Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23: Nhà mới

Trời mùa đông lạnh lắm, đặc biệt là buổi sáng ban mai, tuyết chẳng biết từ khi nào đã rơi, phủ kín cả mặt đường với các căn nhà khác.

Ness khẽ nhíu mày, mi mắt em nặng chĩu. Em cảm nhận sự ấm áp từ chiếc chăn dày, máy sưởi trên tường và cả hơi ấm của người trong lòng.

Khoan! Người trong lòng?

Ness giật mình giở chăn ra, đập vào mắt em là khuôn mặt ngái ngủ của Kaiser đang chui rúc trong lồng ngực em ôm chặt ngủ, ngon lành.

Chẳng biết có phải do đang cảm nhận hơi ấm từ chiếc chăn dày kia không mà khi Ness vừa tấp chăn ra Kaiser liền nhíu mày. Hắn khó khăn mở mắt, giọng mơ ngủ đầy bực bội.

"Gì vậy Ness? Kéo chăn lại đi, lạnh."

"A được." Ness đắp chăn lại cho Kaiser, em chống tay ngồi dậy, định rời giường vệ sinh cá nhân lại bị hắn ôm chặt không cho đi.

"Bỏ tớ ra nào Kaiser."

"Không, ngủ tiếp đi, trời lạnh thế này mày dậy sớm làm chi cho rét."

Ness nghe lời Kaiser, em nằm xuống ngủ tiếp, dù sao trời cũng lạnh, Ness cũng biếng dậy lắm.

Nằm ôm Kaiser, Ness lại một lần nữa chìm vào giấc ngủ nhưng lần này em phát hiện ra một chuyện.

"Kaiser! Hôm qua cậu bảo sắp tới 12 giờ đêm sẽ gọi tớ dậy cùng đón tiếng chuông nhà thờ mà?" Ness tấp chăn lên lần nữa, Kaiser bị hỏi cũng cố gắng trả lời, chất giọng có chút cộc cằng.

"Tại thấy mày ngủ ngon quá, tao không nỡ gọi dậy. Dù thế mày vẫn ngủ được khi tiếng chuông vang trên đầu còn gì?"

"Biết là thế nhưng tớ cũng muốn đón chuông giáng sinh chứ bộ..." Ness mặt buồn thiu, làm Kaiser đang khó ở khi bị đánh thức cũng chỉ bật cười.

"Năm sau tao dắt mày đi lần nữa nha."

"Được, hứa nhé." Ness nghe vậy biểu cảm tươi hơn hẳn, em ngây ngốc đưa ngón út ra móc ngóe với Kaiser.

"Hứa, mày cứ như trẻ con đấy." Kaiser cũng chiều ý em mà móc ngóe tay.

"Trẻ con này cần được yêu thương lắm đó." Ness cũng hùa theo lời đùa cợt của Kaiser.

Lúc lâu sau cả hai mới chịu lếch thếch xuống giường. Kaiser lấy trong tủ quần áo của Ness một chiếc áo khoác len, mặc cho em. Hắn còn chu đáo đeo tất rồi lấy một đôi dép đi trong nhà, mềm mềm ấm ấm đi vào chân em.

Sẽ chẳng có gì đáng nói và sẽ rất bình thường nếu đôi dép đó có hình con thỏ hồng.

Cũng dễ thương.

Ness tròn mắt nhìn đôi dép vừa lạ vừa đáng yêu xuất hiện trong nhà mình, em lắc lắc bàn chân, đôi dép cũng di chuyển theo suýt rớt.

Ness gọi với vô trong nhà tắm, hỏi người duy nhất biết cái cặp dép này đâu ra: "Kaiser, đôi dép này đôi ra thế?"

"Mua đấy. Tao mua nó hôm trước." Kaiser ở trong nhà tắm đánh răng, do hắn cũng hay qua Ness chơi vào buổi tối rồi ở tới hôm sau luôn nên có sẵn bàn chải cho mình.

"Sao tớ không thấy nó vậy nhỉ?" Ness lò dò từng bước vào trong nhà tắm, đánh răng chung với Kaiser.

Chuyện thường mà.

"Hôm đó buổi sáng tao qua, mày còn đang ngủ nên tao cất đi. Để quên tới hôm nay mới nhớ ra." Kaiser xúc miệng rồi lấy khăn lau mặt.

"Ùm..."

Ness gật gật đầu cho có lệ, mấy chuyện Kaiser tự ý làm theo ý mình chẳng là gì xa lạ với em nữa nên cứ để đó thôi.

Tại em thấy nó cũng tốt.

Ding dong!

"À tới rồi..."

