Chương 29: Giao thừa
Sau một đêm bị Kaiser đè ra, không cho Ness giải thích nữa, em đã giận hắn nguyên ngày.
Kaiser cũng đã phát hiện ra sự thật. À thì do Isagi nó nhắn qua ấy, chẳng hiểu sao hôm qua nó tốt ngang.
Nội dung tin nhắn cũng chỉ vỏn vẹn vài câu.
"Ness không có đưa line cho mấy chị gái kia, nó đưa line của tao cho bọn họ. Khỏi lo bị mất vợ mày."
Đọc được tin nhắn đó đã là trưa hôm sau rồi, lúc đó Kaiser hoang mang lắm, thảo nào đêm qua Ness bảo nghe em ấy giải thích mà hắn nào cho.
Kaiser tính xóa cái đoạn tin nhắn này đi, để Ness không phát hiện nhưng hắn lại quên mất khi đó em đang nằm trong vòng tay hắn, cũng mới tỉnh dậy và đã đọc hết rồi.
"Thấy chưa!? Em nói nghe em giải thích mà anh không chịu nghe, cứ lấy băng keo bịt mồm em lại." Ness ai oán kêu lên, đánh thùm thụp vào người Kaiser.
"Anh xin lỗi, anh xin lỗi, tại hôm qua em không nói cho anh biết đó thôi?" Kaiser bị đánh cũng nhịn đau, hắn lại quay sang trách Ness.
"Em có nói là "em đưa line của em cho họ" đâu!?"
"..." Kaiser nín họng, đúng là hôm qua Ness không có nói vậy thật.
Thấy bản thân bị cảm xúc lấn át lí trí, không nghe Ness nói Kaiser thấy có lỗi lắm. Hắn nhẹ nhàng ôm em vỗ về, tránh đụng đến phần eo của em.
"Cút khỏi giường, ôm cái gì!?" Ness đá Kaiser lăn xuống giường, còn em quay lưng về hướng khác không thèm nhìn mặt hắn nữa.
"Ơ thôi mà Alexis, đừng giận, anh xin lỗi."
"..."
"Alexis anh xin lỗi đã không nghe em nói mà."
"..."
"Sẽ không có lần sau nữa đâu, cho anh xin lỗi, nhé?"
"..."
Ness giận Kaiser thiệt, em lờ đi hắn luôn.
Kaiser thấy vậy cũng chỉ đành thở dài, hắn để Ness nằm trên giường nghỉ ngơi còn mình lại tiếp tục làm chân sai vặt cho em.
Dọn dẹp nhà cửa, giặt đồ phơi đồ, mang nước mua đồ ăn đút cho Ness. Kaiser từ Hoàng Đế vì bị Hoàng Hậu giận mà giáng chức xuống thành người hầu.
Kaiser quỳ trên giường, đỡ Ness dậy, trên tay là đĩa cà ri nóng hổi thơm phức. Hắn múc thìa lên thổi rồi đưa tới trước miệng em, giọng dịu dàng, chiều chuộng.
"A~ nào Alexis."
"..."
Ness rất đói, sau hôm qua em kiệt sức thật, thấy đồ ăn ngon dâng tận miệng em thèm thuồng ăn ngay. Ấy thế em vẫn rất giữ giá, ăn mà cái mặt cứ khinh khỉnh nghênh nghênh lên.
Kaiser nhìn cái vẻ giận nhưng người yêu cho ăn vẫn ăn thấy Ness dễ thương quá mức đi.
Chỉ là Ness vẫn không thèm nhìn hắn lấy một cái...
Ăn xong Kaiser đưa nước cho Ness uống, rồi đi gọt trái cây để em tráng miệng. Hắn còn mua cả bánh ngọt cho em ăn nữa đấy.
Kaiser ngồi cạnh chống tay nhìn Ness đang tận hưởng miếng bánh. Để tự nhiên hơn nên hắn đã phải sắm cái bàn nhỏ để đồ ăn lên cho em tự ăn.
