Chương 1: "Lỡ tiến thì phải tiến tới đích thôi"
Tại căn biệt thự rộng lớn, trong phòng khách một người phụ nữ xinh đẹp, đường nét sắc xảo nghiêm mặt nhìn người đàn ông trung niên đổ đầy mồ hôi, sắc mặt tái mét trông như người bệnh. Cô ấy khẽ nhíu mày, đôi mắt xanh lam sắc lạnh nhìn ông ta:
"Có chuyện gì mà thầy giáo lại gọi tôi ra nói chuyện riêng vậy?"
"Th-thật ra tôi muốn xin nghỉ dạy ạ."
"Tại sao lại nghỉ dạy cơ?"
Cô ấy có vẻ không vui trước lời nói của vị gia sư kia, đôi lông mày khẽ nhíu lại. Chẳng lẽ số tiền hàng tháng cô trả không đủ cho gia sư sao mà còn muốn xin nghỉ dạy?
"Tôi thật sự không thể dạy nổi trò Kaiser."
Ông thầy thấy nét mặt của người phụ nữ trước mặt không tốt liền run rẩy, lựa từng câu từng chữ để nói: "Những gì tôi giảng em ấy đều không chịu tiếp thu, thậm chí em ấy còn đe dọa sẽ đập tôi nhập viện nếu tôi nói tiếp."
"Haiz... được rồi, từ nay ông không cần đến đây đâu, ông có thể nghỉ được rồi." Người phụ nữ nghe vậy nét mặt giãn ra nhưng lại đầy não nề, cô ấy phẩy phẩy tay ra hiệu vị gia sư rời đi.
Ông ta nghe thế mừng rỡ đứng dậy, cúi chào rồi chạy biến đi: "Cảm ơn! Cảm ơn cô!"
Cạch!
Tiếng cửa đóng lại, người phụ nữ mệt mỏi đánh mắt ra bên ngoài thấy cậu trai cao lớn, khuôn mặt sắc nét hao hao giống mình, đôi mắt xanh lam được điểm thêm kẻ mắt đỏ càng làm thêm nổi bật khuôn mặt. Ấn tượng nhất có lẽ là hình xăm hoa hồng bên trái kéo dài xuống tay tạo hình vương miện của Hoàng Đế.
Đẹp thì đẹp thật nhưng với vẻ mặt kiêu ngạo thiếu đánh đó cũng khiến người ta phát ghét. Cô ta tặc lưỡi một cái rồi vẫy tay gọi vào:
"Tch... Michael, vào đây."
"Mẹ gọi con chuyện gì?" Nghe lời, người tên Michael bước vô, thắc mắc hỏi mẹ của mình- cô Kaiser.
"Đây là gia sư thứ bao nhiêu con khiến người ta nghỉ việc rồi?"
"Con không nhớ và con cũng không quan tâm."
"Haiz... ta chẳng còn gì để nói với con nữa, lên phòng nghỉ ngơi đi."
Cô Kaiser ngán ngẩm với con trai mình, chính cô cũng không biết đây là vị gia sư thứ bao nhiêu nữa, nhiều người nghỉ quá cô đếm không xuể. Kaiser nghe mẹ bảo vậy cũng gật nhẹ đầu rồi lên phòng mình, trả lại không gian yên tĩnh.
"Làm sao để con mình chịu học tốt hơn đây?"
Cô Kaiser thở dài, chống tay lên cằm, suy nghĩ về đứa con mình và mơ mộng về một vị thần sẽ tới và ban phép cho thằng nhỏ giỏi hơn.
.
.
.
.
.
"Haizzz..."
Ngôi trường danh giá nổi tiếng với những học sinh ưu tú, trong khoảng thời gian giải lao học sinh hầu như đều rời đi hết chỉ còn lại một cậu thanh niên đang nằm dài trên bàn, mái tóc nâu chuyển dần xuống màu tím tô điểm thêm khuôn mặt xinh đẹp nhưng lại chứa đầy vẻ ủ rũ kia. Cậu ta chốc chốc lại thở dài, hệt như mấy ông cụ non.
Cạch!
"Oi Ness, cậu tính mọc rễ ở đây luôn hay sao mà cứ ngồi đó thở dài vậy?"
