Chap 2
Một tuần trôi qua kể từ lần đầu em gặp hắn.
Kaiser Michael – đội trưởng đội bóng, học sinh cuối cấp, người khiến cả trường vừa nể vừa sợ. Hắn không hay nói chuyện, chẳng thân ai, đi đâu cũng đeo tai nghe và nhíu mày như cả thế giới nợ hắn một cú đá.
Em chỉ dám nhìn hắn từ xa, thường là qua cửa sổ lớp học... hoặc sau quyển phác thảo giấu dưới bàn.
Mỗi buổi trưa, khi sân trường vắng người, em lại ngồi dưới tán cây gần góc sân – nơi có thể thấy hắn đang tập luyện. Hắn đá bóng mạnh, dứt khoát, và... cô độc. Không ai dám đến gần khi hắn nổi giận. Có vài lần huấn luyện viên mắng hắn giữa sân, nhưng hắn chỉ im lặng đá tiếp, không cãi một lời.
Em vẫn vẽ hắn – dáng người mảnh nhưng săn chắc, sống lưng thẳng, và ánh mắt... như có gì đó bị che lấp.
Chiều hôm đó, trời mưa nhẹ.
Em quên mang ô, đang định chạy về thì bỗng một cú xô mạnh làm em lảo đảo. Sách vở rơi tung tóe.
Một nhóm bạn lớp trên cười hề hề rồi bỏ đi. Em không nói gì, chỉ cúi xuống nhặt.
"Bị bắt nạt hoài mà không phản kháng thì sao tồn tại được?"
Giọng nói ấy lần nữa vang lên sau lưng. Hắn đứng đó, áo khoác đồng phục của đội phủ lên đầu, nước mưa nhỏ từ tóc xuống cổ áo.
"Không phải ai cũng thích đánh lại." – Em đáp, không ngẩng lên.
Hắn nhíu mày. Lần đầu tiên có người trả lời hắn bình thản đến thế.
"Với lại..." – Em ngập ngừng, rồi mỉm cười – "Em không muốn giống anh."
Lần này, hắn sững người.
Không phải vì câu trả lời... mà là vì nụ cười ấy. Nhẹ như nắng, nhưng cũng đủ khiến lòng hắn khựng lại.
Lần đầu tiên, hắn nhìn thấy nụ cười của em – không giả tạo, không gượng ép, mà như thể... chẳng quan tâm ai đánh giá gì, miễn bản thân thấy đúng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com