Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Sự thật về phù thủy nhỏ

"Thế... con bị con đĩ tình yêu quật cho bay mất cái nết à?" Cô Kaiser dùng ánh mắt dò xét nhìn con trai mình.

"Thì là vậy đấy, mẹ bắt con kể tới 3 lâng rồi." Kaiser ai oán kêu lên. Mẹ hắn muốn nghe quá trình mình bị sa vào lưới tình, tưởng 1 lần đủ rồi ngờ đâu tận lần thứ 3.

"Hừm... vậy quá trình của con chỉ mới tới mức đơn phương thôi, chưa tới làm người yêu nhỉ?" Cô Kaiser liếc nhìn cái điện thoại trên bàn hiện lên tin nhắn của bên đối tác hỏi cô tại sao lại hủy hôn.

"..." Kaiser gật đầu.

"Được rồi, dỏng cái tai lên nghe mẹ con bày cách tán đổ trai nhà lành nè."

Sau đó, cô Kaiser như một chuyên gia tư vấn tình cảm thật sự. Cô nói xuyên suốt không ngừng nghỉ, không vấp.

"..." Kaiser tự hỏi liệu hắn có nên tin mẹ không chứ nãy giờ mẹ nói chưa có chữ nào lọt tai hắn.

Kết thúc những lời diễn văn đầy sôi động và cần thiết cho nữa đời còn lại của con trai mình. Thứ cô nhận lại là cái lắc đầu ngây ngô của Kaiser.

"Hiểu chưa?"

"Không, con chẳng hiểu gì hết."

"Ngu." Cô Kaiser tức tối chửi con mình, công sức khàn giọng ra chỉ Kaiser mà đáp lại là hắn chẳng hiểu gì hết.

"..." Mẹ nói nhanh quá con load không kịp, được chưa?

"Haizzz... thôi tự lo đi, mẹ phải đi xử lí bên đối tác vừa mới hủy hôn đây." Cô Kaiser nhìn cái điện thoại yêu quý cứ rung suốt, chán nản cầm theo đi lên phòng mình.

"Vâng con chào mẹ." Kaiser ngoan ngoãn chào cô, chờ đi rồi mới bùng nổ hoàn toàn.

"Yashhhhh!!"

Kaiser nắm tay thành quyền giơ lên cao, vẻ mặt mới nãy bình tĩnh bao nhiêu thì bây giờ kích động bấy nhiêu.

Hắn vui vẻ gào rú như tên điên. Come out với gia đình, không nói rõ, hắn mém tưởng mình bị ngăn cấm.

Cuối cùng nỗi lo sợ của mình đã bị gạt bỏ, giờ Kaiser đây chỉ cần tán đổ Ness thì cả hai chỉ thiếu có mỗi cái đám cưới thôi.

Mang theo tâm trạng vui vẻ, Kaiser dựa vào cái trí nhớ tạm ổn của mình cố nhớ lại một số câu mẹ nói.

"Hình như là... tìm hiểu sâu hơn về tính cách, sở thích, thấu hiểu họ hơn thì phải?"

Nghĩ tới đây Kaiser, chần chừ cầm điện thoại của mình, lục tìm trong danh bạ một người mà hắn ghét cực nhưng nếu không có "tên đó" thì Kaiser không chắc mình có thể chiếm trọn được trái tim của Ness.

Hồi chuông vang lên hồi lâu, Kaiser kiên nhẫn chờ người bên kia bắt máy. Đáp lại sự mong chờ của hắn là dòng chữ "Người nhận từ chối cuộc gọi".

"Mẹ nó." Kaiser chửi thề một câu, "người này" thật sự chẳng nể mặt gì
hắn.

Chuẩn bị xách xe qua nhà "người nọ" thì chuông điện thoại vang lên. Kaiser thấy cái tên kèm line không đáng quan tâm liền nhấc máy.

|Có gì sủa đi.| Giọng nói đầu dây bên kia vang lên, chất giọng tức tối xen lẫn ghét bỏ.

