Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🚬

Ở đây sẽ có hai ngôi kể, của Kaiser và Ness
•Xưng hô nếu ở ngôi kể của người kia •
-Ngôi kể kaiser=tôi
Ness=em/em ấy
-Ngôi kể Ness=tôi
Kaiser=anh/anh ấy
____________________
Kaiser pov:
Dạo gần đây tôi hay nghe mùi thuốc lá, hỏi em thì em bảo là chắc anh tự tưởng tượng ra hay chắc có người đi ngang qua rồi vứt trước cửa nhà. Những lúc đó tôi chỉ nghĩ "ồ chắc là thế" chứ tôi nào biết em bắt đầu hút thuốc đâu.

Sáng nào cũng thế,khi em làm đồ ăn xong em sẽ vào phòng và ân cần gọi tôi dậy,dần dần nó cũng trở thành việc em sẽ làm mỗi sáng. Khi em gọi tôi dậy, tôi cũng sẽ nhẹ nhàng cho em một nụ hôn ngay má hoặc tráng, những lúc đó em cũng sẽ cười nhẹ, lúc đó em đáng yêu vô cùng
--------
Ness pov:
Có lẽ là anh ấy bắt đầu nghe mùi thuốc lá rồi, từ ngày về một nhà,anh đi làm tôi ở nhà lo công việc nhà, nhưng vừa hôm trước khi đi mua đồ ăn cho bữa tối, tôi nghe được rằng có ai đang nói xấu tôi, chắc là vì tôi là con trai mà lại đi yêu một người con trai khác. Về nhà cũng chẳng khá là bao, cô hàng xóm gần nhà tôi thân thiện khi ở với tôi bao nhiêu, bà ấy đi nói xấu với tôi bấy nhiêu.

Những lúc đó tôi chỉ giả vờ không nghe gì mà tiếp tục công việc của mình, tôi cũng buồn lắm chứ, nhưng chẳng có ai bênh cạnh tôi những lúc đó cả,Kaiser thì đi làm để nuôi cho tôi và anh ấy, tôi cũng thương anh ấy lắm chứ.

Hôm trước tôi tình cờ được một người bạn cho hút thử thuốc lá, lúc đầu tôi không quen,ho sặc sụa nước mắt thì chỉ đọng lại do ho quá nhiều, từ lúc đó tôi không dám hút thuốc lá thêm một lần nào nữa, bạn của tôi cũng vì thế mà ít hút thuốc trước mặt tôi hơn. Nhưng mà nói Kaiser thương tôi thì cũng đúng, nhưng lâu lâu chúng tôi sẽ cãi nhau một lần.

Hôm đó tôi và anh cãi nhau rất to, rất lâu. Anh liên tục dùng những lời thậm tệ để nói tôi,la mắng tôi nhưng tôi nào dám làm gì, tôi chỉ biết nói lại và khóc thôi. Sau lần đó tôi và anh ấy giận nhau tận 1 tuần rưỡi,trong 1 tuần rưỡi đó tôi vì mệt và buồn nên đã hút thuốc thử lại một lần nữa, nó vẫn giống lần đầu tiên, nó cay đắng nhưng lần này tôi không ho nữa thay vào đó là sự hưởng thụ.Dần dần rồi tôi cũng hút thuốc nhưng lại không dám hút thuốc trước mặt anh, chỉ dám hút lén khi anh đi làm hoặc không ở gần tôi.
------------
Kaiser pov:
Khi tan làm tôi đi về nhà thì thấy một tiệm hoa, não tôi thì nói không quan tâm,đi về với vợ trước đã nhưng chân của tôi thì lại đi ngược lại với não, tôi đi vào mua một bó anh túc hồng giống với em, một người được cho là đẹp nhất của cuộc đời tôi. Mua xong xui đi về nhà thì tôi lại nghe mùi thuốc lá thum thủm xen lẫn với mùi đồ ăn em nấu, tôi cũng chẳng nghĩ nhiều mà hỏi em một câu.
- Hôm nay đồ ăn nhìn ngon nhỉ? nhưng mà sao anh lại nghe mùi thuốc lá ở đâu đây vậy.
Em quay lại nhìn tôi với ánh mắt hơi hoảng sợ
-Đ-đâu có đâu,em đâu có nghe mùi gì đâu.

-Lạ nhỉ, chắc anh nghe nhầm ai đó đang hút thuốc gần đây rồi
Tôi vừa nói vừa gấp chiếc áo lại để trên ghế rồi ngồi vào bàn, vừa ngồi cũng vừa em nấu xong. Em nấu đồ ăn rất ngon,em cũng rất đẹp nữa
-Hửm? kia là hoa hả,hoa gì vậy?