Nói thật hắn không muốn đâu mà cái bản mặt nhăn nhó khi Kaiser đút cho ăn làm hắn sợ sau này nó làm hư mặt em nên mới làm thế.
Bây giờ mặt Ness có chút giãn ra rồi đấy nhưng vẫn khó ở lắm. Kaiser chăm chú nhìn em, dù bản mặt nó hầm hầm thế thôi chứ mắt em sáng long lanh lấp lánh. Rõ ràng đang rất vui khi có bánh ngọt.
Ăn xong làm gì? Ness đi ngủ xuyên tới chiều tối.
Kaiser tính mo me lại gần ngủ chung nhưng không biết có phải do cơ thể em bật chế độ "kị Kaiser" hay không mà hắn không đụng vào em được.
Nói trắng ra là đụng vào toàn bị em đánh cho, không thì né như né tà.
Này là kị hắn thật à?
Kaiser ngồi bệt dưới sàn nhà nhìn Ness đang ngủ say sưa trên giường, đầu nhảy số tới mức tối đa làm nó chết máy.
"Không lẽ Ness đang cực kì cực kì giận mình? Thôi toang rồi!!"
.
.
.
Tối Ness dậy, em ngáp ngắn ngáp dài buồn ngủ. Mắt em mờ mờ nhìn quanh phòng chỉ thấy có mình em ở trong, chẳng thấy Kaiser đâu.
"Michael? Anh đâu rồi?"
Ness theo quán tính gọi Kaiser, dù rằng vẫn giận hắn nhưng cái cảm giác dậy chẳng có hắn bên cạnh làm em thấy trống vắng lắm.
Cả căn phòng tối thui không có ánh đèn, chỉ le lói ánh sáng từ mặt trời lặn xuống dưới chân núi. Ness càng sợ hơn khi không có tiếng đáp lại của người thương.
Ness cố nén lại cơn đau âm ỉ phía dưới thân, lò dò từng bước chập chững đi ra khỏi phòng.
Cánh cửa vừa mở ra, Ness đã ngơ người trước bóng hình quen thuộc đổ xuống dưới đất nằm ngay chân em.
Kaiser nằm thu mình dưới sàn, vẻ mặt mệt mỏi rõ thấy, ở phía đuôi mắt hắn còn hồng hồng. Ness hoảng loạng, em lay người Kaiser dậy.
"Michael! Michael! Anh dậy đi, có chuyện gì vậy?"
"... Alexis...?" Giọng Kaiser nghẹn nghẹn, khẽ gọi tên Ness.
Ness chạm tay vào mặt Kaiser, nhìn kĩ khắp mặt hắn. Phía dưới bọng mắt với mũi hắn hồng hồng, chốc chốc hắn lại sụt sịt. Mi mắt hắn cũng ươn ướt. Trông bộ dạng hiện tại của Kaiser làm Ness tội lỗi đầy mình.
"Em- em làm anh buồn sao?" Ness kéo tay Kaiser dậy rồi giúp hắn về giường ngồi. Em giật mình khi thấy bàn tay hắn lạnh cóng, chắc đã chịu lạnh nãy giờ.
"Hức... em giận anh... không thèm nhìn mặt anh... không cho anh ngủ chung nữa... hức... toàn đá anh xuống sàn đau lắm... lại còn không cho anh chạm vào."
Kaiser uất nghẹn nói lên tiếng lòng của mình, nước mắt bắt đầu trào ra khỏi hốc mắt. Ness cảm thấy em giận hắn phản ứng hơi quá rồi.
Trông Kaiser tủi thân như vậy mủi lòng thương ôm lấy hắn, vỗ về.
"Em xin lỗi đã làm anh buồn, còn không cho anh chạm vào với đánh anh nữa."
"Huhu Alexis tồi tệ lắm."
