Chương 15: Phù thủy mang tới phép màu
Kaiser đen mặt ngồi trong phòng, hầm hầm nhìn 4 thằng bạn từ lâu đã xuất hiện trong phòng hắn, tự nhiên như ở nhà.
Kaiser thiếu kiên nhẫn, tay gõ gõ lên mặt bàn, cọc cằng.
"Tụi mày tới đây làm gì?"
"Tìm nguyên nhân sao mày bỏ tụi tao theo trai." Shidou ôm lấy Sae trong lòng, đầu đặt lên vai anh.
"Tao nói rồi đấy thôi? Rằng tao nghe lời Ness học hành đàng hoàng."
"Thì cái đó là chuyện sốc đấy." Sae tựa vào lòng Shidou, thản nhiên.
"Anh đấy Sae, tôi chưa hỏi anh sao lại tham gia mấy cái này." Kaiser nhăn nhó nhìn Sae, rõ ràng anh chẳng bao giờ quan tâm chuyện bao đồng ấy vậy mà hôm nay còn ở đây ngồi dò hỏi hắn.
"1 phần tôi bị kéo đi thôi phần còn lại thấy cũng thú vị nên xem thử." Sae nhắm hờ mi mắt. Gì chứ việc Kaiser thay đổi nhanh như chong chóng kể từ khi gặp Ness chính anh cũng thấy tò mò.
"Nó chẳng có gì thú vị cả, mọi thứ chỉ diễn ra bình thường thôi." Kaiser hắn không hiểu lắm.
"..."
"Chẳng có gì bình thường cả." Reo ngồi chơi game cùng Nagi, tay điêu luyện điều khiển bàn phím.
"Sao cơ?"
"Đó giờ đối với mày việc học nó vô vị và phiền phức nhưng chẳng phải mày đang học rất nghiêm chỉnh à?" Reo đáp lại câu hỏi của Kaiser. Người trong cuộc có thể không nhận ra điều đó nhưng những kẻ ngoài cuộc như bọn gã thấy đấy.
"..."
"Hay là mày đó giờ có biết quan tâm đéo gì tới ai đâu mà bây giờ lại sống tình cảm với người ta quá." Shidou trề môi khinh bỉ Kaiser, người nãy giờ đang ngớ ra.
"..."
"Ngày nào cũng đưa đi đưa về, còn kiên nhẫn chờ người kia làm thêm xong."
"..."
"Dắt đi ăn, bao tất luôn cơ."
"..."
"Người ta đi chung với người khác, thân thiết đồ thì ghen, giận cá chém thớt."
"..."
"Cứ khi ai đó cười thì đỏ mặt, ai đó giận dỗi thì hạ mình xin lỗi."
"..."
"Người ta chọc chọc thì chỉ biết ngượng rồi dọa chứ không dám đánh."
"..."
"Vác vai đánh mông đồ."
"..."
"Còn "vì mày là người của tao" nữa."
"Thôi câm mõm chó của chúng mày lại hết đi!!"
Kaiser nghe tới đây khônh chịu được nữa lớn tiếng quát cả lũ, hắn hiểu "người ta", "người kia", "ai đó" là chỉ người nào đấy.
Nagi đang mải mê chơi game cũng ngừng lại, ngước đầu lên móc mỉa Kaiser.
"Tao nãy giờ có nói gì đâu."
"Mày đang nói đấy thôi?"
"Bất bình có quyền lên tiếng."
Kaiser ngậm họng lại, hắn giờ đang rối cả lên đây.
Không ai nói nên Kaiser không biết, tới khi nói rồi hắn mới nhận ra bản thân đang thay đổi. Còn nguyên nhân lại chính là Ness Alexis, người đang làm gia sư của hắn.
Nhưng hiện tại tạm gạt qua bên đi, có thứ cần quan tâm đây.
"Sao tụi mày biết!?" Kaiser đập bàn đứng phắt dậy.
