13. từ trên khán đài
[tí đến nhớ choàng thêm khăn ấm, bình giữ nhiệt đã cầm theo chưa?]
"rồi mà, cậu nói hoài như mấy bà mẹ hay lải nhải vậy đó."
[im đi, tôi cúp máy đây.]
"được, chặp nữa nhớ đá thắng đấy nhé."
ness cất điện thoại vào lại túi, anh kéo cao lớp len màu đỏ gụ lên ngang mũi hòng tránh cái lạnh đang cố chen qua cổ áo. trước khi rời khỏi tây ban nha cả anh và sae đều đã sửa soạn đầy đủ đến mấy thứ tiểu tiết như bấm móng tay, cục xà phòng dược liệu gã cũng nhét vào vali cho bằng được.
cách đây bốn ngày anh gọi cho sae thông báo sẽ đi một chuyến về đức, nơi đang ngập tràn tiết khí sục sôi khi uefa chuẩn bị bước vào trận chung kết giữa real madrid và bayern munich, nhưng điều không ngờ ở đây là gì: ngay trong ngày hôm ấy gã đã về thẳng valdemoro như một cơn gió, không nói không rằng xách chiếc vali to đùng đã đóng bụi từ đời nào ra và cùng anh lúi húi chất cứng bên trong toàn đồ đạc, nhiều ngang cứ như đi du lịch một tuần vậy. mà thực ra đúng ý của tên người nhật này thật, việc ness đánh tiếng trở lại đất mẹ như ngòi nổ châm xuống mong muốn được lang thang ở frankfurt của sae mấy năm nay, thế nên gã phải lập tức nắm lấy cơ hội này liền.
"ness! ở đây, ở đây!"
anh dáo dác nhìn quanh để tìm cho ra vị trí giọng nói ấy, chất giọng khoẻ khoắn lanh lảnh chẳng thể lẫn đi đâu được của "báo hoa" man city – chigiri hyoma, trùng hợp sao cả reo, kunigami cùng isagi và rin đang ngồi quây lại đó, thế nào anh cũng cứ có cảm giác đây là buổi hội họp của lũ blue lock kiểu gì.
ness đưa tay ra hiệu đã nhìn thấy rồi cẩn thận lách người đi xuống hàng ghế, vị trí được phết, ngồi nhìn được bao quát cả sân cỏ – đang dần nóng lên trong bầu không khí sôi động ngút lên như bây giờ.
hai đội thẳng hàng đi ra từ trong đường hầm, sae và kaiser, bằng một cách thần kì nào đó, lại được sắp xếp đứng đối diện nhau.
giữa hàng ngàn tiếng hò reo, trống đập bung bung và còi te te hừng hực cho cái danh chung kết của uefa, kaiser lại có cảm giác lạnh sống lưng như thể nhiệt độ tụt xuống chỉ còn -20°C. hắn đánh mắt sang bên trái, thật tình cờ, sae cũng đang chú ý đến hắn, nhưng là với dáng vẻ bất cần cùng liếc mắt tựa lưỡi gươm đồ tể chém qua.
"chuẩn bị đi."
kaiser giật mình khi nghe âm thanh từ gã người nhật kia truyền tới dù rất nhỏ, có lẽ gã cố tình, cốt chỉ để mỗi hắn nghe được.
baron vỗ vai kaiser kéo hắn về thực tại, ngoắc đầu bảo đứng cho đúng vị trí. hắn nhăn mày, nghiến đinh giày xuống nền cỏ, hồi hộp chờ đợi đồng xu đang tung lên trong không trung.
hoét!
tiếng túyt còi vang lên, sae lập tức nhận bóng và lướt đến trước mặt kaiser, xỏ kim rồi đơn thân chạy về hướng khung thành. một quả mở màn đầy chóng vánh. kaiser sững người, run lên vì phấn khích; hắn quay đầu nhìn gã người nhật tóc đỏ, không hiểu vì cớ gì mà nghênh chiến với mình lộ rõ trên vẻ mặt cao ngạo kia.
quả thực được chạm trán với hạng top thế này, khiến cái máu chiến của một kẻ với cái tôi ngủ đông dần bừng tỉnh.
chân, mắt, và lí trí. cả hai đều vận dụng triệt để mọi khả năng để quật ngã đối phương không khoan nhượng, như thể phải quật ngã kẻ kia thật đau đớn để dằn mặt. dù ở hai vị trí khác nhau trên sân, nhưng trong suốt hơn 90 phút giằng co, hai người chỉ có một ý nghĩ duy nhất: một rừng không thể có hai hổ.
itoshi sae, tiền vệ thiên tài vang danh một thời, để xem cậu muốn gì ở tôi sau trận chung kết này.
*
bản thân kaiser gần như chưa từng tiếp xúc với itoshi sae, hoặc có nhưng hắn mau quên.
"itoshi, đợi một chút."
sae nhướn mày, im lặng liếc tên người đức đang cau có nhìn mình.
"cậu có gì muốn nói với tôi đúng không? tôi với cậu ít khi chạm mặt nhau, thậm chí giao hữu qua lại cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay."
"tại sao trước khi vào trận, và xuyên suốt từ đầu đến giây cuối, cậu lại có vẻ mặt như muốn xé xác tôi ra vậy?"
"lắm mồm quá."
sae giật nhẹ khoé môi, phải công nhận tên này ngoài mấy cái danh xưng mà mọi người hay gọi, lại còn thêm tật nói nhiều nữa. nhưng cũng phải nói, nếu bảo gã đã toàn tâm toàn ý dồn hết vào trái bóng lăn suốt 100 phút kia thì không đúng lắm; trước mặt gã là michael kaiser, người đã khiến alexis ness sống vật vờ trong những ngày đầu tiên chuyển đến valdemoro. với tư cách của một người bạn (ít ỏi), gã tạm để phần tư chiếm dụng một chút lí trí.
"suy đoán hay suy diễn?"
"hả?"
"với cậu, cậu nghĩ tôi sẽ cho rằng cậu đang suy đoán hay suy diễn."
khốn thế không biết, bọn người nhật lúc nào cũng thật khó hiểu.
"suy diễn."
"khá chuẩn, đúng vài phần."
xin lỗi nhé alexis, tôi đành phải đưa cậu ra ánh sáng rồi.
"nhìn hàng số sáu khán đài khu vực A đi."
kaiser nương theo cái ngoắc tay của sae mà hướng mắt lên. đôi đồng tử hắn thu nhỏ lại, mọi thứ bỗng hoá mơ hồ, và kí ức của sáu năm kia dội lại như dòng lũ thẳng đến bộ não hắn.
alexis ness, người mà gần như biệt tích khỏi thế giới này, đang ngồi vui vẻ díp mắt lại giữa biển người trên cao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com