Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10. Hải Giác

Vĩ thanh

Một câu chuyện nhàm chán lặp đi lặp lại mãi. Nhưng người khác không sống trong cuộc đời của mình, sẽ không thể hiểu được tại sao. Không ai hiểu cảm giác đi lang thang mãi từ thành phố này sang thành phố khác, chỉ để ngắm nhìn những tòa nhà cổ kính, góc phố cũ xưa, nhà thờ bề thế, sau đó lại tạt vào bảo tàng, triển lãm để xem từng bức họa nghệ thuật, từng sắp đặt dụng ý. Người ta sẽ thắc mắc, có gì hay mà xem mãi thế, nhưng chính người có sở thích xê dịch và đam mê hội họa, có thể đi như vậy từ ngày này sang ngày khác không chán. Đấy là cách họ sống cuộc sống cá nhân, làm hành vi bản thân.

Một ngày tháng 9 nọ, Kaiser thức dậy trong một căn nhà lạ lẫm ở miền Tây nước Đức xa xôi. Mùi tanh của gạch cũ hòa với mùi cỏ cây khô làm anh nhăn mũi vì khó chịu. Anh nhìn mái trần cao bằng gỗ đen với những khung chéo cố định, cảm thấy mình vừa trải qua một giấc mơ Trung cổ lạ kì. Anh là Hoàng đế, vừa hạ lệnh áp giải một tên Phù thủy lên giàn hỏa thiêu, vì đã nghĩ hắn thiếu trung thành. Nhưng khuôn mặt xinh đẹp hờn dỗi của hắn nhìn anh từ trong lửa cháy hừng hực, làm anh thấy ngạc nhiên. Trông hắn chẳng hề sợ hãi, cũng không la hét, đau đớn hay tỏ ra chút nào oán hận, chỉ phụng phịu rơm rớm nước mắt mà thôi, như thể anh sai lè nên hắn đành chịu đựng ấy. Tự dưng hình ảnh đáng yêu đó làm anh muốn kêu quân lính mau mau cởi trói thả hắn xuống, để anh hỏi thử hắn giận dỗi cái gì, nhưng lửa bén đến tận đỉnh đầu rồi, người cháy thơm lừng cùng rơm rạ, thôi hết cứu.

Giấc mơ đó diễn ra đến mấy lần trong những cơn mê man của Kaiser. Lúc nào anh cũng nghĩ, lần sau mình sẽ không tống hắn lên đài hành quyết nữa. Nhưng cuối cùng vẫn là cảnh hắn rã ra thành tro. Cho đến một hôm, anh choàng tỉnh dậy với một đầu óc thanh tỉnh tuyệt đối, anh mới biết mọi thứ đã kết thúc thật rồi. Hình như Kaiser sốt cao cả tuần liền, nằm mơ hồ không tỉnh. Thể chất anh không khỏe như biểu hiện bề ngoài, do từ nhỏ đã ăn uống thiếu khoa học, chế độ dinh dưỡng lệch lạc, lúc ngủ lúc thức chẳng có giờ giấc ổn định, sớm hay muộn cũng tàn phá bản thân. Anh ngồi trên giường nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đã ngớt mưa rồi, từng áng mây trong xanh làm những suy nghĩ nông nổi của anh đều phẳng lặng sạch sẽ. Giống như dậy khỏi giấc mơ phù phiếm vậy, sống lại giữa hiện thực rõ nét. Bên cạnh giường là một tên bác sĩ đang nhắc nhở miết anh phải sống sao cho tốt. Âm giọng ngọt trầm như đường mật, khuôn mặt hài hòa giống như đã từng quen. Kaiser thờ ơ liếc lại, nghĩ giống bao nhiêu cũng không phải. Tên này chỉ là người thường, còn kẻ anh tìm là một gã phù thủy giỏi nhất chơi bùa phép cơ. Tội nghiệp hắn cứ phải chết hết lần này đến lần khác. Thà cứ sống như cách phàm tục, có khi lại an yên gấp mấy.