"Thì tao sai người theo dõi mày." Reo xoa xoa đầu Nagi, tay phẩy phẩy ra hiệu Kaiser ngồi xuống.
"Mẹ mày!" Kaiser nắm cổ áo Reo, chuẩn bị đánh gã thì Nagi ngay tức thì bỏ máy chơi game xuống, giữ tay Kaiser.
"Đừng có đụng vô Reo."
"Vợ ơi chiến đét."
Reo sáng mắt nhìn bé gấu lười đang bảo kê mình cũng vui. Gã cười nhếch mép trêu ngươi Kaiser.
"Mày..."
Sau đó là một màn lao vào đánh nhau giữa Kaiser và Reo. Thì do Nagi không có hứng đánh đâu, lười lắm, nên xỉa Kaiser xong là cậu ta sủi đi chơi game rồi.
Shidou với Sae ngồi đó mặc kệ, chuyện thường tình ai quan tâm chi?
.
.
.
.
Kể từ tối hôm đó Kaiser đã bắt đầu để ý tới hành động của mình hơn và đem nó so sánh với bản thân xưa, đúng là có thay đổi thật.
Kaiser vừa ghét vừa thích cái sự thay đổi này.
Đối với Kaiser việc thay đổi bản thân là cái gì đó nó khiến hắn khó chịu, hắn chẳng thích điều đó vì cái cảm giác mình không phải chính mình thật sự rất ghét.
Nhưng mà sâu trong thâm tâm Kaiser cũng rất thích sự thay đổi này. Một phần hắn bắt đầu được các giáo viên đánh giá cao, mẹ hắn cũng rất hài lòng trước sự ngoan ngoãn bất chợt này. Mà cái đó là phụ thôi, chính vẫn là Ness.
Ness trong mắt Kaiser ban đầu là một tên lùn tịt nhát cáy, chỉ khi bị chọc giận mới trở lên hung dữ, thậm chí là còn lao vô solo 1 vs 1 với hắn đủ hiểu. Nhưng đó không phải tất cả ở Ness.
Em có thể nhát nhưng lại rất tài giỏi, rất tháo vát và có chút gì đó gọi là giỏi chịu đựng. Mỗi khi bị Kaiser chọc Ness thường hay phồng má. Lúc dỗi thì bĩu môi. Lúc ngượng thì đỏ mặt. Đa sắc thái đa biểu cảm khiến hắn thích thú.
Đương nhiên để có thể chứng kiến được hết Kaiser chỉ là trong vô thức thay đổi và hắn thích cái "vô thức" đấy.
Vừa ghét vừa thích, Kaiser bối rối không biết làm sao.
"Kaiser?"
Ness ngồi đối diện gọi Kaiser, hắn ngay tức thoát khỏi dòng tư tưởng của bản thân, lơ ngơ.
"Hả gì?"
"Cậu nghĩ gì mà đăm chiêu vậy? Tôi gọi cậu nãy giờ đấy." Ness nghiêng đầu hỏi, mắt tím to tròn nhìn Kaiser, sâu bên trong in rõ hình bóng hắn. Mà Kaiser thì bị sắc tím hút hồn, hắn lại ngơ ra tiếp.
"Kaiser Kaiser?" Ness thấy hắn lại thả hồn đi đâu đấy, tay nhỏ lắc lắc hắn.
"Hử à gì? Gọi tao cái gì rồi im vậy?" Kaiser như rớt xuống từ Sao Hỏa, hỏi Ness vô tri.
"... tôi hỏi cậu nghĩ gì đăm chiêu vậy mà tôi gọi cậu không nghe." Ness bất lực, em nhấn mạnh từng câu chữ.
"Không có gì đâu." Kaiser né tránh ánh mắt dò hỏi của Ness, lảng sang chuyện khác: "Mày chấm xong bài kiểm tra của tao chưa?"
