Chap 3
Thời tiết bắt đầu chuyển lạnh. Mưa phùn kéo dài từ sáng tới chiều, không đủ để ướt áo, nhưng đủ khiến người ta mỏi mệt.
Em ngồi trong lớp, đầu ong ong. Mắt cay xè, cổ họng khô khốc. Nhưng em không nói gì, vẫn cố hoàn thành bài kiểm tra như thường.
Chuông vang lên. Em gấp tập lại, dựa người vào bàn.
Thế giới xung quanh quay vòng vòng. Em nghe tiếng gọi loáng thoáng từ bạn cùng bàn, rồi mọi thứ tối dần.
—
Khi tỉnh lại, em thấy trần nhà trắng tinh – không phải trần nhà mình. Mùi gỗ, mùi ẩm, mùi của căn phòng ít người ở.
"Tỉnh rồi à."
Giọng nói quen thuộc ấy vang lên bên cạnh. Em quay sang.
Là hắn. Kaiser đang ngồi trên ghế, khoanh tay, ánh mắt không quá lo lắng nhưng cũng chẳng dửng dưng.
"Anh đưa em về à...?" – Em hỏi, giọng khàn đặc.
"Ừ. Cậu ngất ngay ngoài hành lang." – Hắn đáp gọn. "Tôi không biết số nhà cậu. Lúc mở túi, thấy sổ vẽ có ghi tên."
Em nhìn quanh. Căn phòng đơn giản – tường xám, bàn học gọn gàng, và một khung ảnh úp mặt xuống.
"Đây là phòng anh?"
"Ừ." – Hắn trả lời, nhưng không nhìn em.
Một lúc sau, khi em định ngồi dậy, hắn đưa tay ngăn lại.
Bàn tay ấy... lạnh hơn em nghĩ, nhưng chắc chắn và dứt khoát.
"Cứ nằm đi. Tôi vừa cho cậu uống thuốc."
"...Anh lo cho em à?"
Hắn im lặng. Em tưởng hắn sẽ cáu, nhưng rồi lại nghe thấy một câu rất nhỏ, rất khẽ:
"Tôi không thích thấy ai đó ngất trước mặt mình."
—
Tối đó, khi em ngủ thiếp đi, hắn ngồi ở bàn học – tay chống cằm, mắt nhìn chằm chằm vào cuốn sổ vẽ mà em để quên.
Trang giữa là bức ký họa dang dở: một chàng trai đứng giữa sân cỏ, bóng lưng hơi cúi, như thể đang tìm điều gì đó trong vô định.
Hắn chạm tay vào nét chì mềm.
"Tại sao lại vẽ tôi như thế này...?" – Hắn lẩm bẩm.
Không phải một Kaiser lạnh lùng như mọi người vẫn thấy. Mà là... cô đơn.
Hắn cầm khung ảnh úp mặt trên bàn lên. Hình một người phụ nữ mỉm cười.
Dưới góc khung, có dòng chữ viết tay đã phai mực: "Michael, con hãy học cách yêu thương..."
Sáng hôm sau, khi em tỉnh dậy, hắn đã rời khỏi phòng. Bên cạnh là cốc nước ấm, một viên hạ sốt, và tờ giấy ghi bằng nét chữ cứng cáp:
"Nếu thấy đỡ thì về nhà. Sổ vẽ tôi giữ rồi. Muốn lấy thì đưa tôi một bức mới."
Phía dưới có thêm một dòng rất nhỏ, như thể hắn đã gạch đi rồi lại viết lại:
"...Vẽ tôi cười cũng được."
Em đọc xong, bật cười khẽ.
Trong cái lạnh đầu đông, lòng em... ấm lạ thường.
"Anh vẫn giấu mọi thứ sau gương mặt lạnh lùng. Nhưng em biết... anh chỉ đang sợ tổn thương lần nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com