Chương 24: Danh bạ
Ness với Kaiser vất vả nguyên một ngày trời tới tối mới xong. Chào tạm biệt mấy anh nhân viên xong em liền chạy ra sofa nằm ườn ra đó.
Ness cảm nhận sự mềm mại của cái nệm đỡ lấy mình mà bắt đầu lười chảy thây ra, không muốn ngồi dậy làm gì cả.
Kaiser nhìn cảnh này chỉ biết thở dài, hắn tính rủ Ness tắm chung nhưng thấy em như thế cũng đành thôi, đi tắm một mình.
Tới khi tắm xong Kaiser ra đã thấy Ness ngủ mất tiêu, hắn bất lực đi lại bồng em lên đưa lên giường ngủ.
Trời đã tối, trưa giờ cả hai chưa ăn gì, Kaiser mặc áo khoác chuẩn bị ra ngoài thì Reo gọi điện, bảo hắn mau tới gặp gã.
Miệng nói ừ ờ cho có nhưng ưu tiên của Kaiser vẫn là mua đồ ăn trước rồi gặp đám bạn sau. Chạy nhanh trên nền tuyết trắng, Kaiser đi mua một phần sukiyaki rồi tức tốc chạy về nhà.
Để lại lời nhắn cho Ness trên bàn, Kaiser vớ lấy điện thoại rồi đi ra ngoài gặp đám bạn mình.
Lúc lâu sau Ness mới dậy, cơn đói bụng làm em khó mà ngủ sâu được, thêm tiếng ồn do Kaiser sơ ý phát ra khiến em lúc mơ lúc tỉnh.
Theo lẽ thói quen, Ness ngáp ngắn ngáp dài, uể oải gọi người: "Kaiser~ cậu đâu rồi?"
...
Căn nhà im ắng không có bất kì âm thanh nào hồi đáp tiếng gọi của Ness, em đoán chắc Kaiser đã đi ra ngoài rồi, ra trước cửa không thấy giày hắn đâu.
Ness nhìn thấy trời đã tối rồi, em phát hiện ra mình chưa tắm liền nhanh chóng đi lấy quần áo. Thầm trách sao Kaiser không gọi em dậy để người em bốc mùi mồ hôi như vậy.
Tắm xong rồi Ness ra ngoài vẫn chưa thấy Kaiser về nhà, lúc này em mới nhận ra có bịch đồ ăn hắn mua để trên bàn cùng tờ giấy note.
"Tao mua đồ ăn rồi đấy. Do Reo gọi tao ra ngoài có công chuyện, có thể tối nay tao sẽ về muộn, mày ngủ trước đi.
Kaiser."
Ness đọc xong tờ note rồi cũng kệ, em đi đổ đồ ăn ra hâm nóng lại rồi bắt đầu ăn. Ness cảm thấy không quen trước sự vắng vẻ này, bình thường có Kaiser ngồi cạnh chọc ghẹo em nên quen rồi chăng?
Chỉ là Ness cảm thấy có chút thiếu vắng thôi.
Ness ăn xong cứ vứt đống chén bát ở bồn rửa rồi ra sofa muốn lướt mạng xã hội. Nhưng tìm mãi chẳng thấy điện thoại của mình đâu, có mỗi của Kaiser.
Ness nghi ngờ liệu có phải Kaiser cầm nhầm điện thoại của mình đi ra ngoài không? Chứ làm sao mà tự dưng mất điện thoại được.
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại điện thoại của Ness với Kaiser khác nhau từ kiểu dáng tới màu sắc, việc nhầm thì cũng quá là viển vông đi.
Ness cầm điện thoại Kaiser lên vào trong danh bạ điện thoại, em tính sẽ dùng máy của hắn gọi cho của em. Ness chưa bao giờ vào danh bạ của Kaiser nên em có chút bỡ ngỡ trước mấy cái tên bên trong.
Ness lướt trong danh bạ, miệng lẩm bẩm mấy cái tên bên trong.
"Hoàng Thái Hậu? Chắc là cô Kaiser..."
"Tên hề hai mầm? Isagi hả ta?"
"Doanh nhân đầu tím? Reo?"
"Ân sư?" Ness thấy cái tên "Ân sư" liền nhấn vô, em nghĩ đó là số của em nhưng đó là số lạ.
Ness tự hỏi ngoài em ra còn ai làm "thầy" của Kaiser, tiếp tục lướt trong danh bạ.
Ness cứng đờ người khi không tìm thấy số của em, đúng hơn là chẳng có cái biệt danh nào mà Kaiser hay gọi em để cho vô trong đây như "tên lùn", "bạch tuộc" hay "phù thuỷ nhỏ" cũng không.