Cánh cửa mở ra kèm theo câu hỏi đầy bất lực, người mới bước vào có mái tóc xanh đen, mái M, hai hạt mầm trên đầu và đôi mắt xanh đậm giống màu tóc, nói chung là một người cũng đẹp không kém cạnh Ness.
"Hả? Isagi cậu giúp tớ việc này với!"
Alexis Ness ngẩng đầu lên nhìn cậu ta. Đôi mắt màu tìm than ánh lên tia hi vọng khi nhìn thấy cậu.
"Có chuyện gì sao?"
Isagi Yoichi nhìn đôi mắt chứa đầy hi vọng kia biết có chuyện liền lại cái bàn đối diện ngồi xuống hỏi. Chưa kịp làm gì, Ness bất ngờ túm vai cậu, lắc mạnh.
"Cứu tớ Isagi! Tớ đang kiếm việc làm thêm nhưng mà chưa đủ 18 tuổi chẳng ai chịu nhận cả, làm sao đây!?"
"Ấy từ từ, thả tớ ra, đừng có lắc!"
Isagi đầu óc quay cuồng, Ness cứ không ngừng lắc cậu làm hoa cả mắt. Thấy Isagi sắp ngất tới nơi, Ness bình tĩnh lại, thả cậu ra rồi kể nể:
"Tớ-"
"Thôi khỏi kể, nếu là chuyện này thì tớ đã tìm được cho cậu công việc làm rồi."
"Cậu tìm giúp tớ luôn hả?"
"Thì ngày nào cũng vừa lên lớp đã thấy cậu cứ than kiếm tiền nên tớ kiếm phụ cậu rồi. Nhưng mà công việc tớ tìm cho cậu là gia sư."
"Là gia sư thì không sao, tớ có thể giảng bài được."
"Ừ tớ biết..."
Thấy Isagi ngập ngừng muốn nói gì đó nhưng lại không dám nói ra khiến Ness tò mò muốn biết, em hối cậu ta nói:
"Có chuyện gì sao?"
"À không gì đâu, cậu cứ đến đó dạy trong mỗi tối đi nha, số điện thoại và địa chỉ của nhà đó đây." Isagi đưa Ness một tờ giấy note ghi số điện thoại và địa chỉ nhà, trong lòng cứ thấp thỏm lo âu cho cậu bạn của mình.
"Cảm ơn cậu nhiều lắm Isagi, tớ mang ơn cậu, hôm nào tớ sẽ bao cậu đi ăn."
"Haha nhớ đó nhé."
Ness không biết rằng công việc của mình trong tương lai sẽ ám ảnh em cả đời.
.
.
.
.
Tới gần chiều tối, Ness lần theo địa chỉ nhà mà tìm đến. Mới đầu em cứ nghĩ là tuần sau sẽ dạy học hoặc sớm nhất là ngày mai, ngờ đâu gia đình bên kia nói tối nay đến dạy luôn làm Ness có chút căng thẳng chưa kịp chuẩn bị tinh thần.
Em cũng đã thử liên lạc rồi, họ còn muốn em dạy nguyên cả ngày từ chiều tới tối vào những ngày nghỉ, ít nhất có buổi sáng là em được nghỉ ngơi.
"Huhu chưa dạy mà đã thấy áp lực rồi."
Mải suy nghĩ mà Ness không biết rằng mình đã đến nơi từ khi nào. Lúc này bao nhiêu lời than đau trách phận đã theo gió cuốn về hư không. Chẳng còn tí nào.
Trong lòng Ness giờ chỉ trầm trồ với độ giàu sang của nhà này, tới cánh cổng bên ngoài thôi cũng được trạm khắc vừa đẹp vừa chân thật không kém phần tinh tế. Gần như, à không, cả cánh cửa trông như được làm bằng vàng, toát lên vẻ giàu sang vốn có của nó.
Mắt Ness lia thấy hai camera được lắp ở hai bên hông cửa. Tự dưng lại thấy áp lực trước sự giàu có của nhà này.
Ước thôi, Ness chỉ ước thôi. Em cũng muốn được ở trong một căn nhà có cổng vàng nổi bật và an ninh hệ thống đạt hiệu quả tuyệt đối như này.