Kaiser không còn nằng nặc muốn về lại căn nhà ủ dột chìm đắm ở Berlin nữa. Anh bỏ đi không chào từ biệt thị trấn xa lạ, dù nơi đó có gương mặt và dáng hình giống như anh mơ thấy hàng đêm. Anh lên tàu ngồi vô định, rồi xuống ở ga đầu tiên, tình cờ lại đến Cologne ngay giáp bên cạnh. Đây là thành phố lớn thứ tư của Đức, nằm bên bờ sông Rhine, thương mại công nghiệp sầm uất tất bật, làm anh tưởng mình vừa từ ngôi làng Châu Âu thế kỉ 15 hẻo lánh trở về lại phố xá hiện đại. Ngay phía bên kia bờ sông, dõi mắt sang anh đã trông thấy một nhà thờ cực kì to lớn, màu đen óng, sừng sững như ngọn núi khổng lồ. Trong đời anh chưa bao giờ thấy nhà thờ nào lớn như vậy. Kaiser tìm cách đi bộ mấy cây số để tới xem tận mắt. Ấy là nhà thờ Cologne được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới, cũng là nhà thờ lớn nhất nước Đức. Anh không ngờ mình lại vô tình đi lang thang mà bắt gặp kì quan thế này. Anh đưa tay ra sau muốn lấy sổ bút để phác họa lại những đường nét Gothic tuyệt mĩ đặc trưng của lịch sử, nhưng chợt nhận ra mình đâu có đem theo balo, chính xác là chẳng đem theo cái gì đi cả.

Vào trong nhà thờ, Kaiser ngồi ở hàng ghế cuối như mọi khi vẫn từng, để nhìn ngắm thế giới xung quanh vận hành tự động. Nơi đây đông đúc huyên náo người qua lại, thậm chí có chút ồn ào và xì xầm không ngơi. Có rất nhiều ban thờ và các khu vực Thánh thần khác nhau, người ta bỏ tiền vào thùng để mua nến cầu nguyện. Nhìn người ta leng keng mãi, nên anh nổi hứng làm một việc anh chưa từng làm bao giờ, ấy là rút một đồng vàng €2 ra bỏ vào trong thùng tiền ở một ban anh thấy đẹp nhất, để mua một cây nến trắng. Anh không rành về vai vế cấu trúc của các ban bệ trong đạo Thiên Chúa, anh chỉ đơn thuần thấy gian này rất đẹp, với một bàn thờ bằng sắt đen đúc rất nhiều sao vàng lấp lánh, bố cục tỏa ra từ trung tâm như một hành tinh mẫu và vô vàn vệ tinh nhỏ vây quanh. Anh thắp nến rồi đặt trên giá phía trước, thử suy nghĩ về điều mình muốn. Anh biết mình muốn gì, nhưng anh nhận ra mình cao ngạo đến mức chỉ nói thầm lời cầu nguyện trong lòng cũng không thốt ra nổi. Từ nhỏ đến lớn anh chưa bao giờ cầu xin ai điều gì, anh quá tự tin vào bản thân rằng mọi thứ không tưởng nhất anh đều có thể làm. Nên cuối cùng lần lữa mãi, anh chẳng ước điều gì cả. Anh đi lòng vòng ngắm nhìn nhà thờ hoành tráng nhất anh từng đến, rồi đi ra ngoài. Lúc ngang qua ban thờ anh đã thắp nến, liếc nhìn cây nến trắng anh đốt vừa nãy, vẫn chưa cháy hết phân nửa.

