6. isagi và tin từ luồng ngoài
đúng là tối qua ness có ước muốn được gặp bạn bè là thật, nhưng ít nhất không phải là isagi đến đầu tiên.
tiết trời hôm nay ẩm ương quá thể. mới còn đầu sáng gió thổi mát mà chưa đến trưa nhiệt độ đã cao đến mức như muốn biến căn phòng thành lò hun khói. chính vì cái nóng hầm hập như thế nên anh không tài nào tập trung nổi; anh cố lết chân đến được vòng thứ tư đã thấy mồ hôi nhễ nhại nhỏ toong toong xuống sàn, cả khuôn mặt nín nhịn bừng bừng sức nóng mỗi khi nhấc bước càng khiến anh muốn tắc thở, và rồi mắt anh hoa lên, tầm nhìn quay cuồng đến váng cả đầu. hấp! cả người ness bỗng mất thăng bằng (đều tại mớ mồ hôi làm trơn hết), cứ tưởng ngã dập mặt thì may sao có người đến kịp và xốc nách anh.
"này, cẩn thận chứ."
anh ngước lên nhìn, ra là isagi. thực chất từ sau dự án blue lock và khi cậu nhận lời mời đầu quân cho borussia dortmund, nhất là khi tính tình của kaiser ngày càng quá quắt, ness đã bớt đi phần nào chán ghét đối với cậu, nhưng lâu lâu hai người vẫn quay ra xỉa xói nhau như một thói quen mỗi khi chạm mặt.
"bị váng đầu, đều tại trời hôm nay dở hơi, tao không biết sao dự báo lại nói thời tiết ấm và gió mát nữa. còn mày đến đây làm chi?"
"đến thăm mày chứ còn cần lí do nào hả, tình hình sao rồi?"
"theo bác sĩ thì có khả quan hơn, nhưng tao thấy chẳng khá thêm chút nào. gần cả tháng trời đến việc đứng thôi còn run như máy gặt khoai. tao mệt."
isagi nhìn cái người đang vắt tay trên trán than thở kia, cậu chỉ im lặng và lôi đám nho xanh ra rồi mang đi rửa. sở dĩ isagi không động viên vì kiểu gì ness cũng sẽ cố tình bày ra bộ mặt cảm-động-muốn-chết mắc ói đó để ghẹo cậu.
"mày có hay xem tin tức không?" isagi nhón lấy một quả vào miệng, vừa nhai vừa hỏi.
"sao vậy? tao bây giờ ít lên những vẫn có biết vài chuyện chính."
"thế vụ thằng kaiser–"
"ngưng. tao không muốn nghe."
"phong độ giảm sút, súyt phải ngồi ghế dự bị vào tuần trước khi đá giao hữu với đội tao. thậm chí còn tính động tay chân và ăn thẻ vàng nữa."
"..."
"và khả năng được vào đội hình chính cho giải bundesliga tụt quá hơn nửa."
"mày nói với tao mấy chuyện này để làm gì?"
"để giết thời gian. ít ra kaiser và bóng đá là chủ đề duy nhất mà tao có thể mở lời với mày."
thôi được rồi, anh thừa nhận, giữa anh và isagi do trước đó lúc nào cũng khục khặc nhau (với kaiser là chất xúc tác còn anh kiếm chuyện) nên việc bình tâm nói chuyện với nhau thì gần như không có.
"vậy, sau khi điều trị xong mày có dự định gì không?"
"chưa biết, nhưng việc đầu tiên cứ phải là trả hết số viện phí cái đã."
rồi hai người lại rơi vào im lặng. kì thực ness không ưa isagi là thế nhưng anh vẫn thầm cảm ơn chuyến thăm hôm nay của cậu, có điều để kéo dài hội thoại giữa anh và cậu lại là một chuyện khác.
ngó qua ngó lại cũng đến mười giờ, isagi đứng dậy xếp lại đồ đạc một chút, quấn rèm cửa sang một bên trước khi rời đi.
"này."
"gì?"
"... mày có còn tính chơi bóng không? ý là chơi nhẹ nhàng chứ không phải chạy hùynh huỵch trên sân ấy."
ness chỉ mỉm cười, dùng nụ cười bí ẩn treo trên môi anh trong suốt nhiều năm qua để đáp lại isagi. phù thủy đúng là phù thủy, có hay không cậu chẳng tài nào biết được, thế nên chỉ chào tạm biệt một câu rồi kéo cửa ra ngoài. nào ngờ còn chưa kịp bước qua ngưỡng cửa thì vai cậu va phải một người, đầy khó hiểu khi ở đây và trong phòng bệnh của ness.
"úi, thật xin lỗi, anh có sao kh–!! ấy, sao anh lại ở đây vậy?!"
______________
*p/s: người ấy là aiiii, mọi người thử đoán xem nào ;))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com