Chương 14: Nhầm lẫn
Ọc ọc ọc...
Thanh âm gào thét đầy thống khổ vang lên. Ness xấu hổ đỏ cả mặt, em chỉ cần một cái lỗ để chui xuống thôi. Kaiser phì cười, em nghe được tiếng khúc khích bị nén lại, xù lông lên.
"Im đi im đi!! Cậu cười cái gì chứ?" Ness đập đập tay lên vai Kaiser, ấm ức kêu lên.
"Hahaha!!" Kaiser cười lớn, Ness thẹn quá hóa giận, em đấm bụp một cái vào bụng hắn.
"Khục khụ khụ... chơi gì mất dạy vậy thằng này!?" Kaiser họ khụ khụ ôm bụng đau điếng.
"Ai bảo cậu cười tôi cơ chứ? Đáng lắm." Ness phồng má, má đỏ cả lên.
"Hự đáng yêu quá!!"
Kaiser ôm lấy trái tim đang đập loạn nhịp. Không kìm được mà có cái suy nghĩ theo hắn cảm nhận là kì dị đi, khen một thằng con trai đáng yêu đâu bình thường đâu ha?
"Sao đấy Kaiser?" Ness thấy Kaiser tự dưng ôm tim rồi cúi đầu xuống, mặt mày cũng đỏ lên. Máu chọc chó của em như diều gặp bão mà phất lên: "Cậu cũng đói à? Hay là cậu bị cảm nắng tôi?"
Lời nói chỉ là trêu ghẹo đoán bừa, nhưng lại trúng tim đen của Kaiser. Hắn giật mình, vươn tay theo thói quen xoa mạnh đầu Ness.
"Câm mồm, nói hoài tao đập mày giờ!"
"Đau đau!!" Ness kêu oai oái, em biết Kaiser nói vậy thôi chứ hắn không dám đánh em đâu.
Kaiser sau khi thỏa mãn mới bỏ tay ra khỏi đầu Ness, lúc này đầu em không khác gì cái tổ quạ trong truyền thuyết mà người ta hay so sánh đâu chứ.
Ness chỉnh chỉnh lại tóc mình, phàn nàn Kaiser xoa đầu em rối hết cả tóc. Vừa chỉnh xong tóc, hắn liền dúi vào tay em miếng cơm nắm onigiri.
"Ăn nhanh đi, sắp vào học rồi." Kaiser cắn một miếng onigiri, nhìn cái ánh mắt ngơ ngơ kia của Ness liền nhắc.
"À được." Ness nhanh chóng ăn miếng cơm nắm.
.
.
.
.
Ra chơi, Kaiser và Kurona đồng loạt chạy tới lớp Ness, họ đều tìm người cần tìm.
Rầm
"Ness đi xuống thư viện thôi!!"
"Isagi tới thư viện với tớ!!"
"..."
"..."
Ness với Isagi đưa mắt nhìn nhau, đồng loạt thở dài. Cả hai xách chiếc túi nặng trịch đề cương đi tới cửa, nơi mà hai con người nọ đứng chờ.
Ness vừa mới tới trước cửa lớp, đầu đầy hỏi chấm, thắc mắc: "Làm sao mà vừa mới chuông reo cậu đã phi tới đây ngay hay vậy? Nhanh hơn mọi hôm nữa."
"Không biết, tự dưng mới nghe thấy giờ ra chơi chân tự động chạy tới đây." Kaiser giật lấy túi xách của Ness, suýt nữa ngã ngửa bởi độ nặng của nó.
"Mày nhét tạ vô hay gì mà nặng vãi."
"Đề cương trên lớp, bên ngoài, của cậu nữa nên nó hơi nặng."
"Đúng là tên mọt sách, có cái cặp cũng đầy mùi tri thức." Kaiser làu bàu, Ness nghe được cãi lại: "Tương lai trông chờ vào mấy thứ đó đấy."
"Ai quan tâm chứ? Sau mang ít lại đi cái." Kaiser vác cái túi qua vai, tay kéo Ness đi tới thư viện.