Chuông cửa bên ngoài reo lên, Kaiser lầm bầm đi ra ngoài mở cửa. Ness đầu đầy chấm hỏi thắc mắc ý hắn là sao?

Ness nghe loáng thoáng bên ngoài tiếng nói chuyện, tự hỏi ai tới nhà. Ness bước từng bước chậm rãi ra ngoài liền thấy Kaiser đứng khoanh tay dựa lưng vào thành cửa nói chuyện với ai đó.

"Ai vậy Kaiser?" Ness đi ra phía sau Kaiser, ló đầu ra hỏi hắn.

"Nhân viên vận chuyển." Kaiser vẫn rất tỉnh. Nhưng Ness thì sốc rồi, em bàng hoàng hỏi hắn: "Sao chuyển nhà cơ?"

"Nhà mày xấu hoắc, nên tao mua nhà cho mày rồi, hôm nay chuyển."

"..."

Ness nghĩ lại rồi, nó không hề tốt khi để cho Kaiser thích làm gì thì làm.

Thở một tiếng dài thườn thượt, Ness để đó cho Kaiser bàn bạc với người ta. Lục tìm trong tủ lạnh, em chẳng thấy gì ngoài mấy lon nước ngọt và mấy hộp bánh ngọt.

À phải rồi, từ khi Kaiser tới đây bao nuôi Ness em chẳng thèm mua nguyên liệu nữa. Nhưng nói nguyên liệu cho sang thế thôi chứ cái hồi chưa gặp Kaiser, em ăn mì ly triền miên bất tận.

Đa phần Kaiser đều mua đồ ăn từ bên ngoài về cho Ness nên thành ra em cũng chẳng có rờ tay đi mua đồ ăn nữa.

Nhìn ra bàn rồi lại nhìn vào tủ lạnh, chẳng có gì hợp để ăn cho bữa sáng cả. Theo bản năng, Ness gọi Kaiser: "Ăn gì bữa sáng đây Kaiser?"

"Lấy điện thoại của tao đặt hàng đi, thích ăn gì mua đó." Kaiser đang nói chuyện với người ta nghe Ness gọi cũng ngưng.

Ness ngồi trên sofa lấy điện thoại Kaiser đặt hàng, điện thoại hắn có bảo mật nhưng vì Ness hay lấy điện thoại hắn xài nên Kaiser cũng cài cho em vân tay.

Kaiser sau khi đứng nói chuyện, chào tạm biệt nhân viên xong liền vào trong nhà ngồi phịch xuống ghế sofa cạnh Ness.

"Đặt được đồ ăn chưa?" Kaiser nằm xuống người Ness ôm em, tay vân vê cái khuyên tai cặp với hắn.

"Rồi, tớ đang nghĩ xem nên đặt nước uống gì?"

"Không biết chọn sao thì lấy tất đi."

"Nhưng uống không hết bỏ sẽ phí lắm."

"Ừa rồi, đặt nhanh lên, 2 tiếng nữa nhân viên sẽ chuyển đồ đạc tới nhà mới."

"Đợi xíu, sắp xong rồi." Ness nghe vậy lướt điện thoại nhanh hơn, sau cùng không biết đặt nước gì nên chọn đại.

.

.

.

Ness theo chân Kaiser tới nhà mới do hắn mua cho, đồ đạc đã được người ta dọn dẹp và đang trên đường vận chuyển tới nhà mới rồi.

"Kaiser, tại sao lại chuyển nhà vậy?" Ness dù biết câu trả lời nhưng em vẫn hỏi hắn.

"Tao nói rồi mà, nhà xấu."

"Xàm ngôn, ngay từ ban đầu nếu thấy xấu cậu đã chuyển đi từ tháng trước rồi chứ có phải tới hôm nay đâu."

"Haizzz... tao không muốn thằng cha già của mày lại đột nhập nhà mày lấy tiền, thế thôi."

"Hóa ra đây mới là mục đích thật à?" Ness che miệng cười khinh, em không dám cười như vậy trước mặt Kaiser, lại sợ hắn quạu.

"Sao? Mày không muốn à?"

"Nếu nói không là tớ đang nói dối đấy, như vậy tớ không phải lo chuyện tiền nhà nữa."

Kaiser đưa Ness đứng trước nhà mới, căn nhà không quá to, cũng không quá nhỏ, nó đủ cho hai người sống--

Ủa? Hai người sống?

Ness đơ ra nhìn Kaiser, đôi đồng tử tím hoang mang nhìn hắn. Làm sao em biết cho hai người sống á?

Phòng tắm rộng, bồn tắm chiếm mất 2/4 căn phòng. Phòng ngủ có giường đôi. Chỉ hai chi tiết này đủ để Ness nghi ngờ.