"Vâng vâng, em tồi tệ, em xin lỗi."
Ness nghĩ lại rồi, sau này có giận Kaiser cũng có chừng mực thôi, chứ như này tội lỗi bao chùm em nghẹt thở rồi.
Kaiser vùi đầu vào vai Ness, lời nói cứ nghẹn lại nghe thấy tội. Nhưng em không hay biết hắn chỉ đang giả vờ thôi, chứ không có vụ khóc thật.
Lúc lâu sau Ness mới dỗ được Kaiser nín khóc nhưng hắn vẫn cứ ôm chặt cứng không chịu buông. Hỏi Kaiser nói đang tận hưởng bù đắp lại những thiếu thốn của Ness nên em cũng chỉ đành để đó cho hắn ôm mình.
Tới khi Ness bắt đầu thấy mỏi người, bụng cũng đói nên muốn Kaiser thả ra.
Có phải là do sợ mất Ness không mà bây giờ nửa bước Kaiser nhất quyết không chịu rời xa.
Tắm cũng tắm chung, ra nhận đồ ăn đặt hàng cũng chung, chẳng có gì là không tách ra cả.
Ness vẫn nhớ lắm... cái ánh mắt của người giao hàng không có câu từ nào có thể diễn tả ra được, một ánh mắt mà chắc em nhớ tới già khi thấy cảnh hai thằng con trai ôm nhau.
Ăn xong, Ness chưa kịp nghỉ Kaiser đã lôi em ra phòng thay đồ lựa cho em một bộ phù hợp kêu em thay.
Kaiser nhìn cái bản mặt đơ đơ ra vẫn chưa hiểu gì hết của Ness chỉ bất lực trước khả năng load thông tin cực chậm này nên thay đồ cho em luôn.
Lúc này Ness mới phản ứng lại, em đánh cái tay của Kaiser: "Bỏ ra, em tự thay."
Ness phản ứng như vậy do Kaiser sơ ý chạm trúng eo em, cái chỗ mà em đã hết sức nhịn đau. Kaiser biết cũng để đấy Ness tự thay, bản thân đi chuẩn bị xe, xe mô tô ấy.
Ness ra ngoài đã thấy con xe mô tô quen thuộc gây ám ảnh làm em sợ tái cả mặt mày.
"Lên đi, anh sẽ hứa sẽ chạy chậm." Kaiser vỗ vỗ yên sau, trấn an Ness.
"Tính mạng của em giao cho anh, em "tin" anh." Ness đã sẵn sàng siêu thoát rồi, không sao đâu.
...
"Chạy chậm của anh đây hả!?"
"Chậm hết mức rồi em còn đòi gì nữa!?"
"Chậm của anh là gần 100km/h!?"
"Hết sức rồi!! Em đừng đòi hỏi nữa!!"
Sau một màn sóng gió cả hai đã tới trung tâm thương mại của Shibuya. Ness lảo đảo hoa mắt chóng mặt đứng không vững báo hại Kaiser phải cõng em. Khổ.
Ness nằm trên lưng Kaiser, cằm đặt lên vai hắn, chân đung đưa. Cặp mắt em sáng lên trước những ánh đèn xa hoa kia.
"Michael, tới đây làm gì vậy?"
"Mua đồ, mốt là giao thừa rồi, anh muốn cùng em đi đón."
"Vậy sao..."
Giọng Ness có chút đượm buồn, Kaiser không rõ làm sao. Điều chỉnh lại tư thế sao cho thoải mái. Hắn mới bắt đầu hỏi dò em.
"Sao thế Alexis?"
"Không có gì đâu, chỉ là thời gian trôi nhanh quá thôi, mới đó mà sắp hết một năm rồi." Ness nở nụ cười chữ V quen thuộc, lắc đầu nguầy nguậy.
"Em sợ sang năm tiếp theo sẽ có nhiều biến cố xảy ra..."