Isagi đứng cạnh Kurona, tròn mắt nhìn một màng này, cậu thầm thở phào vì hai ông thần này không giận nhau nữa.
"Isagi, Isagi." Kurona chọc chọc ngón tay vào vai Isagi, thu hút chú ý của cậu.
"Sao đấy Kurona?" Isagi quay sang hỏi anh.
"Cậu muốn đi vào thư viện học hay căn tin?"
"Ùmmm căn tin đi." Isagi bỏ lại câu trả lời rồi đi trước, để lại Kurona tâm trí rối bời nhìn theo bóng lưng cậu.
.
.
.
Kaiser nằm ườn ra bàn, đối diện Ness, trông cái bản mặt hắn chán nản rõ thấy luôn kia kìa.
Dù đúng là chính Kaiser đã rủ Ness tới thư viện để cùng học với nhau nhưng mà vấn đề ở đây chính là đề của cả hai quá khác nhau.
Đề cương Ness đang làm được lấy từ các đề thi năm trước, không thì cũng là đề luyện trên mạng. Còn Kaiser thì sao? Đương nhiên là đề cương ngoài rồi nhưng mà mấy cái đề này không ở trên mạng hay của các năm trước mà là từ Ness giao ra cho hắn.
Kaiser đã luôn tự hỏi làm sao Ness có thể viết ra mấy thứ đề bài gây hại não như này. Đọc một lần thôi đủ khiến hắn tắt máy.
Ness đang cặm cụi giải đề, không để ý tới tên học trò kia đang lấy đề cương em in cho gấp máy bay phi đi.
Chỉ tới khi một chiếc máy bay giấy bay trúng đầu Ness, em mới ngẩn đầu lên, tay cũng dừng bút.
"Gì vậy Kaiser?" Ness cầm tờ mày bay giấy lên, tò mò mở nó ra. Nhìn thấy bên trong là đề bài em tốn công soạn ra bị Kaiser mang ra xếp giấy liền đen mặt lại.
"Giải thích đi." Ness cười như không cười.
"Thì... bài mày cho tao khó quá, nghĩ không thông." Kaiser ậm ờ trả lời, Ness nghe vậy liền đọc lại đề bài mình viết ra.
"Một chất điểm dao động điều hòa với chu kì 1,0 s. Khi chất điểm đổi chiều chuyển động lần đầu tiên thì quãng đường đã đi được 6 cm. Khi vecto gia tốc của chất điểm đổi chiều lần thứ hai thì quãng đường đã đi được là 10 cm và lúc này li độ đang tăng. Lập ra phương trình gia tốc của chất điểm."
Ness đọc xong, em im lặng nhìn đề bài rồi nhìn Kaiser đang nhăn nhó mặt mày, răng cắn cắn bút suy nghĩ câu trả lời.
Ness lại đưa mắt nhìn xuống đề đọc lướt qua rồi lại nhìn Kaiser vò đầu bứt tai, thầm niệm.
"Chết rồi, đưa lộn đề luyện nâng cao lớp 12 rồi."
Ness suy nghĩ có nên nói cho Kaiser biết không. Nếu nói ra có khi thằng này lại nổi điên lên nạt em rồi làm loạn cả thư viện. Mà giờ không nói, để cho hắn tự nghĩ thì cũng bất ổn lắm, tại hắn đã học tới đâu.
Ness quyết định nói thật, tại vì em nói dối tệ lắm.
"Ka- Kaiser..." Ness e dè gọi tên hắn. Kaiser dứt khỏi dòng suy nghĩ, đúng lúc hắn đang tính gọi em: "Sao đấy Ness? Tao mới tìm được kết quả của bài này, nhưng không chắc đúng không."
Ness nghe Kaiser nói vậy cảm thấy bứt rứt, nhưng mà giờ không nói thì sau này hắn cũng phát hiện ra rồi tìm em tính sổ thôi: "Thật ra thì... tôi đưa nhầm đề luyện của tôi cho cậu..."
"..."
"Thật vô nghĩa..."
