Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12. em

kaiser đã gặp isagi sau trận bán kết ở giải bundesliga. thú thực, hắn và cậu chưa bao giờ ưa nổi đôi bên, thậm chí đến cả đứng cạnh nhau trong một phút mà không gây hấn là không chịu được. sau một thời gian tiếp xúc với môi trường bóng đá của đức hồi còn trong dự án blue lock, tính tình của cậu giống như hoà theo sự cộc cằn có sẵn từ lũ người ngoại quốc ấy, thành thử bây giờ gặp lại tên hoàng đế hách dịch này, isagi quen thói mà nhàn nhạt hỏi một câu vô thưởng vô phạt.

"phong độ của mày là bị thời gian bào mòn, hay do thiếu thốn cột chống tình cảm thế kaiser?"

"ngậm mồm vào yoichi, trước khi tao đập mày ra bã."

hắn sừng sộ đáp lại người đứng bên cạnh. chuyện giữa hắn và ness hầu như người quen đều biết hết nội tình, tất nhiên bao gồm cả isagi yoichi đây.

lời nói đầy hằn học của kaiser chỉ khiến cậu nhìn bằng nửa con mắt, trong thâm tâm mỉa mai một kẻ thất bại về tình và đang có dấu hiệu trượt dài trên sự nghiệp. isagi cảm thấy phần nào hả hê trước tình cảnh hiện giờ của kaiser, bảo cậu xấu tính cũng được, nhưng từ sau hành động chặt chân rin ở giải uefa trước khiến cậu chỉ muốn nhảy xuống từ khán đài mà xông vào tẩn nhau thì mức độ hảo cảm dành cho hắn tụt quá mức âm.

đồng thời, cậu lại thương hại cho gã trai người đức – cựu đồng đội hồi còn ở bayern munich. giữa kaiser và ness là một mối quan hệ mà ai nhìn vào cũng đều thấy được sự độc hại trong đó; ý là, một tên thì xem trọng đối phương đến nỗi muốn tự tạo nên một lồng giam ám ảnh lên chính bản thân, kẻ kia lại quá hời hợt và coi những gì mà mình nhận được là điều hiển nhiên. để rồi đến bây giờ ness coi như vô hình trong làng bóng đá (không tin tức nào được cập nhật, không câu hỏi nào trên báo nhắc tới, đến cả người hâm mộ chỉ biết à, ở bayern từng có một tiền vệ tên alexis ness), còn kaiser ngoài việc chật vật với mớ hỗn độn đang ăn mòn tinh thần còn phải chật vật chấn chỉnh lại phong thái của hắn.

đột nhiên trong đầu isagi nghĩ ra một thứ; coi như cậu đang làm công đức đi, hoặc muốn đối đầu lại với một dáng vẻ huy hoàng thuộc về sân cỏ đang bị phủ bụi cũng được.

"này, đọc quyển ⟨chuyện người gác giữ khơi xa⟩ đi."

"tên nghe ấu trĩ y hệt mày đây yoichi, vả lại mắc gì tao phải nghe mày?"

"mày nên, vì đó là lời khuyên của tao cho tình trạng hiện giờ của mày."

quả nhiên tính cách của kaiser dù có qua bao nhiêu năm cũng như một, hắn dè bỉu lời dặn dò hay góp ý của người khác vì cho rằng tự hắn thấy được khúc mắc của bản thân thay vì để bị chỉ điểm, và kaiser cũng ghét bị người khác tọc mạch vô đống rắc rối mà hắn đang phải đối mặt mỗi ngày.

hắn quay sang isagi, bắt gặp đôi đại dương sâu thẳm kia đang hờ hững nhìn mình, như thể hỏi rằng: thế, vậy mày hãy coi lại mày trong khoảng thời gian vừa qua xem, thằng thất bại.

"mày vẫn còn đang tìm ness đúng chứ?"

nghe thấy cái tên mà lâu rồi đã không còn được ai nhắc đến, kaiser cuộn tròn nắm tay lại, ghim sâu móng xuống làn da hằn thành vết tím đỏ. isagi nói đúng, nhưng chỉ là một phần. hắn vừa cố gắng kiếm tìm thân ảnh ấy bằng mọi thứ: từ người quen biết trong giới, ra đến mối quan hệ có được cả trong lẫn ngoài nước đức, nhưng tuyệt nhiên nhận lại chỉ là dòng tin nhắn xin lỗi hay cái lắc đầu tiếc nuối; cũng vừa phủ nhận sức ảnh hưởng của anh lên hắn, hắn có thể đổ lỗi cho tất cả ngoại trừ alexis ness, tưởng chừng sự biến mất của người yêu cũ chỉ là sai số không đáng kể trong cuộc đời michael kaiser.