Thay vào đó Ness lại tìm thấy một cái tên khiến em chết lặng... "Hoàng Hậu".
Ness buông điện thoại xuống dưới đất tạo âm thanh "cốp" vang rõ. Ness khẽ chạm vào lồng ngực mình, nơi trái tim đã bắt đầu sứt mẻ.
Ness cảm thấy đau lắm, tim em đang rỉ máu dần, em không đủ can đảm để nhấn vào đó, cũng chẳng dám cầm điện thoại của Kaiser.
Tí tách!
Nước mắt Ness rơi xuống, thuận theo sườn mặt mà rơi xuống. Em bất ngờ, tay cật lực lau đi hàng nước mắt cứ rơi lã chã, cảm giác bất lực trước chúng khiến em mệt mỏi.
Ness mặc kệ cho bản mình khóc, em nằm gục ra sofa, lấy gối thấm hết các giọt nước mặn chát kia.
Từ rất lâu rồi... Ness biết bản thân đã vô thức hình thành một thứ tình cảm xấu xí không đáng có. Em đã trót yêu Kaiser.
Từng hành động cử chỉ nhẹ nhàng quan tâm của Kaiser dành cho Ness, sự nhường nhịn của hắn đối với em, mỗi cái hôn hắn trao cho em.
Tất cả, tất cả Ness đều rất thích chúng.
Ness không rõ nữa, em không biết em nảy sinh cái thứ tình cảm này từ lúc nào. Em đã muốn giấu diếm cái "cảm xúc" này thật sâu thật sâu vào trong tim mình.
Nhưng cứ mỗi khi Kaiser hành động vượt quá mức một người bạn, Ness đã nghĩ hắn thích em. Chỉ là vẫn cứng đầu nghĩ rằng không phải, em không dám phán quyết ngay.
Sợ sai sẽ bị đem ra làm trò cười. Sợ sai sẽ bị hắn kì thị ghét bỏ.
Thế nên Ness lựa chọn im lặng và coi những hành động quá đà kia là chuyện bình thường giữa hai thằng con trai với nhau.
Giờ thì Ness biết rồi, em cảm thấy vừa đau vừa may mắn.
Đau khi người Kaiser thích không phải Ness mà là một cô gái khác có biệt danh mang tên "Hoàng Hậu"- là người trong tương lai sau này sẽ sánh bước bên Hoàng Đế Kaiser.
May mắn khi Ness không vội vàng kết luận rồi tỏ tình Kaiser ngay, nếu không mối quan hệ bạn bè này sẽ kết thúc.
Phù thuỷ không hề như Hoàng Hậu. Phù thuỷ chỉ là những tên ác hoá phù phép hại người, chỉ mãi là phản diện sống trong bóng tối. Không như những nàng Hoàng Hậu khác, họ tài sắc vẹn toàn, tính tình được yêu thương, mãi mãi đứng về phía ánh sáng.
Nhưng dù thế... phù thuỷ này cũng hèn mọn muốn có hạnh phúc, cũng muốn được yêu thương chiều chuộng.
Mà tại sao nó khó thế? Tại sao muốn có hạnh phúc lại khó khăn như vậy?
Phù thuỷ... nó cũng chỉ là một cái tên dành cho một con người có phép thuật. Kaiser đặt cho Ness biệt danh này là vì em đã thay đổi hắn, mang tới nhiều "phép màu" kì lạ. Chính em đã thay đổi hắn mà không ai có thể làm được.
Cớ sao Ness không thể khiến Kaiser yêu mình?
Ness bật cười chua chát, đời không như là mơ và em cũng vậy. Mơ đã đủ rồi, tỉnh dậy thôi Ness à...
.
.
.
.
Cạch!
"Tao về rồi đây Ness."
Kaiser mở cửa ra phòng ngủ ra, khẽ giọng gọi tên Ness, đáp lại là bầu không khí im lặng và tiếng thở đều đều của người trên giường.
Kaiser đi tới tủ nhỏ cạnh giường, lấy chiếc điện thoại của Ness đặt lên bàn. Mới nãy hắn đi vội quá nên không để ý, tới khi có hai cuộc gọi đến từ Isagi gọi tới em mới phát hiện ra là cầm nhầm.
Lúc đó Isagi có vẻ rất tức giận, cậu ta chửi Kaiser té tát mặt mày rồi cúp máy cái rụp, để lại hắn lúc đó cứ trơ trơ ra chẳng hiểu cái mô tê gì.
Đi vệ sinh cá nhân, Kaiser leo lên giường nằm cạnh Ness lại phát hiện em nằm sát mép giường, chỉ cần lật người là té xuống đất.
