4. chấm dứt
tối quá, chẳng thấy được gì hết.
đây là đâu vậy ta? à đúng rồi, mình đang đi thì gặp tai nạn.
chết chưa nhỉ? nhưng mình đau quá.
*
hôm nay là ngày thứ tư trôi qua kể từ khi tai nạn xảy ra. trên các mặt báo cả giấy lẫn mạng đều rầm rộ về con xe "điên" và chủ chiếc xe kia, nhưng tuyệt nhiên danh tính nạn nhân lại được giấu đi một cách kín kẽ, đến cả bọn săn lùng tin tức cũng không moi được gì hết, cứ như có một thế lực ngầm đã bịt miệng họ vậy.
reo ngồi trong phòng bệnh riêng của ness, ngồi gọt táo và đợi isagi và chigiri đến thăm anh. sở dĩ ness có khoảng không một mình là nhờ có cậu yêu cầu bên bệnh viên sắp xếp cho anh sao cho thoải mái và thông thoáng nhất. dù hai người vẫn chưa tiếp xúc với nhau nhiều, reo thực sự cảm thấy quý con người có mái tóc bông đỏ rượu này (có lẽ đều chơi ở vị trí tiền vệ, và cũng là những kẻ mù quáng như nhau).
"r- reo...?"
tiếng nói khò khè và bé xíu vang lên lọt vào tai của cậu, reo lập tức đặt con dao xuống và nhấn nút báo hiệu cho bác sĩ, chưa đầy ba phút sau vị bác sĩ già kia đã có mặt, cùng lúc đó chigiri với isagi cũng dợm chân bước vào. sau khi tiến hành kiểm tra từ a-z, ông đưa ra một kết luận tổng quát: có dấu hiện phục hồi nhanh chóng, cứ như một kì tích đối với người vừa bước ra từ cửa tử vậy.
những ngày sau đó sinh hoạt của ness đều dựa vào hộ lý là chính. mới đầu ness gặp phải khó khăn rất nhiều với cái cơ thể chứa đầy thương tích này.
phần thân dưới gần như liệt hoàn toàn nên mỗi lần đứng hay ngồi đều như có quả tạ thả rơi dập xuống, nó nhức nhối và đau đớn kinh khủng, giống như có ai đó cầm chân anh lên và bẻ tiếp lần nữa vậy. đối với một thanh niên ở ngưỡng hai mươi hai tuổi, mới kia còn chạy nhảy trên sân, giờ thì mọi sinh hoạt phải nhờ đến người khác khiến ness cảm thấy ê chề vô cùng; nhất là việc đi vệ sinh luôn cần phải có người đỡ giúp, chỉ riêng hoạt động sinh lý này đã làm anh muốn nấc nghẹn lên và đào lỗ thật sâu mà nằm dưới đó. đấy là chưa kể đến tiểu tiện cũng rát buốt không kém, một hậu quả xuất hiện do vùng thần kinh xung quanh vết thương bị ảnh hưởng gần xương chậu, mỗi khi nó nhói lên anh sẽ vô thức bóp lấy vai hoặc tay đang đỡ mình - một hành động làm dịu cơn đau xuất phát từ não bộ chuyển đến, dù nhân viên hộ lý thông cảm và không để ý mấy, ness có cảm tưởng thượng đế đang tìm cách để khiến mình thật nhục nhã và phiền phức.
hoặc về chuyện ăn uống cũng có vô số những trở ngại. anh chỉ được phép ăn ngũ cốc, hạt và rau xanh, thực chất chế độ dinh dưỡng thế này cũng không khác mấy so với hồi còn ở trong đội, nhưng đôi lúc anh vẫn thèm thịt thà các thứ; khi nghe anh nói về thay đổi món mỗi lần bác sĩ vào kiểm tra, ông chỉ lắc đầu và kiên quyết giữ vững thực đơn.
sau này tình hình khá hơn chút, món cá xuất hiện trên khay đồ ăn được mang đến, ông có giải thích trong cá có nhiều omega-3 và giàu đạm, cái này thì anh biết, nhưng tình hình là cá được chế biến có thơm ngon đến mấy ness lại tưởng tượng ra cái mùi tanh tưởi của nó lờm lợm ở cổ họng, và rồi anh nôn. có lúc kịp thì nén lại chỗ đồ đang dâng từ dạ dày xuống, không kịp thì nhoe nhoét trên khay lẫn dây bẩn ra áo và chăn ga giường, thế là anh lại làm phiền hộ lý tới dọn dẹp mớ hổ lốn chua lòm ấy.
"mệt quá."
"sao nữa đấy?"
"thì... tao giống như gánh nặng của mọi người vậy, thế thôi."
