaiser dụi mắt nghi hoặc.
- Ủa sao mày ở đây.
- Em đi học ở đây nè, được cô giáo phân công ngồi cùng á. Mình lại gặp nhau rồi ha Mi-, Kaiser. Mong anh giúp đỡ em ạ.
- Đừng làm ồn tao ngủ là được.
- Vâng.
Ness mỉm cười. Tự nhiên, đầu Kaiser bùng nổ, nó đỏ mặt quay đi.
Ngược lại với một Kaiser cả ngày chỉ ngủ và ngủ, Ness học hành rất chăm chỉ. Nào bút nào tẩy, tiếng bút viết cứ sột soạt khiến Kaiser đang lim dim bừng tỉnh, trách móc bạn cùng bàn.
- Ê mày đừng học được không, im lặng để tao ngủ.
- ???
Ủa chứ đi học không học thì làm gì?
Ness lơ ngơ thắc mắc, đầu óc không hiểu chuyện gì thì bị cô giáo gọi lên bảng. Ú a ú ớ không hiểu chuyện gì, nó bị cho là mất tập trung. Thậm chí, nó còn kéo thêm thằng Michael chết chùm vì cô giáo chú ý đến đầu xanh đang ngáy khò khò bên cạnh.
- Đến cả đứng ngoài hàng lang cũng đứng với nhau, chúng mình hợp cạ quá ha Mi-, Kaiser.
Kaiser không thèm đáp.
Ness nó thân thiện thế thôi, chứ nó cô đơn lắm. Do nhập học muộn, ai cũng chơi theo nhóm, theo cặp nên chẳng có ai thèm chơi với nó. Kaiser tuy cũng không ai (thèm) chơi cùng vì chảnh, nhưng không thèm quan tâm, cứ như con sói ấy, cô độc một cách ngầu lòi.
Ấy là nhận xét của Ness con khi kể về ngày đầu tiên đi học, nhưng Ness mẹ nhìn kiểu gì thì kiểu, vẫn thấy thằng bé nhà hàng xớm thật cô đơn, thậm chí còn tích cực khuyên con trai bắt chuyện với Michael.
Và thế là, Ness bám người kia trên mọi mặt trận.
- Anh Mi-, Kaiser ơi, mình cùng tập bài tập thể dục cho hai người đi anh.
Kaiser hai mắt đảo ngược, định hách dịch từ chối nhưng nhìn ông thầy giáo thể dục với mấy con chuột trên tay, nó chỉ biết im lặng nuốt cục tức vào trong mà phối hợp với Ness-đang-vui-vẻ.
- Anh Mi-, Kaiser, mình ăn trưa với nhau đi.
- Không thích.
Kaiser nhát gừng. Chẳng có cô nào bắt nó phải ăn cơm với bạn cả, mà nó còn chẳng phải là bạn của Michael cơ. Ness im lặng không dám phản đối chỉ đành ăn cơm một mình, vẫn ngon, vì nó có tình yêu của mẹ. Tình yêu ấy đầy đến nỗi lấp đi cả những vết sẹo trong tâm hồn nó, những vết sẹo trong kí ức cha đánh đập mẹ đến chảy máu hay những lần mẹ cố khóc trong im lặng khi biết em của nó chẳng còn trong bụng bà.
- Ủa tình cờ ghê, anh Mi-, Kaiser đi chơi với em không? Đang trong giờ nghỉ á.
- WTF sao mày biết tao ở đây?
Kaiser đang đi vệ sinh, ngẩng đầu lên chỗ âm thanh phát ra. Cái đầu đỏ vui vẻ hệt như khi người ta thấy vàng.
Vàng này màu nâu.
Được vài ngày thì Kaiser thấy bực. Có cái đuôi nhỏ theo sau mọi lúc, ăn cơm, học hành, kể cả đi vệ sinh cũng phải đi với nhau khiến nó thấy phiền.
- Cút đi, mày phiền vãi.