"này kaiser, lẹ chân lên, muốn bị bỏ lại hả?"

tiếng của gesner hét vọng về phía hai người. kaiser ngẩng đầu lên nhìn bầu trời tối u, tuyết rơi ngày càng nhiều hơn chút, đóng dày lên vệ đường dưới chân. hắn còn chưa kịp mở lời thì isagi đã cắt ngang.

"cứ đọc đi, có những thứ trong quyển đó sẽ giúp mày gỡ rối được phần nào. đừng hiểu nhầm là tao đang giúp mày, tao chỉ muốn đá lại một trận đúng nghĩa với một michael kaiser như năm năm trước mà thôi."

"còn nữa, tất nhiên trong bóng đá không thể tránh được va chạm, nhưng nếu mày còn sử dụng trò thô lỗ như trong trận với rin lần nữa thì tao cũng không ngại bẻ chân mày đâu."

nói rồi isagi chạy vội về phía chiếc xe búyt chuẩn bị khởi động xe về dortmund đang đợi cách đó vài chục mét, không cho kaiser cơ hội nào để vặc lại. hắn cũng thôi chẳng muốn dây dưa nữa mà xoay lưng lên xe câu lạc bộ, ngồi bừa vào vị trí gần cuối và đeo tai nghe lên, nhắm mắt lại trong tiếng hát của bài nhạc yêu thích của mình.

Happiness is a butterfly

Try to catch it like every night

It escapes from my hands into moonlight...

*


trong mắt kaiser có thể isagi chỉ là miếng lát đường cho sự nghiệp của hắn, nghĩa là hắn sẽ không để tâm đến mọi thứ có liên quan đến isagi yoichi (trừ bóng đá), nhưng về lời khuyên của cậu – thật lòng mà nói, dù không muốn nhưng đôi lúc hắn vẫn phải thừa nhận rằng chúng rất hữu hiệu.


cuối tuần ở münchen là một ngày tẻ nhạt, sau khi chạy bộ buổi sáng và dùng bữa xong kaiser chỉ biết nằm ì trên tấm nệm sofa bọc nhung mềm và xem netflix. gần hai tiếng trôi qua phim ảnh đang phát chẳng hề đọng lại một tí gì trong đầu hắn cả, và bỗng bằng một thế lực nào đó đã thôi thúc gã người đức đứng dậy thay đồ, khoác chiếc măng tô rồi đến hiệu sách words' worth.

đôi ghệt màu nâu đồng dừng lại ở dãy sách thứ tư sau khi dạo một vòng, ngón tay kaiser chạm nhẹ lên gáy sách và dò tìm cuốn mà isagi đã gợi ý (hắn thề việc đi mua như thế này không phải vì nó có liên quan đến ness như lời của cậu đâu). mắt lia đến gần cuối thì ngừng lại, quyển đó kia rồi – nằm trên kệ sát tường, bìa ẩn sắc navy sẫm cùng tiêu đề lấp loáng ánh nhũ vàng, được bọc cứng bởi lớp màng mỏng bảo vệ.

tính ra từ khi vào mê cung toàn giấy này cũng đã hai tiếng đồng hồ, kaiser thầm thở phào một hơi vì không cần phải tốn sức để mò thêm nữa, thế nên hắn mau tay với lấy rồi mang ra quầy thu ngân tính tiền và đi thẳng về căn hộ luôn.

kaiser ngồi phịch xuống ghế, giơ quyển sách lên ngang đầu ngắm nghía, nom khá tầm thường, có hơi chìm nghỉm vì màu sắc không mấy nổi bật. khi xé lớp bọc và mở sách ra, lần đầu tiên, hắn nhận ra mùi hương của sách khiến bản thân thoải mái đến lạ, kiểu như được thả mình lên nệm bông cừu giữa rừng xanh vậy. loại mùi gỗ dát này thấm vào khứu giác khiến kaiser phần nào trở nên điềm tĩnh hơn trước khi bị sự nhàm chán và cái nóng ở münchen hun lên đến đứt dây thần kinh nhẫn nại.