Tôi cũng chỉ cười nhẹ và cầm bó hoa lên

-Tặng em, người mà anh yêu, đây là hoa anh túc

Em vui vẻ nhận bó hoa,cố gắng ăn nhanh để đi xả nước và chưng lại bó hoa, em cảm ơn tôi bằng một nụ hôn, không phải hôn sâu hay là nụ hôn kiểu Pháp chỉ là một nụ hôn nhẹ ngay môi mà thôi, nhưng dù gì tôi cũng thích nụ hôn này.
-------------
Ness pov:
Buổi tối hôm đó,anh tặng tôi một bó hoa anh túc màu hồng nhạt, tôi rất thích bó hoa ấy mà đem chưng ngay tủ đầu giường ở phía của tôi nằm,khi anh vừa đi làm tôi cũng sẽ dành thời gian rảnh mà vào phòng,ngồi ngay giường hút một điếu thuốc,bật nhạc lên và đọc sách. Tôi rất thích cái cảm giác yên bình bình ấy, lâu lâu thì tôi cũng ngủ quên.

Ôi trời ạ, hôm nay anh ấy quên đem cơm trưa rồi,haizz thật là hết nói nổi mà, trời thì nắng tôi cũng đành ngậm ngùi mà mặc áo khoác đội mũ trùm lên cầm hộp cơm lên và chạy nhanh đến công ty anh trước giờ cơm, vừa vào cổng tôi cũng nghe được những lời nói về việc "ôi chà,ai kia nhìn đẹp quá","một thiên thần nhỏ từ đâu rơi xuống đây". Tôi cũng chỉ gạt qua bên mà đi hỏi lễ tân phòng anh ấy ở đâu, nhưng có điều anh ấy hay nhõng nhẽo với tôi nhiều đến mức tôi quên luôn cả việc anh ấy là chủ tịch công ty. Ôi trời ơi, ở nhà thì nhõng nhẽo với tôi bao nhiêu lên đây nghiêm khắc và ác độc với nhân viên bấy nhiêu. Khi tôi vừa đi lên nhìn vào phòng họp thấy anh mặt hầm hầm, tôi đi đến trước cửa ngồi ghế đợi anh họp xong thôi. Nhưng hình như anh ấy là thần hay sao mà thấy tôi vừa bước ra từ thang máy là thấy tôi rồi....
---------------
kaiser pov:
Đúng là chán đám này thật sự,kế hoạch thì đâu vào đâu, chẳng ra cái thể thống gì, ước gì bây giờ Ness ở đây thì hay biết mấy, có em ấy mình sẽ vui lắm. Giống như là ông trời đã nghe thấy tôi, vì tôi họp ở phòng có của là làm bằng kính nên thấy tất cả ở bên ngoài, kể cả việc thấy một cậu bé đẹp như tranh bước ra từ thang máy, trên tay cầm một cái gì đó. Tôi cũng chẳng nghĩ gì mà đứng phắc dậy đi ra ngoài với em làm cho đám nhân viên kia hoang mang.
-Ashhhhh~ em iuuu,nhớ em quá

-Thôi thôi,bớt bớt giùm em

-Đây,làm chủ tịch rồi mà vẫn quên đem cơm trưa

Tôi cũng chỉ cười hìhì mà cầm lấy hộp cơm rồi hun một cái chụt ngay má em, mặt em nhìn đỏ ửng lên đáng yêu vô cùng

-A-anh làm gì vậy??

-Thể hiện tình yêu

Nhưng trong đám ăn hại kia thì tôi ghét nhất là con quản lý tên gì nhỉ quên rồi, À là Konami. Tôi thề là nó mà thấy tôi là gỡ một cái nút áo xuống rồi sáp sáp vào tôi,khó chịu cực kỳ, mà ngực nó cũng chẳng phải dạng vừa, nhưng xin lỗi em vợ tao đây đẹp hơn. Đang nói chuyện với em mà cái con nhỏ đó cứ làm tới
-Ahhh~ anh Kaiser,anh đang làm gì vậy ~

Trời ơi tôi thề là cái giọng nó dẹo thấy bà cố luôn, mà nó cứ ôm tay tôi nói hoài

-Trời ơi, thả tôi ra

Bình thường việc này nó rất hay xảy ra, ngày bình thường thì phiền rồi, hôm nay nó lại giở cái giọng đó ra và ôm tay tôi như tôi với nó là vợ chồng vậy,đằng này nó còn làm trước mặt em, tôi thề là lúc đó tôi không mù tôi có thấy em sắp khóc,em cũng vì thế mà đi về nhà. Tôi cũng muốn đuổi nhỏ đó lắm chứ, nhưng chưa thấy ai đủ tiềm năng làm quản lý hết nên nó vẫn còn giá trị lợi dụng. Nhưng tôi nghĩ nó đủ tiềm năng làm đỹ hơn....
-------------
Ness pov:
Ai đang ôm anh ấy vậy nhỉ, chắc là đồng nghiệp nhưng mà tôi cảm thấy nhói lắm, tôi sắp khóc rồi, thôi thì đành đi về vậy. Trời ơi, hết thuốc lá rồi, cái hộp giờ cũng trống luôn,ghé vào cửa hàng tiện lợi mua vậy.

Hình như hôm nay tôi xui vl,đang hí hửng vì mua được hộp thuốc với cái hột quẹt mới, vừa hút được một điếu thì tự nhiên có cái xe máy nó chạy nhanh đâm thẳng vô tôi.