"Haizz... sau cùng đó chỉ là ước. Làm sao mà mình ở trong một nơi như này được."
Thở dài chán nản, Ness đi lại bấm vào chiếc chuông bên cạnh, một âm thanh từ đâu phát ra phía trên đầu em.
|Ai vậy?|
"A tôi là gia sư mới được cô Kaiser gọi tới ạ." Giật mình bởi giọng nói lạ xuất hiện, Ness nhìn quanh mới biết một trong hai camera ở đây có gắn thiết bị loa và thu âm.
|Xin chờ chút.|
Nói rồi cánh cổng tự động mở ra, Ness e dè bước vô, vừa đi vừa quan sát xung quanh. Đúng là nhà đại gia có khác, vườn được chăm sóc vô cùng tỉ mỉ, xanh tươi. Lạ là em chả thấy có ai cả, rất vắng người. Tự hỏi làm sao có ai đủ khả năng chăm hết cả khu vườn lớn như này.
Bước gần tới căn biệt thự rộng lớn ở trung tâm, Ness thấy có một người phụ nữ đứng phía ngoài chờ em. Dựa vào cách ăn mặc thì em nghĩ kia là cô Kaiser, người thuê em.
"Cậu là Alexis Ness đúng chứ?"
"Vâng, đúng rồi ạ."
"Tôi không đặt nhiều kì vọng vào một học sinh đi làm gia sư nhưng nếu cậu đủ khả năng dạy con tôi học tốt hơn, tôi sẽ rất hoan nghênh."
"..."
Đúng rồi ha, một học sinh cho dù có tài giỏi hay học trong một ngôi trường nổi tiếng thì đối với người lớn vẫn chỉ là nít ranh mà thôi. Việc bọn họ nhẫn nhịn cho mình làm một công việc đàng hoàng đã là quá lắm rồi. Nếu mà không làm tốt dù chỉ một chút thôi, chắc chắn sẽ bị vứt bỏ liền.
Nghĩ tới đây, Ness có chút lùi bước nhưng mà nghĩ tới mấy trường đại học mời cậu, nhìn những giá học phí cao trên trời kia, nhớ tới tiền điện tiền nước tiền mạng em dù có muốn vẫn không thể lùi lại được.
Lỡ tiến thì phải tiến tới đích thôi.
"Cháu... không biết mình có thể tài giỏi tới đâu nhưng cháu sẽ cố gắng không làm cô thất vọng ạ." Ness cúi đầu tỏ ý thành kính của mình trước ánh mắt ngạc nhiên của cô Kaiser.
"... được rồi, cậu đến tầng thứ 2 phía cuối hành lang dãy bên trái, con tôi đang chờ cậu ở đó đấy."
"Vâng."
Theo lời cô Kaiser, Ness đi tới căn phòng đang đón chờ em với học sinh đầu tiên. Lồng ngực cứ phập phồng lo lắng, không biết học trò của mình sẽ ra sao đây ta. Chắc sẽ ngoan lắm, nhỉ?
Cạch!
"Xin chào, tôi- úi!?"
"Ồ né được luôn sao?"
Vừa mới mở cửa bước vào, Ness đã bị một vật thể không xác định tấn công, theo bản năng em liền né sang bên để tránh. Thủ phạm thấy em né được liền tấm tắc khen nhưng lại chứa đầy chế giễu.
Nhìn kẻ đã tấn công Ness đang ngồi trên ghế cao, kiêu ngạo nhìn em bằng ánh mắt khinh thường, miệng ra lệnh cho em:
"Quỳ xuống trước vị Hoàng Đế này đi, thường dân."
_________________________
Bonus:
Ngay từ ban đầu khu vườn đã có thợ làm vườn. Nhưng thợ chỉ xuất hiện từ 3 giờ sáng tới 5 giờ để hoàn thành công việc của mình. Nguyên do vì Kaiser không thích một ngôi nhà quá nhiều người ra vào liên tục.
======================
:) nhìn cười vậy chứ tâm không cười nha.
Chương đầu hơi nhạt các cô thông cảm, đảm bảo chương sau sẽ có chút gia vị còn nhiều hay ít thì chịu :>
-------------------------------------------
Tác giả: Hagawari Zircon (Hạ Bách Ly)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com