Từ sau khi tỉnh khỏi cơn sốt kéo dài một tuần lễ, Kaiser biết mình đã tỉnh táo thật rồi. Anh thành thật, không che giấu, không tránh né những điều bản thân muốn nữa. Chỉ là nhiều khi, hiện thực cũng quá rõ ràng, thành ra tỉnh dậy lại thấy lòng chơi vơi, cô độc. Thế là anh nghĩ đến Alexis Ness. Giờ anh không ngăn mình nghĩ đến hắn nữa, nên anh cứ thấy tội nghiệp hắn hoài. Tại anh làm chủ cảm xúc tốt hơn, anh sống một mình cũng không sao cả. Chứ hắn chắc buồn phát khóc lên được vì chẳng có ai bên cạnh.

Ngay sát nhà thờ Cologne là bảo tàng Ludwig nổi tiếng. Bảo tàng ấy rất lớn nên Kaiser phải xem hết nửa ngày mới xong. Có nguyên một tầng trưng bày toàn các tác phẩm của danh họa Pablo Picasso, mang đậm phong cách Biểu hiện và Lập thể. Đây không phải những motif Kaiser thường vẽ, nhưng đôi khi có những tác phẩm chạm được đến cảm nhận sâu sắc trong anh. Tỉ như có hai bức tranh khiến anh vô cùng hứng thú, ấy là "Le Baiser" (Nụ hôn) và "Tête de femme lisant" (Người đàn bà đọc sách). Trong cả cuộc đời Picasso, những người tình luôn là cảm hứng mạnh mẽ của ông ở mỗi giai đoạn sống. Chỉ với những gam màu đối lập đơn giản, ông họa tả sự đam mê gần gũi giữa hai nhân vật qua các đường nét uốn lượn và hình khối kì quặc, nhấn mạnh tương tác tình cảm giữa các phần cơ thể hòa quyện với nhau, tan chảy dung hoà trong nụ hôn mềm mại. Một bức tranh vui vẻ rạo rực, bởi khi người ta yêu nhau, làm tình, hay ôm hôn trong mơn man dịu ngọt, thường mấy khi có đau buồn xen lẫn trong đó, nó đơn giản nhiều hơn tưởng tượng. Còn bức chân dung người đàn bà đọc sách, đặc trưng bởi kĩ thuật vẽ đa mảng màu Lập thể, khiến Kaiser nghĩ tới quãng thời gian anh đã quan sát Ness rồi vẽ hắn ở những khoảnh khắc có khi chẳng lấy gì đặc biệt. Hắn ngồi viết bệnh án, ra chiều chăm chú lắm, khoác chiếc áo blouse trắng nhìn rõ lương y, một mở đầu đạo mạo không ai biết được vế sau. Picasso vẽ tình nhân của mình trong phút giây hiền hòa tinh tế, đắm chìm vào văn chương nội tâm, phải chăng bất kể ai cũng thích những đoạn thời khắc êm đềm như vậy trong mối quan hệ bình đạm đời thường?

Kaiser không hay chia sẻ điều gì với người khác, anh không có thói quen này. Nhưng giờ đây anh nghĩ mình thật muốn nắm tay Ness, bắt hắn đi lê la khắp các viện bảo tàng cùng anh như trước đây, để anh chỉ cho hắn xem những điểm khôi hài anh ngẫm ra khi ngắm nhìn hội họa. Bởi cuộc sống của anh có thể nhàm chán với những người không đồng sở thích, họ không hiểu tại sao anh lại dành phần lớn thời gian để du lịch và xem tranh, trong đầu anh chỉ toàn là mĩ thuật, nói mãi không hết, nhưng anh biết Ness sẽ thích lắm. Tại vì Ness chỉ cần được đi cùng anh là đã hạnh phúc rồi.