Kaiser đã thẳng thừng hất đi miếng gà rán đứa bên cạnh gắp cho, tức giận rời đi, để lại một Alexis sốc toàn tập. Tay chân cứng đờ, nó lặng lẽ nhặt miếng gà lên, buồn bã bỏ vào miệng.
- Không được lãng phí đồ ăn của mẹ.
Từ đó, chẳng còn thấy một Alexis lẽo đẽo bám theo Michael.
Chỉ còn một Ness im lặng ngồi cùng bàn với Kaiser, cúi gằm mặt xuống đánh dấu vào sách khi Kaiser mắng nó ồn ào.
Có thì thừa, thiếu thì nhớ. Từ ngày người ta không còn bám theo, Kaiser đâm ra nhớ. Nó nhớ cái giọng lanh lảnh của người kia rủ nó đi chơi, nhớ nụ cười tươi như ánh dương của đứa tóc đỏ bên cạnh.
Hối hận, một cảm xúc còn quá mới so với một đứa trẻ chưa đến mười tuổi. Nó muốn nói với mẹ rằng nó hối hận và muốn làm lành với người kia, nhưng cái tôi nửa vời kia lại ngăn nó lại, cố thuyết phục nó rằng Ness phiền phức như thế nào.
Mọi chuyện cứ thế trôi qua, Ness vẫn như vậy, một mình và một mình. Im lặng ăn trưa, im lặng chẳng làm gì vào giờ nghỉ. Kaiser cũng thế, nó gục xuống bàn. Nhưng lần này khác, nó không ngủ được.
Xin lỗi, chắc chắn rồi.
Ness đi học về. Vẫn con đường quen thuộc, vẫn những vườn hoa cúc vàng đầy ong bướm, vẫn những hàng cây xanh mượt nó không thể không cảm thán của mẹ Kaiser.
A, lại cái tên này. Nó đắc tội với người bạn duy nhất của nó rồi.
Nó về đến gần nhà, nhưng chào đón nó không phải là mẹ, mà là mấy đứa bạn cùng lớp mà Ness nhận xét nhìn mặt là biết xấu tính.
- Mày là bạn Kaiser đúng không?
- Có chuyện gì? Ness đề phòng hỏi.
- Tao ngứa mắt với thằng đấy lâu rồi. Gì mà chảnh như chó, sẵn sàng đẩy người khác.
- Mày nói về cậu ấy với tao là-
Ness chưa kịp nói hết câu, thằng bé to con nhất vả vào mồm nó. Nó ngã. Thằng bé kia định đánh Ness thêm một cái nữa, nhưng không kịp, bởi nó bị đạp xuống. Đạp xuống bởi ông vua con đầy ngạo nghễ. Mấy đứa còn lại chưa hiểu gì cũng bị Kaiser vả cho mỗi đứa một cái rồi đỡ người kia dậy, không thèm đuổi theo lũ kia. Chỉ có chó mới chạy theo, còn nó là Kaiser. Michael Kaiser.
- Kaiser??
- Nể tình mày coi tao là bạn, tao cho mày gọi tao bằng tên đấy.
- Michael?
- Làm sao?
- Tớ sợ.
- Sợ cái gì? Mày cứ cho chúng nó mỗi đứa một vả. Không thì đi theo tao, tao vả chúng nó thay mày.
- Nhưng cậu bảo tớ phiền.
- Sao mày nhiều chuyện ghê, có đi theo không?
Ness sụt sùi gật đầu.
- Nể tình mày ở gần nhà nên tao mới làm bạn đấy nhé.
- Vâng.
- Anh cũng nể tình em chơi với em từ bé nên mới kí vào tờ đăng kí kết hôn này hả Michael?
- Tao nhớ tao chỉ cho em gọi tao là Michael một lần thôi mà?
- Biết sao được, em cũng sắp là một Kaiser mà?
- Trong một khoảng thời gian ngắn thôi đấy nhé.
- Ngắn là bao lâu?
- Hết đời này.
- Michael hứa đấy nhé.
- Tao thất hứa với mày bao giờ chưa?
P/s: Đụ má t nhớ cái cp này toxic bỏ bà mà sao t viết cno hồng phấn thế này?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com