Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5

Em không đến trường.

Ngày đầu tiên vắng em, hắn chỉ thấy lớp học trống trơn. Hắn ngồi nhìn ra cửa sổ, tay chống cằm, nghĩ rằng chắc em bệnh nhẹ.

Ngày thứ hai, vẫn không thấy em. Không tin nhắn, không lời giải thích. Em lặng lẽ biến mất như một giấc mơ.

Hắn bắt đầu bồn chồn. Tay cứ với vào túi, mở điện thoại rồi lại tắt, không biết nên nhắn gì.
Cuối cùng, hắn đến chỗ quen thuộc – góc sân nơi em vẫn ngồi vẽ. Chỉ còn lại một chiếc khăn quàng cổ em từng làm rơi, đã bạc màu và hơi ướt vì mưa hôm qua.

Hắn nhặt khăn lên, lòng nặng trĩu. Một cảm giác bất an lan dần khắp ngực.

"Cậu tìm Ness à?" – Giọng Lukas vang lên từ phía sau.

Hắn quay lại, ánh mắt sắc lạnh.

"Em ấy bị tai nạn xe đạp hôm kia. Té mạnh, ngất. Giờ đang nằm viện."

Trái tim hắn thắt lại.
Đầu óc ong ong, không kịp nghe thêm câu nào. Chỉ nhớ rõ một thứ: Ness đang ở viện. Ness đang đau. Và hắn – chẳng biết gì.

Viện không lớn. Phòng bệnh ở tầng ba, cuối hành lang.
Khi hắn bước vào, em đang nằm nghiêng, tay có vết trầy, mặt nhợt nhạt.

"Anh đến rồi à..." – Em mở mắt, nở nụ cười rất nhẹ.

Hắn bước chậm lại. Tay siết chặt chiếc khăn em đánh rơi.

"Tại sao em không nói gì?" – Hắn hỏi, giọng khàn.

"Vì em không muốn làm phiền. Em nghĩ... chắc anh bận."

"Em ngốc vừa thôi."

Giọng hắn run. Mắt hắn cũng đỏ.

"Em biết tôi đã phát điên khi không thấy em mấy ngày qua không? Biết cảm giác sợ hãi như thể... em sẽ biến mất mãi mãi không?"

"Xin lỗi..." – Em khẽ nói.

Im lặng.

Rồi hắn ngồi xuống, cúi đầu, trán gần như chạm vào tay em.

"Tôi không biết mình đang làm gì. Nhưng tôi biết rõ... tôi không thể mất em."

"Kể cả khi tôi chẳng là gì?" – Em hỏi, mắt vẫn nhắm hờ.

"Không. Em là tất cả."

Hắn nắm tay em – lần đầu tiên.

Khi em ngủ thiếp đi vì thuốc, hắn ngồi lại, lặng lẽ mở cuốn sổ phác họa để trên bàn.
Trang cuối là một bức vẽ dang dở: một người đang đưa tay ra, giữa cơn mưa, cố nắm lấy bóng dáng phía trước.

Dưới góc bức tranh, em viết:

"Nếu một ngày em không còn bên anh...
...liệu anh có tìm em không?"

Hắn nhìn thật lâu.

Rồi rút bút ra, ghi thêm vào bên dưới:

"Anh sẽ tìm. Dù trời mưa, dù em trốn đi đâu, dù em không còn nhớ anh...
...anh vẫn sẽ tìm."

"Vì nếu mất em... anh không biết mình còn lại gì."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com