Đó là suy nghĩ nảy ra đầu tiên trong đầu Kaiser. Hắn cay cú nhận ra mình không phải bị đề bài lừa mà là người trước mặt lừa.
"Mày chơi tao đấy à? Công sức tao vắt hết chất xám ra nghĩ sau cùng chỉ là nhầm đề?" Kaiser bùng nổ, hắn lớn giọng quát Ness làm em co rúm người lại.
"X- xin lỗi..."
Tiếng quát của Kaiser thu hút các học sinh trong thư viện, bọn họ không hẹn mà núp sau mấy cái kệ sách hóng hớt chuyện gì xảy ra.
Cả cô quản lí thấy có người làm ồn thư viện cũng mặc kệ, cô ấy bận cày truyện rồi.
"Xin lỗi? Giờ mày xin lỗi tao được tác dụng gì cơ chứ?" Kaiser nạt, mặt hắn đen kịt, con ngươi xanh dương kia hằng tơ đỏ.
"T- tại hôm qua tôi thức khuya soạn đê, mắt mờ quá nên không để ý, cho nhầm bài vào của cậu." Ness lí nhí giải thích, chất giọng run run nhỏ nhỏ rót vào tai Kaiser như liều thuốc an thần giúp hắn bình tĩnh lại đôi phần.
Nghĩ lại Kaiser mới thấy, dạo gần đây Ness khá mệt mỏi.
Có những hôm vào thư viện học phần lớn Ness dành thời gian ra ngủ gật, còn Kaiser thì chả thèm gọi em dậy, thậm chí còn nhân cơ hội nghịch tóc với má mềm nữa.
Sáng nay xông vô lớp Kaiser cũng có thấy Ness ngủ gục ở đó, rõ ràng là bị thiếu ngủ.
Chẳng hiểu sao lửa giận trong Kaiser bay biến đi đâu mất, không để lại chút tro tàn nào. Hắn bơ phờ ngồi xuống ghế, tay vươn ra búng trán Ness.
"Chuyện này là do mày có lí do tao bỏ qua, không có lần sau." Kaiser cười trừ nhìn Ness bĩu môi, tay xoa xoa cái vệt hồng mờ mờ trên trán.
"Huhu cậu toàn bắt nạt tôi, đồ độc ác."
"Vậy mà không biết đứa nào mới vắt kiệt chất xám của tao ra cho một đề bài không cần thiết." Kaiser thẳng thừng độp lại, tay ác ý búng thêm cái nữa vào mũi nhỏ của Ness.
"Au!"
"Cái này là vì mày dám vu khống tao là đồ độc ác." Kaiser nhếch mép cười khích.
"Hứ! Cái đồ tồi tệ hay đi bắt nạt người khác." Nói xong Ness vung tay, đề cương bút viết máy tính rớt hết vô trong túi xách. Rồi chưa để Kaiser kịp ra tay, em đã chuồn đi mất.
"Đứng lại cho tao Ness!! Mày nói ai là đồ tồi tệ hay đi bắt nạt người khác cơ!? Nói lại coi!!" Kaiser chạy theo đuổi Ness, gọi em.
"Oa oa có tên bắt nạt người bị bệnh nè!!" Ness vừa chạy vừa làm ầm lên cả dãy hành lang, may là chỗ này vắng nên em mới dám làm càng đấy.
"Ai mà dám bắt nạt nổi cái đứa giận là đánh người ta bay mất nửa hồn như mày chứ!?" Kaiser dí theo sau, gân cổ cãi lại.
"Đồ nói dối nói xạo!! Tôi bị suy dinh dưỡng thì đánh sao nổi người ta?"
"Ăn nói xầm bậy!! Đứa nào sáng nay còn la lớn mình không bị suy dinh dưỡng? Đứa nào?"
"Không phải tôi!! Cậu bị ảo giác rồi, vào viện đê!!!"
Sau một hồi rượt đuổi khắp cái hành lang vắng tanh chỉ có lác đác người. Kaiser đã tóm lại được Ness và giờ đang vác em lên vai đưa xuống căn tin mặc cho em giãy giụa.