"mày bớt nhảm lại đi, thằng bạch tuộc."
quỹ thời gian của một cầu thủ bóng đá phần đa không nhiều. đôi lúc isagi hay kunigami có ghé qua thăm, như khoảng cách giữa leipzig và berlin chỉ khoảng một trăm chín mươi cây số nhưng từ dortmund đến berlin lại ngốn mất năm tiếng chạy tàu, thế nên chỉ đến cuối tuần hai người sẽ dành ra một ngày để đến bệnh viện. do reo và chigiri đá tút bên anh quốc, có muốn nhìn mặt nhau nói vài lời phải nhờ đến video call, phương tiện liên lạc tiện lợi nhất thông qua hai người ở đức.
hiếm hoi lắm ness mới gặp được tụi nhật bản, lần này có vẻ đông hơn cái hôm anh nhập viện hai người: thêm isagi và nagi (anh cũng không hiểu lắm vì sao kẻ nhác chân như nó lại sang bên đây được, có lẽ reo phải tốn sức dữ lắm), việc tụ tập lại như thế phần nào giúp anh đỡ cảm thấy trống trải hơn so với làm bạn cùng bốn bức tường trắng đến nhức mắt.
"mà, cậu đã nhập viện đến nay được gần một tháng hơn rồi mà sao chưa thấy ai bên bayern đến thăm vậy?"
"bọn họ không biết đâu."
"lí do?"
"trước khi bị tai nạn cỡ năm tháng, tôi đã đến gặp huấn luyện viên và chủ tịch để chuẩn bị hủy hợp đồng và rút đội rồi."
ness vẫn còn nhớ vẻ mặt khó hiểu và khó tin của hai người lúc đó, à có cả noa nữa. anh vẫn đang ở độ tuổi nở rộ, tương lai rộng mở, giả như có rời bayern munich thì vẫn còn nhiều câu lạc bộ khác muốn chiêu mộ. anh chỉ cười cười không nói rõ nguyên do mà chỉ bổ sung thêm một lời đính kèm:
"mong mọi người không nói cho ai biết nhé, nhất là michael kaiser, xin đừng để cậu ta biết một chút thông tin nào hết. nếu nhỡ may trong năm tháng còn lại này có phát sinh chuyện gì bất trắc, em thật lòng xin mọi người cũng đừng để lộ chuyện ạ, nếu họ hỏi thì chỉ cần bảo em đã rời câu lạc bộ thôi nha."
"vậy ra cậu muốn chấm dứt hoàn toàn với kaiser?"
"ừ."
"từ khi nào thế?"
"chịu. tôi chỉ biết sau khi trở về từ blue lock, mọi thứ càng ngày càng méo mó theo hướng nào đó, tôi thì lú lẫn chỉ biết đâm đầu vào trong vô vọng, công tư lẫn lộn ảnh hưởng đến cả bản thân và đội."
anh nhìn xuống tấm chăn trắng tinh nhàu nhĩ trong tay, giọng đều đều tường thuật ngắn gọn nhất chuyện cũ xé ra từ trong quá khứ, như nhìn lại một alexis ness mù quáng trước đây.
"thực ra là do tôi tự hại bản thân thôi, ôm mộng tưởng bở rằng sẽ có ngày kaiser chấp nhận mình mà quên mất bản tính của cậu ấy. hoàng đế thì tùy tiện lắm, hời hợt nữa, và cũng vì tôi cũng chỉ là phận tôi tớ cả trên và ngoài sân nên càng không đáng để cậu ấy đặt vào mắt.
chigiri, tôi không hối hận vì ngày ấy đã bỏ ngoài tai lời khuyên của cậu. ý là tôi rất cảm kích lòng tốt của chigiri, nhưng cũng chỉ khi bị tổn thương quá nhiều, tôi mới nhận ra mình đã nhu nhược và ngu muội đến nhường nào. thật sự cảm ơn cậu và mọi người vì mọi thứ."
"sến quá, không quen."
"mày câm."
a, như thể mọi nỗi buồn và tủi hổ biến tan. mỗi ngày khi còn bên cạnh kaiser, trong căn hộ giữa lòng berlin anh thường gặm nhấm nỗi cô đơn một mình, bữa cơm nhạt nhẽo nguội ngắt và đối mặt bằng những ánh mắt lạnh nhạt cùng lời nói đay nghiến bên tai.
được rồi, tất cả đã chấm dứt. cái tên michael kaiser từ nay có lẽ alexis ness sẽ không còn gặp trong đời nữa.
*
cảm tạ thượng đế, vì đã cho kẻ đần độn này thêm một cơ hội để bắt đầu lại từ con số không.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com