"Rồi, cậu có tiến bộ hơn trước, ít nhất là chịu khó động não để tìm ra cách giải phù hợp chứ không lê thê như trước." Ness đưa lại tờ kiểm tra cho Kaiser.
"Ờ..."
Đó là tờ kiểm tra mỗi tuần của Ness, em sẽ thường dựa vào các nội dung trong 1 tuần qua của Kaiser kết hợp với đề cương ôn luyện để cho ra một tờ kiểm tra.
Đương nhiên số lượng tờ kiểm tra tương đương với các môn bao gồm toán học, vật lí, hóa học, sinh học, tiếng Anh, lịch sử, địa lí, hán tự, ngữ văn rồi.
Kaiser ngồi nhìn Ness, hắn cố gắng hoạt động tối đa thị giác của mình mà soi xem em có gì đặc biệt tới nỗi thay đổi hắn không.
Mặt non troẹt, má bánh bao, mắt tím, tóc mềm mềm, chiều cao cũng tạm được, người nhỏ dễ ôm, mông cũng đàn hồi...
Chát!!
Bậy rồi đấy.
Kaiser nghĩ tới đây tự dưng tát mình một cái bạt tai, vang vọng trong cái thư viện yên tĩnh.
Ness đang sửa lại phần ngữ pháp của Kaiser cũng giật mình ngước mắt lên nhìn thấy hắn tát mình một cái in cả dấu tay lên mặt.
Tát gì mạnh vậy ba?
"Kai- Kaiser, cậu ổn không? Sao tự dưng đánh mình vậy?" Ness hốt hoảng chạy vòng qua bàn tới chỗ Kaiser xem xét.
"Đau đau đau đau!!"
Tay mềm khẽ chạm nhẹ vào vết hồng hồng trên mặt Kaiser. Tay Ness lạnh lạnh, chạm lên vết thương trên mặt đang rát thì nhói đau.
"Xin lỗi, để tôi đi lấy thuốc nha?" Ness nghe Kaiser suýt xoa đau như vậy sợ là lỗi của mình.
"Mày có mang thuốc?" Kaiser bất ngờ.
"Tại sau cái hôm trên sân thượng nên tớ hay mang thuốc đi sơ cứu mấy vết thương nhẹ."
Ness vừa nhắc tới cái ngày đó thì mặt Kaiser đã tối sầm lại. Hắn vẫn còn thù cái đám dám đánh hội đồng em.
"S- sao thế Kaiser? Tôi nói gì phật ý cậu hả?" Ness thấy Kaiser tự dưng sa sầm mặt có chút sợ.
"Không sao đâu, cái vết này để lúc cũng khỏi thôi, mày lo làm việc của mày đi." Kaiser nhận thấy Ness đang lo lắng cho mình. Trong mắt chứa đầy sự lo âu, cả hành động cũng dịu dàng và nhẹ nhàng hơn trước. Kaiser tự dưng thích vẻ này của em, hắn muốn đả thương mình để nhận thêm được nhiều quan tâm từ Ness.
Rồi bậy nữa.
Kaiser tính đập đầu mình vào bàn cho tỉnh, hắn dạo gần đây nghĩ cái gì không vậy chứ?
Ness hình như biết Kaiser định làm gì, em vội vàng can hắn lại để hắn không tự hủy dung.
"Cậu làm gì vậy Kaiser? Sao tự dưng lại muốn đập đầu mình vào bàn vậy?"
"K- không biết nữa, tại mày nên tao mới muốn làm thế." Kaiser đỏ mặt lắp bắp, hắn vừa phát hiện ra một sự thật động trời.
"Ơ? Tôi á!?" Ness ngây ngô chỉ tay vào mình, hỏi Kaiser nào ngờ lại bị hắn kéo tới ôm chặt.
"Tại mấy "thứ" mày mang tới mà giờ đầu óc tao trao đảo vì mày." Kaiser dụi dụi mặt vào ngực Ness, hắn muốn tìm một chỗ trốn và ngực em là nơi lí tưởng.