Em đưa mắt nhìn Kaiser, như cần một lời giải thích. Hắn hiểu em muốn nói gì, bình thản chắc chắn.

"Tao sẽ ở chung với mày, mẹ tao đồng ý rồi."

Ness bắt đầu muốn chửi thề. Dù cho Kaiser ngày nào cũng tới nhà em ở ké nhưng ít nhất vẫn sẽ về nhà. Giờ ở chung, sáng cùng đi học tới chiều tối cùng về, rồi còn kèm học luôn.

Ở chung với nhau có khác gì một cặp đâu!!

Ness bùng nổ, em kêu lên bất bình: "Tại sao cậu không hỏi tớ chuyện này?"

"Chẳng phải mấy chuyện như này mày luôn để tao quyết định à?"

"Nhưng mà cậu tới ở chung với tớ cũng phải nói cho tớ biết một tiếng chứ!?"

"Thì có nói cũng như không nói thôi. Ngày nào tao chả qua nhà mày ở từ sáng tới tối, rồi từ tối tới hôm sau còn gì? Giờ ở chung cũng như vậy thôi."

Kaiser trước phản ứng của Ness cũng chỉ ngồi xuống ghế sofa vừa mới được vận chuyển vô, tay vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh, ra hiệu em mau ngồi xuống.

Lí lẽ của Kaiser nó rất hợp lí, Ness cũng phải cứng họng trước những lời này. Em ấm ức đi ra ghế ngồi xuống cạnh hắn, không quên dẫm mạnh chân hắn trả đũa.

Kaiser bị dẫm chân cũng kệ, hắn còn vui vẻ khoác vai Ness xoa xoa đầu.

"Thôi đừng giận, chốc nữa mày phụ tao sắp xếp đồ đạc nha?"

"..."

"Rồi tao mua bánh cho mày ăn, còn thêm hộp kem nữa, nhé?"

"... không thèm!"

"Đừng giận tao nữa... tao biết lỗi rồi..." Kaiser bắt đầu giở cái giọng buồn nghẹn ngào, hắn cúi gằm đầu xuống đầy hối hận.

"... không có lần sau đâu." Ness cuối cùng cũng bị đánh gục bởi vẻ này của Kaiser, em bất lực vỗ về hắn.

"Ò~"

Nhân viên từ bên ngoài đi vào, thấy cảnh này có chút khựng lại. Trong đầu anh ta tự hỏi hai người này là bạn hay là cặp đôi nữa. Dù thế anh vẫn lên tiếng phá vỡ bầu không khí dễ gây hiểu nhầm kia.

"Xin lỗi, cậu Kaiser, phiền cậu giúp chúng tôi chút việc ạ."

"Ờ biết rồi." Kaiser liếc nửa mắt nhìn anh nhân viên rồi phẩy tay đuổi đi, anh cũng nghe theo mà rời đi.

"Ness lên phòng ngủ trước đi, tao mang đồ đạc lên trên đó rồi đấy." Kaiser kéo Ness dậy, hắn hôn nhẹ má em rồi dắt tới tận phòng ngủ mới chịu xuống.

Ness vào trong phòng ngủ, lò dò bật đèn lên, mới nãy căn phòng chỉ có cái giường đôi với tủ, kệ sách, bàn giờ đây chất đầy thùng lớn nhỏ lên nhau.

Ness bắt tay vô làm việc, em sắp riêng quần áo của mình vô một bên tủ đồ, nửa còn lại là của Kaiser.

Sách mang ra chất lên kệ, phần còn lại để lên bàn.

Bắt ghế lên cao đứng, Nes chỉ còn treo nốt rèm cửa nữa là xong. Bỗng nhiên tay em sờ vào cái gì đó lạnh lạnh nhỏ nhỏ, thậm chí nó còn là vật sống.

Ness cứng người, máy móc nhìn vào tấm rèm cửa mình đang cầm trên tay nhưng trong lòng bàn tay em lại đang nhúc nhích cái gì đấy.

Ness thấy lạnh cả người, em vô thức nắm bàn tay mình lại để cho thứ gì đó không chạy mất, tay từ từ gỡ tấm rèm cửa ra...

"Áaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Kaiser!!"

Tiếng hét thảm thiết của Ness vang vọng khắp căn nhà, Kaiser đang đứng bên ngoài nói chỉ nhân viên mang mấy thùng đồ đạc vào đúng phòng của nó cũng giật bắn mình.

Ngay tức tốc Kaiser phi như đạn bắn tới thẳng phòng ngủ của cả hai. Mở rầm cánh cửa ra, người hắn chưa thấy nhưng vẫn hỏi.

"Ness chuyện gì vậy!?"