Có thể Ness chẳng hiểu trường phái này, phong cách kia, nhưng hắn vẫn sẽ vì anh mà để ý quan sát. Hắn sẽ tìm ra trong những bức tranh cả hai cùng ngắm nhìn ở phòng triển lãm, thứ hắn thấy đẹp để cùng thấu hiểu và cảm nhận. Thông qua mĩ thuật, Kaiser biết hắn thích những đề tài chết chóc, đỏ lom và kì quái. Hắn chẳng hiểu gì đâu, nhưng vẫn vô thức thấy đẹp. Vậy nên Kaiser sẽ chỉ cho hắn xem, những bức tranh kiểu "Ê cái này giống anh cực!", "Cái này anh thích nè", còn Ness lại hay lén đùa cợt rất dung tục, trong đầu hắn như thể chứa toàn những thứ dâm đãng khó hiểu, nên hắn chỉ chú ý và liên tưởng đến mấy cái đen tối rồi thì thào với anh. Hắn còn hay nhân lúc không người quấy rối tình dục nơi công cộng nữa, làm Kaiser nhiều lúc muốn lôi hắn về đánh cho vài trận.

Những ngày tháng vui vẻ ngắn ngủi lúc nào cũng qua đi rất nhanh. Lúc bước ngang phòng trưng bày tranh thuộc trường phái Dada và Dã thú, toàn các tác phẩm táo bạo, phi lí, khủng bố, điên rồ, màu sắc tóe tung mất trật tự, đề tài kích động suồng sã, Kaiser đã rất, rất, rất muốn Ness ở đây, lúc này. Anh muốn chỉ cho Ness xem, muốn thấy hắn vừa cười vừa đưa ra những bình luận tục tĩu ngớ ngẩn. Nhưng giờ hắn ở tận đâu mất rồi.

Kaiser lại lên tàu, tiếp tục lang thang sang thành phố khác. Bây giờ trong tài khoản anh đang có rất nhiều tiền. Anh nghĩ mình đi đâu cũng được, chỉ là anh chẳng biết mình phải đi đâu cụ thể. Anh nhớ lại mấy tháng trước, anh đến thành phố cổ Dresden ở miền Bắc. Chuyến đi đem lại nhiều trải nghiệm chữa lành trong thoáng chốc cho anh, trước khi về Berlin mọi thứ lại vỡ òa bung bét. Trong tất cả những nơi anh ghé, một nơi khác biệt hơn tất cả, ấy là cung điện Pillnitz nằm bên bờ sông Elbe, có Nhà vọng lâu Trung Hoa. Cung điện này xây từ thế kỉ 18, ảnh hưởng rất nhiều bởi nghệ thuật Chinoiserie, nên đâu đâu cũng là những dấu ấn phương Đông đặc trưng tinh xảo, như hoa văn mai lan cúc trúc, họa tiết rồng cuốn phượng bay, gốm sứ tượng men, đình đài lầu các... Kaiser không hẳn thích văn hóa Á Châu, nhưng đôi lúc nhìn những phong vị ngoại quốc cũng thấy rất đổi món. Lúc ở trên lan can lầu cao nhìn ra cảnh mặt nước dưới xuôi, anh trông thấy trên mái điện một bức tranh thủy mặc đạm thái vẽ trên lụa, được lồng khung kính viền vàng. Bức tranh dùng tone mực xanh dương đậm nhạt chấm phá, uyển chuyển mà rộng lớn, tối giản mà xa xôi, thể hiện kĩ thuật vẽ truyền thống sâu sắc của người thời Tống. Kaiser ít nghiên cứu về hội họa Trung Quốc, nên nhìn qua cũng không thực sự nắm hết ẩn ý bên trong, chẳng rõ tác giả là ai nữa, có lẽ nó cũng chỉ là một trong vô vàn món đồ chơi độc lạ mà La Mã thu thập về từ những nước khác trong thời xa hoa thịnh trị.

Nhưng anh bị bức tranh ấy thu hút mãi, bởi cách tả biển tĩnh lặng của mực tàu, xanh nhạt bao la, khiến anh nghĩ nếu người ta chìm vào trong đó cũng sẽ bình yên phẳng lặng. Ở góc bức tranh có 4 chữ Hán tự.