"Giúp tao chuyện này đi Isagi." Kaiser cố gắng hạ mình xuống, Isagi là một người thân thiện nhưng với ai chứ không phải với hắn. Thế nên chỉ cần hắn làm giá cái là cậu sẽ chẳng thèm nói bất cứ thông tin nào về Ness cho Kaiser biết.

|... mày cắn thuốc hả? Hôm nay còn biết nói "giúp" nữa.| Isagi bất ngờ.

"Chắc tao muốn."

|Có gì thì nói, tao không rảnh để buôn chuyện với mày.|

Kaiser hít sâu thở dài, hắn bắt đầu "nhờ vả" Isagi.

"Cho tao biết thêm về Ness đi."

|...| Không tiếng đáp lại.

|Mày có ý với Ness à?| Isagi sau khi vận dụng hết não bộ cuối cùng cũng phun ra một câu trúng thẳng tim đen Kaiser.

"..."

|...|

|Nói gì đi thằng này!?| Isagi mất bình tĩnh, quát qua đầu dây bên kia.

"Thì đúng quá tao nói đéo gì được?" Kaiser bị quát, hắn cũng tức lên nói lớn.

|Mày không biết nói chữ "ừ", "ờ" đại loại vậy hay gì?|

"... không biết, được chưa?"

"Giờ cho tao biết thêm về Ness đi."

|... dỏng cái tai mày lên nghe cho kĩ, tao không nhắc lần hai.|

"Ừ."

Isagi bắt đầu kể sự thật về Ness, những điều bí ẩn chưa được sáng tỏ về em. Kaiser chăm chú nghe, sau đó lại tối mặt mày khi biết rõ hơn về lai lịch của em, nhất là quá khứ.

|Chỉ vậy thôi.| Isagi kết thúc câu chuyện của mình.

"Ờ." Kaiser thờ ơ đáp, tính cúp máy lại bị Isagi bên kia nhắc.

|Đừng nói chuyện này cho Ness biết, đó là bí mật của cậu ta.|

"Vậy sao mày lại nói cho tao?" Kaiser nhíu mày khó hiểu.

|Tao tin mày có thể mang tới hạnh phúc cho Ness, cũng như đắp kín lại lỗ hổng trong lòng cậu ấy.|

"Mày... biết tao thích Ness rồi sao?" Kaiser dò hỏi, Isagi không phải là một tên mất não, cậu chắc chắn đã biết hết rồi.

|Hả...? À... tao còn lường trước được việc đó vào cái hôm mày và Ness bị đánh hội đồng rồi.| Isagi chẳng ngại gì, thẳng thắn nói sự thật.

"Là mày sẽ giúp tao?"

|Tùy thôi, không phải cái gì cũng giúp được đâu.|

|Cố gắng chiếm được trái tim của Ness đi Kaiser, chúc may mắn.|

Tút... tút... tút...

Isagi sau khi giao phó lại những trách nhiệm cho Kaiser kèm lời chúc may mắn liền cúp máy.

Kaiser vẫn không hiểu ý của Isagi, tại sao cậu lại tin hắn có thể mang tới hạnh phúc cho Ness chứ?

"Ha không cần mày tin tưởng, từ khi yêu Ness, tao đã muốn nó thật hạnh phúc rồi."

.

.

.

Isagi bên này đang chắp tay xin lỗi Ness qua màn hình điện thoại, hình ảnh em chụp chung với cậu lúc cuối năm sơ trung.

"Xin lỗi cậu nhiều lắm Ness, tớ không thể giữ lời hứa được, tất cả là vì một chiếc thuyền cập bến mà thôi."

"Tớ hứa lần sau tên Hoàn Đế khỏa thân kia còn muốn tìm hiểu thêm gì về cậu tớ sẽ nói cho hắn biết, xin lỗi cậu."

"Hãy tha lỗi cho tớ."