"Sẽ ổn thôi, chẳng có chuyện gì xảy ra đâu." Kaiser trấn an Ness.
"Um... mong vậy..."
.
.
.
.
.
Tối ngày 31 tháng 12, chỉ còn 3 tiếng nữa thôi là tới năm mới rồi. Ness mặc trên mình bộ yukata màu đỏ rượu, điểm thêm hoa văn hoa hồng. Kaiser đi cạnh em, diện yukata xanh dương, hắn cố tình lựa loại hở ngực, khoe ra bộ ngực nở rắn chắc.
Cả hai đi tới đâu thu hút ánh mắt tới đó, đặc biệt là Kaiser. Cái body mà bao thằng đàn ông ao ước, bao người phụ nữ thèm thuồng.
Ness bản mặt bất mãn liếc Kaiser đầy ghét bỏ, tay khẽ đưa lên sờ cổ của mình, chỗ quấn băng trắng kín mít che đi những thứ nên che.
Ban đầu Kaiser muốn để Ness lộ ra cái cổ đầy dấu vết kia nhưng mà do da mặt mỏng quá, em không chịu nên mới phải quấn băng khắp cả cổ. Dù hơi bó sát và vướng víu nhưng dăm ba mấy thứ này Ness chịu được.
Ness nhìn cái bộ đồ mà em cho là nó quá hở hang kia rồi nhìn mấy cô chị gái đang măm me muốn tới gần mà bắt đầu thấy khó chịu.
Có ai có bộ kim chỉ ở đây không? Cho Alexis mượn khâu mấy cặp mắt đó lại cái, Michael của em chỉ một mình em nhìn thôi!!
Mặt đẹp của Ness hầm hầm đen kịt, chân đi nhanh bỏ lại Kaiser đang bận nghĩ xem nên mua gì cho em ăn.
"Alexis, em muốn ăn kẹo bông ở kia không?"
"Alexis...?"
Kaiser chỉ tay về phía quầy bán kẹo kia, quay ra không thấy Ness đâu hoang mang ngó nghiêng xung quanh đã thấy em ở phía xa lắc xa lơ kia rồi.
Chạy lại chỗ Ness, Kaiser thở hụt hơi bắt lấy vai em, nói không thành lời.
"Alexis, sao em lại bỏ anh đi trước vậy chứ? Lạc mất thì làm sao?"
"A do em thấy anh được mấy chị gái xinh đẹp kia thu hút quá, em thấy hơi thừa nên đi trước đó mà."
Ness quay ra sau cười mỉm, cười là thế nhưng Kaiser thấy nửa mặt em đen xì, trán còn thấp thoáng nổi gân nữa.
Chắc chắn là Ness đang ghen rồi!! Kaiser mà đoán sai thì hắn bị mù.
Nếu người bình thường thấy người yêu mình ghen sẽ lo lắng em ấy làm quá lên, giận mình, đòi chia tay các thứ. Nhưng với Kaiser Michael, người không bao giờ bình thường, lại thích nhìn Ness ghen vì hắn.
Kaiser thích thú chọc chọc má mềm của Ness, trêu chọc em: "Gì đây gì đây? Hôm nay Hoàng Hậu nhỏ cũng biết ghen à?"
"Im đi! Ai thèm ghen mấy cái thứ đó chứ!!" Ness xù lông lên như mèo nhỏ, em lớn tiếng quát Kaiser.
"Thôi anh biết rồi mà, ghen thì cứ nói là ghen đi, không sao đâu." Kaiser vẫn rất nhây Ness lại càng căng.
"Anh nói nữa chốc về em đá anh ra sofa ngủ giờ!"
"Vâng."
Kaiser dắt Ness đi mua đồ ăn bánh kẹo ở các sạp quán, chơi game trúng thưởng. Cái gì cả hai cũng chơi tất, kéo nhau càn quét hết tất cả những gì ở đây.