"???" Ness có vẻ không hiểu lắm, nhưng hành động này của Kaiser làm em ngại.
"Kaiser, bỏ tôi ra nào..." Ness nhè nhẹ đẩy đầu Kaiser ra lại cảm giác như hắn càng bám em chặt hơn.
Cíu em!!!
Như có người nghe thấy tiếng lòng thống khổ của Ness, một cô nữ sinh đi tới, e ngại nhìn cái cảnh em cố đẩy đầu Kaiser để thoát ra còn hắn thì ôm chặt em.
"X- xin lỗi vì làm phiền nhưng thầy giám thị cho gọi cậu lên phòng hiệu trưởng đấy Ness."
"A được." Ness giật mình, em ngại ngùng đẩy đầu Kaiser ra, thiếu điều đánh hắn để thoát ra: "Nào Kaiser, thả tớ ra tớ lên phòng hiệu trưởng."
"..." Kaiser cuối cùng cũng chịu buông Ness ra, mặt hắn đỏ như trái cà. Chỉ một giây mất kiểm soát, hắn đã ôm em giữa thư viện.
"Tao đi cùng mày."
Kaiser quay ra thu dọn đồ đạc trên bàn vào trong túi của Ness rồi xách nó trên vai, tay kéo Ness đi qua cô gái kia, tới phòng hiệu trưởng.
Ness ra hiệu Kaiser đứng chờ mình ở bên ngoài, còn bản thân tự vào trong nói chuyện với ban giám hiệu nhà trường.
Lúc lâu sau Ness mới đi ra, vẻ mặt có chút không vui. Dù Kaiser gặng hỏi ra sao cũng không chịu nói.
.
.
.
.
Đã tới kì thi cuối kì 1 rồi, Ness và Kaiser đều mang trong mình tâm trạng căng thẳng.
À thì... Ness căng là do lo cho Kaiser thôi. Lỡ đâu đề thi khó quá thì hắn tạch mà em cũng tạch luôn đấy.
Trong phòng thi, Ness tay thoăn thoắt bấm máy tính, bút xoạt xoạt trên giấy, miệng lẩm nhẩm liên tục công thức, các đường nơ- ron thi nhau nhảy số ra đáp án.
Tíc tắc!
"Hết giờ làm bài, tất cả dừng bút."
Giám thị canh thi nhìn đồng hồ, hết đúng 90 phút làm bài. Ness liền dừng lại viết. Em nhìn lướt qua bài làm của mình chắc chắn nó không bị sai sót chỗ nào mới đem lên nộp. Chuẩn bị cho môn tiếp theo.
Bên Kaiser, hắn nhận lấy đề thi môn tiếp theo liền đọc lướt qua, thầm chê bài quá dễ. Tới khi mắt hắn chạm vào câu cuối cùng của bài liền ngớ người ra.
"Cái mẹ gì vậy?"
Sau khi thi xong, Kaiser còn chưa kịp chạy tới lớp Ness thì đã thấy em phóng vô lớp mình. Nét mặt hoang mang rõ thấy.
"Kai... ser... hộc... thi được... không...?" Ness nói không ra hơi, thở hổn hển hỏi Kaiser.
"Mày..." Kaiser tức tối đứng phắt dậy, tay nắm vai Ness lắc liên hồi: "Các câu cuối cùng của mấy đề thi hôm nay là do mày viết đúng không? Tao đọc là tao nhận ra liền, không nhầm vô đâu được!!"
"Đừng lắc đừng lắc... tôi chết mất..." Ness hoa mắt, cố gắng gỡ tay Kaiser ra mà hắn nắm chặt quá.
"Mày trả lời tao đi, người ra câu cuối đó là mày!?" Kaiser ngừng lắc lại, hắn dí sát mặt đối mặt với Ness.
"Thì... ờm... do ban giám hiệu nhờ tôi làm người ra câu cuối."