Sau khi nói vạn lần lời xin lỗi vô cùng trân thành, Isagi lúc này trầm tư suy nghĩ xa xăm đâu đấy.

Đêm nay trời rất đẹp nhưng lại không có sao, cậu cảm thấy có điều không lành.

.

.

.

Ness ngồi trong phòng bệnh, em thẫn thờ nhìn người phụ nữ có nét mặt hao hao giống em đang nằm trên giường bệnh.

Người phụ nữ nhắm chặt mắt, sắc mặt tái nhợt, hốc hác, phải dùng ống thở để hỗ trợ truyền tải khí oxygen. Tay truyền nước biển.

Bàn tay nhỏ đưa ra khẽ nắm lấy tay người phụ nữ, đôi mặt tím u sầu não nề nhìn chăm chăm vào người.

--"Alexis lại đây nào."--

--"Oa cục cưng của tui cười xinh quá đi!!"--

--"Nào nào, ăn từ từ thôi có ai lấy hết bánh của ông đâu ông tướng."--

Hình ảnh về quá khứ của Ness cùng người phụ nữ cứ thế hiện ra, vui vẻ và hạnh phúc, một màu hồng tuyệt đẹp.

Vừa nghĩ tới đó Ness nở ra nụ cười chua chát... chỉ ước mình một lần nữa được quay về quá khứ tận hưởng chúng.

Khẽ nhắm mắt lại, Ness bắt đầu thả hồn mình quay về những kỉ niệm trước đây.

... nhưng thứ đón chờ em không phải chúng...

--"Mẹ cậu bị mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối, việc cứu chữa là rất khó."--

"Đừng..."

--"Chúng tôi chỉ có thể chữa trị kéo dài thời gian từ  6 tháng tới 1 năm là hết  sức rồi.--"

"Không... làm ơn..."

--"Nếu muốn kéo dài thêm tới 2, 3 năm nữa thì phải thực hiện nhiều ca phẫu thuật và bệnh nhân sẽ chiếm phần lớn thời gian hôn mê."--

"Im đi... dừng lại... đừng xuất hiện..."

--"Xin hãy làm thủ tục nhập viện và chuẩn bị một số tiền lớn để chữa trị."--

"... đủ rồi..."

Ness giật mình thoát khỏi dòng tiềm thức, đôi mắt tím bơ phờ nhìn ra bên ngoài rồi lại nhìn xuống thân ảnh nọ.

Sâu trong đôi mắt chứa đầy tia đau xót dán lên người phụ nữ. Khóe mi đã ửng hồng nhạt ươn ướt nhưng chủ nhân của đôi mắt đó vẫn không rơi một giọt lệ nào. Cong môi lên nở nụ cười chữ V quen thuộc với người, nụ cười được người khen rất xinh.

Phải nói rằng Ness rất mạnh mẽ hay em chẳng thể khóc nữa đây?

.

.

.

.

Tối hôm sau, Ness sau khi tạm biệt Kaiser vào trong nhà mở nguồn điện thoại lên đã thấy tin nhắn và cuộc gọi nhỡ của Kurona.

Kurona:

Ness!!

Cậu đâu rồi!?

Cứu tôi!!

Ness hoang mang nhìn 3 dòng tin nhắn nọ, em liền nhấn vô line của Kurona gọi cho anh. Đầu dây bên kia như căn me điện thoại, chỉ cần thấy Ness gọi anh lập tức bắt máy.

|Ness!!| Chất giọng gấp gáp của Kurona vang lên qua đầu dây bên kia.

"Sao thế Kurona?" Ness có chút khó hiểu trước sự hấp tấp này của anh.

|I- Isagi phát hiện ra tôi thích cậu ấy rồi.| Kurona ỉu xìu nói.

"Hả?" Ness há hốc mồm, gì nhanh dữ vậy?

|Giờ sao đây?| Kurona hoảng loạng hỏi Ness, giờ chỉ có em mới giúp anh được thôi.