"Thiên nhai, Hải giác"

Anh tò mò, hỏi người làm vườn gốc Hoa trong cung điện, rằng câu đó có nghĩa là gì. "Thiên nhai Hải giác" là một thành ngữ cổ của Trung Quốc, xuất xứ từ trước cả thời Đường. Dịch ra nghĩa là 'chân trời, góc bể'. Ý chỉ đến những nơi xa xôi, hoang vắng, chẳng cách nào chạm tới, không cách nào tới nơi, gợi nên nỗi buồn chia li, từ biệt.

Tình cờ thật, Ness cũng có nghĩa là Hải giác.

Vậy phải đi đến tận góc biển xa vời, tận cùng thế gian mới tìm được Ness đúng không?

Thành phố tiếp theo anh đỗ lại sau ba tiếng ngồi tàu, là Wuppertal, nổi tiếng với tuyến đường sắt Schwebebahn treo ngược độc đáo. Càng đi, anh lại gặp những thứ 'lần đầu tiên' anh thấy. Tự dưng lòng man mác buồn cười. Như Hoàng tử bé, lang thang khắp vũ trụ, gặp bao nhiêu nhiều điều mới, cuối cùng vẫn chỉ nhớ về một bông Hoa hồng đỏ đã từng sống bên nhau, trải qua bao cách biệt, không thể gặp lại nữa.

Anh đi bộ từ nhà ga cổ kính ra khu phố trung tâm. Từ xa đã thấy dãy tòa thị chính Barmen cổ điển tuyệt tác được xây bằng gạch xám viền vàng, có tháp đồng hồ trang trí hoa văn uốn lượn. Phía trước toà thị chính là một đài phun nước có tượng Hải Vương cao vút uy nghi, tay cầm đinh ba sắc lẻm bằng đồng, giẫm trên vô vàn loài thủy quỷ.

Tuy có nhiều nét khác biệt với đài phun nước Hải Vương ở Berlin mà anh hay ngồi nghỉ, nhưng cả hai đều tạc thần biển Neptune trong thần thoại La Mã. Đài phun nước Hải Vương ở Berlin được xây dựng hoành tráng theo phong cách Baroque phức tạp, với đầy đủ các nữ thần vây quanh, thể hiện rõ tính quyền lực và thịnh trị của Đại đế Đức. Trong khi đài phun nước trước mặt anh quy mô địa phương hơn, phục vụ mục đích trang trí, theo lối Tân cổ điển dễ chịu, không quá đồ sộ, nhưng vẫn đủ cầu kì tinh xảo.

Dẫu sao, đài phun nước Hải Vương đối với Kaiser vẫn là một dấu ấn đặc biệt. Bởi như đã từng nói, dù có trải qua bao nhiêu chuyện, hình ảnh anh nhớ nhất về Alexis Ness vẫn là lần đầu anh gặp hắn. Hắn quỳ dưới chân, ngước khuôn mặt xinh đẹp đối xứng, đôi đồng tử màu ruby ánh lên tín ngưỡng. 

Giống như từ phía này, Kaiser trông thấy ở bên kia đường, có một bóng người đương quỳ dưới chân đài phun nước Hải Vương. Người đó mặc một chiếc áo choàng màu đỏ huyết dụ, mũ trùm kín đầu, không thể trông rõ từ xa. Vẻ như đang cầu nguyện điều gì thành kính lắm. Những giọt nước vỡ tung từ đài phun trên cao khiến hắn như sắp tan vào trong bọt biển.

Kaiser kinh ngạc, anh vội vã chạy băng sang đường, nhưng đúng lúc có một chiếc xe tải lao vút ngang qua, khiến anh phải khựng lại vỉa hè đối diện. Chiếc xe đi vượt chỉ trong chớp mắt, Kaiser chạy tới đài phun nước thì đã không còn bóng ai ở đó.


. Hết chính văn .

Koganei (Fri. 13.9.24)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com