Kaiser phật lòng kéo Ness lại sát người mình ôm em thật chặt, đặt lên trán em một nụ hôn rồi chìm vào giấc nồng.
Cứ thế, Kaiser không hề hay biết sắp tới bản thân sẽ gặp phải một mớ hỗn độn.
.
.
.
.
.
Bên phía Isagi, cậu hiện tại đang ở bệnh viện lắng nghe lời dặn dò từ bác sĩ. Mẹ của Ness bệnh trở nặng, số điện thoại của em bác sĩ không liên lạc được nên đã liên hệ qua số của Isagi, phòng trường hợp không ai bắt máy.
Lúc đó Isagi cậu đang rất chill, nghe được cuộc gọi từ bác sĩ liền tức tốc thay đồ, gọi cho Ness thông báo thì lại nghe được giọng Kaiser.
Nói thật lúc đó Isagi chỉ muốn có cái phép nào đó mà mình có thể dịch chuyển tới đó đập Kaiser một trận.
Số của Kaiser cậu cũng nỡ xoá rồi nên cũng chẳng gọi qua máy của hắn để báo cho Ness. Đen.
Isagi được nghe cô Ness có dấu hiệu sắp tỉnh, bệnh trở nặng là do đó.
Thở phào một hơi chào bác sĩ rồi về, Isagi định bụng mai sẽ gọi cho Ness báo em tin tốt lành này. Còn giờ thì về ngủ đây.
.
.
.
Sáng hôm sau Ness dậy thấy Kaiser ôm mình, không mặn nhạt gì gỡ tay hắn ra rồi đi vệ sinh cá nhân.
Tốt nhất đừng thân thiết quá làm gì nữa, như này đủ đau rồi.
Ness tìm thấy điện thoại em trên tủ nhỏ, kiểm tra phát hiện có một cuộc gọi nhỡ từ bên bác sĩ bệnh viện và tin nhắn từ Isagi. Cậu ấy thông báo mẹ em có dấu hiệu sắp tỉnh lại.
Ngay tức khắc nỗi buồn kéo dài theo Ness từ hôm qua tới giờ như có bão táp đi qua, mất tích.
Nhanh chóng khoác cho mình cái áo khoác dày, Ness chạy tới bệnh viện.
Vào trong phòng bệnh, Ness nhìn thấy bác sĩ đang ở đó nói chuyện với mẹ mình đang nằm trên giường. Niềm vui cứ thế dâng trào lên nhưng em vẫn cố đè nén nó xuống.
Sau khi biết được tình trạng hiện tại của mẹ mình thông qua bác sĩ, Ness lễ phép tiễn bác đi rồi quay lại phòng.
Cô Ness sắc mặt trắng bệch mệt mỏi, nhưng cô vẫn mỉm cười với con trai mình: "Ness con lớn quá rồi, mẹ suýt nữa không nhận ra con."
Ness đi tới cúi người ôm lấy mẹ mình, mắt hoe hoe đỏ, có vẻ em muốn khóc nhưng vẫn cố nhịn.
"Vâng."
Cô Ness ôm chặt lấy em, cười dịu dàng vỗ về. Lâu lắm không gặp Ness mà em lớn hơn hẳn, trông xinh hơn trước rồi.
"Nào kể mẹ nghe suốt mấy năm qua con đã sống sao đi." Cô chỉ tay vào ghế ra hiệu Ness ngồi, tay còn lại chống cằm.
Ness nghe mẹ kể cô nghe suốt mấy năm qua không có cô ở cạnh bản thân đã sống ra sao. Ness định sẽ kể luôn cả việc em và Kaiser làm bạn nhưng tới đó lại nghẹn họng, im bặt.
Cô Ness đoán con trai mình gặp chuyện gì đó khó nói nên cũng không muốn hối em, cô nghĩ em sẽ có cách giải quyết chúng.
Cô không muốn tiếp tục chuyện này, nhanh chóng lảng sang chuyện khác để Ness không phải bối rối.
"Vậy suốt mấy năm qua con đã có mối tình nào chưa?"
"A dạ... chuyện này..." Ness thật sự rất vui khi mẹ mình chuyển chủ đề nhưng mà cái này nó...
"Hể~? Con trai mẹ biết yêu rồi đúng không nè?" Cô Ness thấy mặt em đỏ cả lên liền đoán chắc. Ness gật đầu, em mím môi không đáp.
"Nào, cho mẹ biết danh tính của người đó đi con." Cô Ness có vẻ thích thú trước chuyện này.
"Một em hậu bối, khóa dưới ạ."
"Ai chà, hôm nào ra mắt cho mẹ xem đi."