"K- kể lại sự tình thế nào đi, chắc phải có chuyện gì đó nên Isagi mới phát hiện ra chứ." Ness trấn tĩnh bản thân, tự dưng em lại sợ Isagi, sợ phát hiện ra em đẩy thuyền cậu với người lạ.

Kurona kể cho Ness nghe. Hóa ra là do một phần Isagi phát hiện ra Kurona luôn đứng chờ cậu ở cổng trường để đi chung. Ban đầu nhờ có sự biện minh hợp lí tới phi lí của anh nên cậu mới tạm gác lại mọi nghi ngờ nhưng hôm nay Kurona dù một câu cũng không biết nói sao.

Isagi và Kurona hôm trước có vào thư viện học vào giờ ra chơi. Do gấp quá nên cả hai đã lấy nhầm vở của nhau, lúc về nhà Isagi mới phát hiện ra. Mọi chuyện sẽ rất êm đềm nếu quyển vở đó không ghi kín tên "Isagi Yoichi" vào trong các trang giấy...

"Rồi khúc sau hiểu luôn." Ness thở dài não nề. Khỏi cần Kurona kể, em biết được sự tình thế nào rồi.

|Giờ sao đây?|

"Ờm... tôi nghĩ cậu nên để một thời gian nữa xem biểu hiện của Isagi đã, cậu ấy không phải là dạng người sẽ suy nghĩ tới mức yêu đâu." Ness trầm ngâm suy nghĩ, dù em nói vậy nhưng không chắc lắm.

|Nhưng mà bên trong đó... cuối trang vở... tôi có ghi là "yêu Isagi Yoichi"...|

"..."

|...|

"Hết cứu." Ness buông câu nói rồi thôi thì chơi liều ăn nhiều vậy.

|Ness...|

"Bình tĩnh đây là một căn bạc."

|Là sao?|

"Nếu Isagi đã phát hiện ra rồi thì cậu hãy đi tỏ tình luôn đi. Nếu như Isagi có thiện cảm lớn với cậu thì may ra còn đồng ý, xui thì cậu ấy sẽ cho theo đuổi. Đen quá thì bị từ chối thôi."

"Cậu có dám đặt cược không?"

|... chỉ đành vậy thôi...| Kurona có chút lo lắng, nhưng vẫn chấp thuận.

"Được rồi, mai tỏ tình luôn đi, sắp tới học kì 2 sẽ bận rộn lắm đấy."

|Ừm.|

.

.

.

Nửa đêm đang ngủ ngon lành tự dưng có tin nhắn thông báo, ban đầu Kaiser tính lờ đi nhưng sau đó là hàng loạt tiếng "ting ting" chồng chất lên nhau cứ như hắn mà không rep tin nhắn thì sẽ như vậy suốt. 

Người bình thường ồn quá sẽ bật dậy tắt thông báo hoặc chịu khó banh cái cặp mắt ra để nhắn nhưng Kaiser đó giờ đâu có được xếp vào trong danh sách người bình thường. Hắn chùm cái chăn lên ngủ tiếp.

Kết quả người bên kia không nhắn nữa, Kaiser cứ nghĩ mình đã được buông tha nhưng đâu ngờ lại bị gọi điện luôn chứ. Ừ thì cái này không lờ được nên hắn bắt buộc phải hoạt động cánh tay, vươn ra lấy điện thoại.

Trong đầu Kaiser thầm chửi rủa nửa đêm rồi con cú báo thủ nào còn thức để xách đầu hắn dậy cho bằng được. Cho tới khi nhìn thấy cái tên "Hoàng Hậu" liền tỉnh ngủ, nhanh tay ấn vào nhận cuộc gọi.