"Vì hơn phân nửa đề thi đều là trong đề cương, còn lại trong các bài tập trên lớp. Giáo viên muốn có các học sinh giỏi vượt trội đúng nghĩa nên đã nhờ tôi giúp."
"Chuyện này là tuyệt mật nên tôi không thể nói mà tôi cũng không biết họ chọn câu nào để mang vào bài thi vì tôi viết tận 8 câu hỏi khác nhau cho mỗi môn lận."
"Tôi cũng chỉ nhờ có thế thôi, chứ không có biết đề thi ra sao."
Ness cố gắng giải thích cho ra hồn người. Em nhìn Kaiser bằng đôi mắt trân thành chẳng biết nói dối kia làm hắn khó mà không tin lời em.
"Được rồi, may mà tao biết làm mấy câu đó." Kaiser khẽ thở dài trong lòng, hắn bỏ tay ra khỏi vai Ness, chuyển sang nắm tay em kéo ra khỏi lớp.
"Giờ thì cùng tao xuống căn tin ăn nào, vắt kiệt chất xám ra vì mấy câu cuối đó khiến tao đói bụng rồi."
"Xin lỗi vì đã giấu cậu, Kaiser." Ness hối lỗi xin lỗi hắn. Kaiser nhíu mày, quay ra sau búng một cái vào trán em: "Ngốc, mày chẳng làm gì sai mà phải xin lỗi tao cả."
"Ừm..." Ness lấy tay xoa trán, cười khẽ gật đầu. Kaiser thấy nụ cười nhẹ lại ấm áp giữa thời tiết đông này cứ ngỡ xuân về.
"Đẹp ghê..."
"Nhanh lên!! Xuống căn tin mua gì lót bụng đi, tao đói sắp chết rồi." Kéo tay Ness đi nhanh hơn, Kaiser mặt phiếm hồng trước suy nghĩ của mình.
"Rồi rồi, từ từ nào." Ness mỉm cười nhẹ, nhanh chân đi song song với Kaiser.
Kaiser ngồi ngắm Ness ăn, suy nghĩ bâng quơ, đưa hồn đi xa xăm tới cực lạc nào đó. Rồi chẳng biết hắn nghĩ gì, nở ra nụ cười khổ, từ miệng hắn thốt ra một câu khiến em đang ăn cũng ngưng lại.
"Ness, mày chính là một tên phù thủy. Một tên phù thủy nhỏ mang tới cho phép màu."
"Và tao đã lỡ yêu mày mất rồi, phù thủy nhỏ à..."
==========================
Ehehehe ngọt liền ngọt liền :>
Kaiser nhà ta đã rơi vào lưới tình rồi, vậy còn bé Ness nhà ta thì seo đây ta :>
Yên bình thế này thì phải rắc chút drama cho nó nóng hổi thui ><
Tui dự định là ngày mốt mới đăng ấy mà tự dưng hôm nay bên cạnh nhà tui có cái đám tang, thêm tâm tình tui hôm qua với hôm nay không tốt, cứ đi suy nghĩ mấy thứ tiêu cực thôi thế là đi viết truyện cho không nghĩ nữa.
Mí cô thử kết hợp viết truyện trong cái tâm trạng cực tệ, tai này thì nghe nhạc buồn tai kia thì nghe nhạc đám tang đi, đảm bảo ý tưởng tràn đầy luôn ý nha :D
Mà người ta bình thường tâm tình không zui khi viết truyện thì sẽ ngược lắm mà qua tui cái lạ ghia trời, ngọt sâu răng. Hay sau này tâm tình tui mà tốt quá tốt vừa tui viết cái kết SE cho bớt tốt nha mấy cô :)))?
Đùa thui không đứa nào rảnh zậy đâu :))) tui nào dám để mí cô chịu thiệt thòi.
Tối an nhé.
---------------------------------
Tác giả: Hagawari Zircon (Hạ Bách Ly)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com