• dành tặng đậu đỏ, cảm ơn vì đã ở bên tôi trong những tháng ngày khó khăn nhất cũng như ủng hộ tôi về việc viết nên tác phẩm này.

*


michael kaiser không thích bước vào một mối quan hệ nghiêm túc mà đôi bên cần trao đi cảm xúc của bản thân với đối phương. đơn giản vì hắn cảm thấy uể oải khi phải chiều ý kẻ khác hoặc ép mình làm hài lòng người kia theo chiều hướng nào đó, và điều này được củng cố chặt chẽ hơn từ sau lần cắt đứt liên lạc với gia đình (vì họ đã yêu cầu hắn đi theo con đường được vạch sẵn để mong chờ chêm thêm nhiều lợi ích riêng), hay khi đi chơi cùng những cô bạn gái hờ ở kadewe.


mấy nàng đa phần đều là hắn vớ đại trong hộp đêm nhưng có sắc hết, mà được kè cặp với một cầu thủ bóng đá hạng nhất cùng cái túi rủng rỉnh tiền bạc thì ai mà chả ham. mỗi khi nhận được cú gọi bất chợt từ hắn thì cô nào cũng tận dụng miệng lưỡi lấy lòng và "ăn" hàng hiệu cả, riết câu từ chui vào tai kaiser đều trở thành mớ âm thanh nheo nhéo đến nhức hết cả đầu. cuối cùng khi quay lưng chấm dứt, nếu nhẹ thì chỉ là lời tạm biệt trong tiếng nức nở dai dẳng, còn nếu kinh khủng hơn thì điện thoại của hắn ngập trong vô số tin nhắn khủng bố đầy phiền nhiễu.

tóm lại mặc dù chỉ muốn chòng ghẹo và đùa giỡn với ness, hắn cũng thường đặt anh lên bàn cân so sánh với những người (tình) mà hắn đã dan díu công khai, cuối cùng lại tặc lưỡi thừa nhận anh hơn hẳn rất nhiều.

cho đến ngày kaiser được thông báo về việc alexis ness chấm dứt hợp đồng với câu lạc bộ và gần như bốc hơi khỏi đời hắn sau lần nói chuyện kia. hắn thừa biết anh sẽ chẳng hề dễ dàng từ bỏ khi nghe những gì thốt ra từ miệng mình, bằng không làm sao người con trai ấy có thể cun cút đi theo sau hắn được, đấy chỉ là suy nghĩ của kaiser trong vài ba ngày đầu. khoảng thời gian sau này, thậm chí ngốn tận hơn hai năm hắn mới vỡ lẽ, rằng chính bản thân mình đã vô thứ dựa dẫm vào alexis ness trong từng xúc cảm từ bao giờ.

khi ness rời đi kaiser vẫn tự giặt đồ, nấu nướng và phơi giũ chăn gối được, thậm chí mất đi tay tiền vệ với vô số đường chuyền đã gắn bó cùng mình suối thời niên thiếu hắn cũng có thể thích nghi (dù vẫn tốn mất gần mười mươi ngày liền với một cộng sự gà mờ trước khả năng của hắn). cái sai số bất chợt này ngược lại với tâm tình trĩu xuống trên người của vị tiền đạo số một thế giới này; hồn hắn tự chia làm đôi, một nửa chứa đựng em ngự bóng ở đó, và nửa còn lại là nơi hoang vắng u uẩn vì một nỗi cô độc song hành.

michael kaiser, vào năm hăm sáu tuổi, cuối cùng cũng chịu thua trước con tim thét gào trong miền nhung nhớ đằng đẵng, rằng hắn đã thèm khát muốn gặp lại, muốn được chạm, được hôn và được vỗ về bởi alexis ness.



alexis, tôi nhớ em, nhớ muốn chết đi sống lại từ sâu trong sự tuyệt vọng đang bóp nghẹt từng hơi thở của mình.

_________

p/s: chắc chap sau cho hai anh gặp nhau luôn chứ tui viết thấy quằn quá, nghiệp quật kaiser vcl

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com