"Chuyện gì vậy Ness? Đêm khuya rồi còn không để tao ngủ nữa là sao?" Giọng Kaiser có chút ngái ngủ, đan xen cọc cằng. Ness bên kia nghe thấy cười khúc khích, miệng nói lời xin lỗi nhưng chất giọng lại chẳng có chút hối lỗi nào.

|Pfff... xin lỗi xin lỗi Kaiser, tại tớ không nhịn được nên mới nhắn tin nhưng cậu không xem tin nhắn nên tớ mới phải gọi cho.|

Khác với Kaiser, Ness trông có vẻ rất tỉnh, em chưa ngủ à?

Kaiser nhíu mày với nghi vấn nảy ra trong đầu, hắn hỏi Ness để chắc rằng hắn đoán không sai: "Mày chưa ngủ?"

|Chưa, tớ toàn thức tới 1, 2 giờ sáng mới ngủ.| Ness rất thành thật đáp lại.

"Thức tới đó chi?"

|Học bài.|

"..." Kaiser đầu óc đã tỉnh nhưng bây giờ lại thấy choáng váng khi nghe thấy chữ "học" bay ra khỏi miệng Ness, giờ này còn có người học đêm khuya như em à? Hắn di di mi tâm, bất lực hối em: "Đi ngủ đi Ness. Muộn rồi còn thức khuya sẽ rất xấu, không tốt cho sức khỏe đâu."

|Để chốc nữa đi, tôi gọi cậu nhờ cái này nhé?| Ness nghe không lọt tai câu cuối, em bắt đầu vào mục đích chính của mình.

"Nói đi."

|Mai cậu tới đón tôi sớm hơn mọi ngày được chứ? Càng sớm càng tốt.| Ness hào hứng nói với Kaiser, nhưng em sợ hắn sẽ khó chịu, giọng nói có chút trầm xuống đầy buồn tủi.

|Nhưng nếu cậu không muốn thì không cần đâu, mai tôi tự đi.|

Tai Kaiser nghe thấy giọng nói cao vót ngọt ngào đầy háo hức rồi lại nghe thấy giọng buồn bã đầy thông cảm. Tức khắc trái tim của hắn rung rinh, hắn đồng ý.

"Được rồi, mai tao tới đón mày, khỏi cần phải lo."

|Thật?|

Kaiser nghe thấy lời Ness tươi lại, không nhịn được cười mỉm: "Ừ."

|Vậy mai nhớ tới đón nhé, bye bye chúc ngủ ngon.|

"Ừ ngủ ngon."

Sau khi cúp máy, Kaiser mới bắt đầu quay ra phần tin nhắn lại thấy bên hộp thư đỏ chót 99+ chỉ đành cười nhạt, spam gì ghê dữ.

Nghĩ nghĩ một lúc, Kaiser soạn tin nhắn qua, gửi cho Ness.

Kaiser

Ngủ đi, mai dậy sớm, đừng thức nữa.

Hoàng Hậu:

Từ từ giải nốt đề đã.

Kaiser

Thi xong rồi còn gì nữa à?

Hoàng Hậu:

Còn.

Chạy trước chương trình cho hết lớp 12 rồi tôi đi ôn luyện đề để thi cao trung với đại học.

Kaiser

Còn mấy tháng nữa lận, thong thả đi.

Ngủ sớm đi mày.

Hoàng Hậu:

Giải nốt đã.

Kaiser

Rồi mày có ngủ không?

Hay phải để tao xách xác qua mày bắt mày ngủ?

Hoàng Hậu:

Thì ngủ đây.

Kaiser

Vậy có tốt hơn không?

Hoàng Hậu:

Xìiii.

=======================

Một chiếc đoạn chat ngắn cuối chương '-'

Tui tính tới khúc Ness với Kaiser call xong là kết chương nhưng tui, bonus thêm cho các cô đấy :>

Ban đầu tui không tính cho zô đâu nhưng mà thui, cho zô cũm zui mè. 

Tự dưng viết xong đoạn chat đầu tui nhảy số muốn viết thêm 1 text fic nữa :)))))))

--------------------------------------

Tác giả: Hagawari Zircon (Hạ Bách Ly)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com