"Nhưng... nhưng mà..." Ness lắp bắp muốn nói rồi lại không dám.
"Sao thế? Có chuyện gì với crush của con à?" Cô Ness nhíu mày nhìn dáng vẻ lúng túng kia.
"Không- không ạ." Ness lắc đầu nguầy nguậy, em nghĩ mình khỏi nói cũng được. Dù sao cũng chỉ là tình đơn phương.
"Chắc không đấy."
"Chắc mà."
"0,2% chứ?"
"Vâng 0,2-- ơ mẹ phải 100% chứ!"
"Haha rồi rồi."
Ness ở bệnh viện nói chuyện với mẹ rất lâu, em hoàn toàn quên mất những chuyện đã xảy ra hôm qua, hoàn toàn gạt đi mà kể mẹ nghe rất nhiều thứ.
Nhưng trong đó, Ness chưa bao giờ nhắc tới Kaiser. Em không muốn mẹ phát hiện mình là gay khi sơ suất kể cô nghe những thứ không nên kể.
Bên phía Ness tràn ngập không khí hường phấn hạnh phúc mẹ con ra sao thì bên Kaiser ngược lại.
Sáng nay dậy đã chẳng thấy Ness đâu, em bỏ đi không một lời nhắn làm Kaiser ban đầu cứ nghĩ em đi vệ sinh cá nhân.
Nhưng ai đời vệ sinh cá nhân mà ở trỏng tận cả tiếng đồng hồ. Kaiser đâm nghi hoặc, mạng phép mở cửa phòng tắm ra chẳng có ai cả.
Kaiser hoang mang chạy khắp nhà tìm Ness, lục tung toàn bộ ngóc ngách trong nhà, hắn còn xông vô trong nhà gửi xe tìm em.
Chẳng thấy tăm hơi Ness đâu, nhắn tin không thấy đọc, gọi cũng không bắt máy. Kaiser bắt đầu nổi điên, hắn cố trấn tĩnh mình không được đập phá đồ đạc.
Kaiser thử lục lại quá khứ xem hắn có đắc tội gì với Ness không mà để em bỏ đi. Nhớ lại hình như hôm qua Isagi gọi Ness có chuyện gì gấp lắm, hắn bất đắc dĩ gọi cậu hỏi chuyện.
Sau một hồi điện thoại ngân dài, Isagi cuối cùng cũng bắt máy. Chưa kịp để cậu hỏi người đầu dây bên kia là ai, Kaiser đã lên tiếng trước.
"Isagi mày có biết Ness ở đâu không?"
|... Kaiser à? Đợi tao chút.|
Isagi đang ở bên ngoài, đi chơi với Kurona nên cậu không tiện văng tục cộc cằng với hắn. Sợ sẽ dọa Kurona rén.
Kaiser kiên nhẫn chờ Isagi làm gì đó ở bên kia, tới khi thời gian được đếm tới phút hắn mới hối cậu.
"Nhanh lên! Chậm như rùa."
|Nói tiếng nữa tao cúp mày giờ, nhờn.|
Isagi đang kiểm tra lại hộp thư, bị hối cậu đanh giọng đe, đi ra xa chỗ Kurona nói chuyện.
"..."
|Đây rồi, Ness theo tao đoán cậu ấy có vẻ đã tới bệnh viện thăm mẹ.|
"Thăm mẹ? Mẹ nó bị bệnh nặng hơn à?"
|Hôm qua đúng là trở nặng thật nhưng đó là điềm tốt, nó là dấu hiệu mẹ Ness sắp tỉnh. Chắc hôm nay cô dậy rồi.|
"Nói cho tao biết bệnh viện nào đi, tao ra mắt mẹ vợ." Kaiser nghe thế hí ha hí hửng. Nhưng lại bị Isagi nạt cho.
|Thành người yêu nhau chưa mà ra mắt? Điên khùng vừa thôi.|
"Quên."
|Muốn ra mắt thì tỏ tình Ness đi, lẹ lên, tao cũng hóng cái cảnh bạn tao có người yêu rồi.|
"Tao thấy tình bạn giữa Ness với mày bền thật..."
|Bền mà.|
======================
Cắt hoai, tội Ness quá huhu, trượt tay cái ngược mất bé. Hoi hong sao chương sau chị rảnh chị ngược Kaiser :))))
Tình yêu không đắng cay chắc chở để gắn kết với nhau hơn chắc chắn là fake love rùi :))) nên là các cô chịu khó táp đỡ cái này, mai tui đăng chương mới, hứa ngược Kaiser ngọt với Ness :)))
------------------------------------------
Tác giả: Hagawari Zircon (Hạ Bách Ly)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com