"Thả xuống thả xuống!!" Ness hết đấm lại tới bứt "cọng hành", lại đá để được thả xuống nhưng không được.
"Có cái nịt." Giọng Kaiser khàn khàn, vừa chạy vừa la hét khiến cổ họng hắn có chút rát.
"Thả xuống!! Tôi tự đi được- Á!" Ness đang nói thì mông em bị Kaiser tét mạnh vào.
"Nói nữa tao đánh tiếp." Kaiser thích thú trước mức độ đàn hồi của cặp đào kia, không quên dùng nó dọa Ness.
"Hức, đồ biến thái." Ness lầm bầm trong miệng chửi rủa Kaiser.
Suốt cả đoạn đường xuống căn tin Ness ngượng ngùng muốn tìm hàng trăm cái quần sỉ lẻ để đội lên đầu chứ này nhục quá.
Tất cả học sinh trong trường đều được chứng kiến hình ảnh top 1 khối 12 bị cá biệt khối 10 vác lên vai đưa xuống căn tin.
Tới nơi Kaiser mới thả Ness xuống, hắn mua hai hộp sữa dâu rồi cho em một hộp.
"Uống đi, chạy nhiều mày mệt rồi."
"Cảm ơn..." Ness nhận lấy hút rộp rộp. Đúng là em đang mệt thật.
Kaiser nhìn cái vẻ mặt khi uống sữa của Ness có chút dễ thương, trông khá giống đứa con nít ý. Thế là hắn lại chọc.
"Mày y hệt mấy đứa con nít, uống có hộp sữa cũng trông trẻ con."
"Im đi." Ness đạp chân vô chân hắn, bực bội rời đi.
"Oi này giận à?" Kaiser ném hộp sữa vào thùng rác gần đó rồi đuổi theo Ness.
"Không có giận."
"Nhìn cái bản mặt là biết giận rồi."
"Im!"
.
.
.
.
Tối, Kaiser sau khi chở Nesss về nhà, hắn gặp được hai thằng bạn không biết từ đâu lao ra chặn xe.
Kaiser tâm tình đang vui, tự dưng thấy hai thằng bạn thân đứa nào đứa nấy lo liền nhíu mày cục cằng: "Cái gì đây?"
Reo đứng ra phía trước, gã nghiêm mặt hỏi Kaiser: "Tao mới là người hỏi câu đó, sao mấy bữa nay mày không đi chơi với bọn tao? Lại còn thân với tên nhóc đó nữa."
"Đính chính là với mày, tên nhóc đó hơn tuổi chúng ta đấy."
"Ủa tao tưởng nó nhỏ tuổi hơn?" Shidou ngớ người, gã tưởng Ness nhỏ tuổi lắm đấy.
"Cái thứ suy nghĩ bằng thân dưới như mày thì tưởng được cái gì?" Kaiser cười khinh chê bai Shidou..
"... sao cũng được. Nhưng mày cho tao cái lí do để mày bỏ bọn tao đi chơi với Ness đi." Reo xoa xoa mi tâm, gã lên tiếng cắt ngang cuộc cãi vã tốn thì giờ này.
"Có đi chơi đâu, tao nghe lời nó học hành đàng hoàng mà." Kaiser thản nhiên trả lời, vào tai hai thằng bạn lại như vũ bão.
"Cái gì!?"
"Cái đéo!!"
"..."
Kaser nhìn phản ứng của cả hai, thầm khinh ghét, hắn leo lên xe máy, rồ ga chuẩn bị phóng đi.
"Cho tới khi kì thi cuối kì kết thúc thì tao không đi chơi với bọn mày được, chào."
"Mày bị thần Cupid bắn tim à?" Reo hỏi chấm đoán bừa.
"Câm mồm!!"
====================
Chương này ngắn hơn mọi khi :_))
Nghe rằng mí cô đang rất đói và thiếu hàng nên tui nhanh tay đi viết cho mí cô có cái ăn trước bữa sáng :>
Buổi sáng tốt lành nhé :D
--------------------------------------
Tác giả: Hagawari Zircon (Hạ Bách Ly)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com