Vừa tỉnh dậy thì cái mùi xác trùng nó sộc thẳng vô mũi tôi, cả người thì đau nhức,tay chân thì bầm dập, hình như là tôi bị bầm ở phần mũi, phải không trời.

Tôi cũng nài nỉ xin y tá cho ra ở phòng riêng tại 5 phút trước có thằng bé đang chơi mô hình siêu nhân thì  không biết là nó cố ý hay cố tình mà nó ném ngay vô mặt tôi, còn nữa, có cái chị y tá kia đang sát trùng cho anh giường kế bên thì trông lúc đang băng bó,chỉ lỡ làm đổ chai thuốc đỏ lên người tôi với cái nệm mà tôi đang nằm. Nhưng may mắn là chị y tá này hiền nên cho tôi chuyển qua phòng riêng, mision complete!.

Chuyển qua phòng mới thì nó khỏe hẳn, không nghe mùi sát trùng nữa, cũng chẳng nghe tiếng nói chuyện rôm rả nữa, bây giờ thật yên bình làm sao. Nhưng tôi vừa vớ được cái hộp quẹt với điếu thuốc,đang hút thì anh vào, 4 mắt nhìn nhau, anh thì vừa lo lắng vừa hoảng vì 1. tôi bị xe tông 2. tôi hút thuốc. Tôi thì mặt trắng bệt nhìn anh,tay thì vứt đại điếu thuốc ra ngoài cửa sổ như chưa có chuyện gì xảy ra.
-----------------
Kaiser pov:
Vừa tách được con nhỏ gì đó quên tên rồi thì tôi cũng đuổi việc nó luôn, quản lý thì tôi vớ đại thôi, đứa nào chả được. Nhưng em iu thì bỏ đi đang định chạy theo em thì bị thằng giám đốc kêu vào họp tiếp,đúng là trời đánh mà.

Họp xong thì cũng là xế chiều, vừa mua cho em ít bánh với mấy nhành hoa thì nghe đồn là có tai nạn. Nghe kể về nạn nhân thì nó cứ giống em kiểu gì ấy,đi hỏi thì mới biết,em iu đang đi thì bị một chiếc xe máy tông. Tôi thì lo lắng hoảng hốt hỏi em được đưa tới bệnh viện nào thì khi họ nói xong tôi cũng quên cảm ơn mà bắt taxi đi đến đó luôn. Tiền xe là 200k, tôi vớ luôn 2 tr trả cho anh tài xế, chẳng quan tâm là tiền thừa hay thiếu nữa tôi chỉ nghĩ đến em còn sống hay chết thôi.

Tôi chạy thẳng vô bệnh viện hỏi tiếp tân thì biết em ở phòng riêng 210, tôi cũng chạy nhanh vào. Vừa vào thì vừa cảm thấy nhẹ nhõm chẳng bao lâu thì thấy tay em cầm điếu thuốc.

-E-em hút thuốc à!?

Em cũng vừa thấy tôi thì vứt đại ra cửa sổ, mặt em thì trắng bệch, chắc do sợ tôi vì biết em ấy hút thuốc đây mà, nhưng em thì vết bầm tím khắp người,tay trái thì gãy, nhìn em lúc đó tôi xót lắm.

- Trả lời anh,em hút thuốc từ lúc nào...?

- 1 n-năm

Tôi chết lặng, người mà tôi nghĩ là ngoan hiền thì ai mà ngờ lại hút thuốc chứ, tôi lại gần em vuốt ve em

-E-em xin lỗi.....

- Em còn sống là anh mừng rồi,sau này đừng hút thuốc lá nữa, có hại cho em lắm

- Vâng..

Tôi cũng nghĩ rằng em hút thuốc vì em bị tổn thương, tôi lại hận chính mình vì tôi không bảo vệ em khỏi áp lực, bây giờ lại nghĩ đến trận cải vã thì tôi nghĩ tôi cũng góp phần cho việc em hút thuốc lá.

- Anh xin lỗi vì đã không bảo vệ em...anh xin lỗi

Lúc đó tôi khóc nấc lên,em thì phải dùng phải của mình để an ủi tôi. Đêm đó tôi ở lại với em, tôi không về nhà, tôi ở lại để chăm sóc em.

_______________________☕

Ngày mà Ness xuất viện thì hôm đó em được mua bao nhiêu là đồ, từ đồ ăn đến quần áo. Kaiser thì cũng từ lúc đó quan tâm em hơn trước nữa, giống như bám dính em 24/7 vậy,đôi lúc Ness thấy phiền cốc đầu Kaiser vài cái "nhẹ". Hai người cũng đã hạnh phúc hơn trước.
-End-
Bonus:
• Con nhỏ Konami đó sau khi bị đuổi việc thì đi làm gái bán diêm do không tìm được việc làm.
_______________________________
#2245 từ
#4/8/23
Mình không biết là có sai lỗi chính tả không tại mình chưa kiểm tra lại lỗi chính tả:V
                                ♡⁠˖⁠꒰⁠ᵕ⁠⑅🌷✿⁠ •✧⑅꒱⁠˖⁠♡



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com