Chap 6
Em ra viện vào một ngày nắng mỏng.
Trường đã bắt đầu kỳ ôn thi cuối kỳ. Nhưng thay vì trở lại lớp ngay, em chọn ngồi dưới gốc cây quen thuộc – nơi lần đầu hắn đưa trả quyển sổ vẽ, nơi từng có biết bao ánh mắt và im lặng trao nhau.
"Em không học à?" – Hắn bước đến, nhẹ như gió.
Em ngước lên, cười.
"Học cả đời mà, đâu cần vội."
Hắn ngồi xuống cạnh em, không nói gì thêm. Chỉ im lặng, ngả lưng vào thân cây, mắt khẽ nhắm.
Cái im lặng ấy không còn khó chịu nữa. Mà bình yên. Như thể hai kẻ đã đi đủ vòng, mỏi mệt đủ rồi, giờ chỉ muốn ở yên một chút bên nhau.
—
"Anh biết không..." – Em nói, giọng thoảng như gió – "Từ lúc chuyển trường đến giờ, em chưa từng nghĩ mình sẽ yêu ai."
"Mà rồi... em lại yêu anh."
Hắn mở mắt. Không ngạc nhiên. Nhưng ánh nhìn chậm lại.
"Tôi cũng không nghĩ mình sẽ cần một ai. Cho đến khi em đến."
"Như nắng... nhưng không chói. Như gió... nhưng không rời."
Hắn đưa tay, chạm nhẹ lên đầu ngón tay em – một cái chạm nhỏ thôi, nhưng em thấy ấm cả bàn tay.
"Ness."
"Ừm?"
"Tôi sẽ không bỏ em đâu."
"Dù có chuyện gì đi nữa."
—
Những ngày sau đó, hắn bắt đầu thay đổi. Không rõ ràng, không phô trương.
Chỉ là: có một chỗ ngồi trống cạnh em luôn được hắn giữ.
Một chai nước cam được đặt trước bàn em mỗi sáng, dù hắn không bao giờ nhận mình mang đến.
Một cái áo khoác nhẹ choàng lên vai em khi gió thổi mạnh hơn thường lệ.
Hắn không nói "Anh yêu em".
Nhưng em biết, hắn đang học cách yêu – theo cách vụng về nhất... nhưng cũng chân thành nhất.
—
Ngày tốt nghiệp, sân trường đông người. Hắn mặc đồng phục chỉnh tề, áo sơ mi trắng, tóc được vuốt gọn.
Em đến trễ, tay ôm một bức tranh đã hoàn thành – bức vẽ đầu tiên mà hắn cười trọn vẹn.
Mắt hơi nheo lại, khóe môi cong lên, giữa sân cỏ – nơi em từng lén nhìn hắn từ xa.
"Cái này..." – Hắn ngạc nhiên khi em đưa tranh.
"Quà tốt nghiệp. Để sau này... nếu anh có đi đâu, vẫn nhớ rằng từng có một thằng ngốc đứng vẽ anh cười suốt cả tuổi thanh xuân."
Hắn nhìn em. Lâu thật lâu.
Rồi hắn kéo em lại, ôm chầm lấy – giữa sân trường, giữa bạn bè, giữa tiếng loa phát bài chia tay.
"Tôi sẽ quay lại." – Hắn thì thầm.
"Tôi hứa."
Em gật đầu, dụi mặt vào ngực hắn.
"Em biết. Vì anh từng nói...
Nếu một ngày em biến mất, anh sẽ tìm. Dù ở đâu, dù bao lâu."
—
Và như thế, hành trình yêu bắt đầu từ một lần vẽ trộm, từ một lần nhặt hộp chì giữa sân trường, đã đi đến kết thúc – không quá kịch tính, không quá rực rỡ, nhưng đủ để một người học cách mở lòng... và một người học cách ở lại.
"Chúng ta không cần tình yêu ồn ào.
Chỉ cần... khi tôi nhìn lại, anh vẫn đang đứng ở đó – chờ tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com