Kaiser đơ người nhìn tấm rèm cửa nằm dưới sàn, chẳng thấy Ness đâu. Hắn ngó nghiêng khắp phòng lại bắt gặp em bằng cách nào đó lại có thể ở trên nóc tủ quần áo, run cầm cập.

Kaiser mang nét mặt hoang mang bàng hoàng khó hiểu, hắn đi tới trước tủ quần áo, hỏi Ness: "Có chuyện gì vậy? Sao mày hét ầm lên thế? Rồi làm sao mày lên đấy được hay vậy?"

Ness dùi mặt vào đầu, co rúm người lại. Nghe Kaiser hỏi cũng ngước mặt lên, nửa khuôn mặt bị che dưới đầu gối, mắt ngân ngấn lệ. Em thì thào gọi tên hắn, giọng nghẹn nghẹn, sắp khóc tới nơi.

"K- Kaiser..."

"Đây đây, tao đây." Kaiser vội vã trả lời, nhìn Ness như vậy hắn càng lo cho em gặp chuyện gì.

Ness run run chỉ tay xuống dưới tấm rèm cửa, sợ hãi nói không thành lời: "C- có ..."

"Sao? Có cái gì?" Kaiser bắt đầu sốt ruột, hắn hỏi Ness dồn dập.

"C- có... con... gián..."

"... ồ." Kaiser bất ngờ "ồ" một tiếng.

"À ra vậy... Ness sợ gián."

Kaiser đi tới chỗ rèm cửa nhấc nó lên, con gián phía dưới tấp cánh bay lên, Ness thấy vậy hoảng vía hét ầm lên.

"Aaaaaaaaaaaaaaaa con gián nó bay kìa!!! Tráng xa tao ra!!!"

Kaiser cảm thấy hắn sắp bị thủng màn nhĩ tới nơi. Một tay bịt tai lại, tay còn lại lấy chiếc dép đi trong nhà, nhắm sao cho chuẩn, hắn đánh con gián đó như đánh quần vợt.

Con gián nằm bẹp dí chết trên tường rồi rớt xuống sàn.

Một phát siêu thoát.

Tội em...

Kaiser cầm con gián lên vứt ra ngoài cửa sổ, nhanh chân đi rửa tay rồi quay lại phòng giúp Ness xuống dưới.

Dang rộng tay ra, Kaiser ra hiệu cho Ness xuống. Loay hoay mãi hắn mỡi đỡ em xuống được.

"Làm sao mày lên trên đó được hay vậy?" Kaiser đi lên treo rèm cửa giúp Ness, tiện mồm hỏi em.

"Tớ nhảy lên kệ rồi trèo lên nóc tủ, lúc đó không biết sao làm vậy được." Ness thu dọn mấy thùng carton, nghĩ lại lúc em nhìn thấy nhỏ Tiểu Cường không khỏi rùng mình.

"K- Kaiser..." Ness e dè gọi tên hắn.

"Sao?"

"Hồi nãy tớ... có chạm vào con đó, còn nắn bóp nó nữa..." Ness sa sầm mặt nhìn bàn tay mình, em muốn khóc tới nơi.

Kaiser nhanh chóng mắc xong rèm rồi lại đỡ Ness để em không ngất, đưa đi rửa tay.

Kaiser thật sự chẳng hiểu tại sao một
con gián bé tí tẹo, không có gì đáng sợ hay mang tính chất đe dọa mà hắn thấy đa phần ai cũng sợ.

"Ê, sao mày sợ gián vậy?" Kaiser giúp Ness rửa tay, hắn thắc mắc hỏi em.

"... cậu biết đấy Kaiser, mỗi loài động vật đều có cho mình một lợi ích. Nhưng riêng mấy con gián chuột ruồi muỗi thì chúng không có, còn mang nhiều vi khuẩn mầm bệnh."

"Kèm theo mấy cái hình thù kì dị kia của chúng, tớ thấy phát sợ." Ness nheo mày, em không ghét động vật nhưng với những loài chỉ có hại chứ không có lợi thì em nên suy xét lại.

Kaiser không nói gì nữa, nhưng đầu hắn thầm ghi nhớ tất cả.

Giờ thì Kaiser hiểu vì sao Ness ở cái căn hộ vừa xập xệ cũ kĩ vừa bẩn thỉu nhưng căn phòng luôn sạch sẽ là do đâu rồi.

====================

Mí cô báo quá ,-,

Do chẳng có mấy cô chịu cho tui quỵt chương nên 2 giờ sáng tui thức giấc viết chương này cho mấy cô.

Thương thế rồi còn gì :)

---------------------------------------

Tác giả: Hagawari Zircon (Hạ Bách Ly)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com