Đi qua một quầy bán ema, Ness nghe nói nếu ghi điều ước của mình vào trong đó rồi treo lên cái cây cao nhất điều ước sẽ thành hiện thực.
Ness không phải dạng người mê tín dị đoan, tin vào những thứ tâm linh nhưng mà nếu nó có thành sự thật thì cũng rất đáng để thử đấy.
"Michael Michael! Em muốn ghi ema."
"Hả? Được thôi, anh mua cho em ghi nhé."
"Um um."
Tay Ness kéo kéo góc áo Kaiser, em hào hứng chỉ ra đó. Kaiser thấy vậy chỉ phì cười xoa đầu em rồi cùng em tới đó mua.
"Chủ quán, bán tôi một tấm ema." Kaiser lấy ví tiền ra, định trả tiền thì Ness lại kéo góc áo hắn, ngây ngô hỏi.
"Sao mua có một tấm vậy?"
"Cho em thôi, anh không ghi."
"Ghi đi, ghi chung với em cho vui." Ness mè nheo, có mình em ghi thì cũng cô đơn lắm chứ bộ.
"Rồi, chủ quán, cho tôi thêm tấm nữa nhé." Kaiser bất lực chiều theo ý Ness, hắn quay ra kêu chủ quán.
"Vâng."
Cả hai nhận tấm ema, đi lại bàn gần đấy lấy bút lông ghi vô bên trong. Ban đầu Kaiser không có ý định ghi nên trong đầu hắn chẳng có điều ước gì, quay sang thấy Ness cặm cụi viết.
Tính tò mò nổi lên, Kaiser rướn người sang bên cạnh, mắt xanh nhìn xuống dưới tấm ema của Ness đọc thử.
Bốp!
"Đau!!"
"Nhìn gì mà nhìn, lo ghi đi."
Kaiser bị Ness đấm một cú khá thốn ngay một bên mặt, để lại vết sưng vù. Còn em thì mặc kệ hắn đang suýt xoa than đau, tay lấy vạt áo che đi tấm ema, tay còn lại xua đuổi hắn.
"Được được, anh đi viết liền đây."
Kaiser xoa xoa vết thương ngay mặt, đầu suy nghĩ xem nên ghi gì.
Mãi vẫn không nghĩ ra, hắn quay sang Ness, nhìn em thật kĩ. Từ nét mặt, mái tóc, đôi mắt những thứ của Ness giờ đây đều thuộc về Kaiser.
Em là của hắn.
Là một tiểu phù thủy ranh mãnh đã phù phép khiến hắn yêu em say đắm.
Em là Hoàng Hậu độc nhất của hắn, của vị Hoàng Đế này.
Hắn muốn em là của riêng hắn, của mỗi mình hắn.
Hắn muốn em và hắn ở bên nhau, thật hạnh phúc.
...
"Hạnh phúc sao...?"
Kaiser như nghĩ ra điều ước mình muốn ghi, tay thoăn thoắt ghi lên mặt tấm ema.
"Tôi ước tôi và Alexis hạnh phúc bên nhau mãi mãi."
Một điều ước đơn giản nhưng đối với Kaiser nó rất quan trọng với cuộc đời hắn. Coi như hắn sẽ thử tin vào những thứ mà trước giờ hắn cho là nhảm nhí này đi.
Quay sang thấy Ness vẫn đang ghi, Kaiser tò mò muốn lại xem thì bị ánh lườm sắc lẹm của em dọa sợ.
"Ừm... Alexis, anh ra kia treo ema lên nhé? Em xong rồi ra đó treo sau nha?" Kaiser khó xử chỉ tay vào cái cây cao đằng kia treo đầy ema, nói với Ness.
"Um anh đi đi, chốc xong rồi em ra." Ness có vẻ rất tập trung, tới một cái liếc nửa mắt em cũng không bố thí cho Kaiser.
"..." buồn thiệt chớ.
Kaiser ra phía cây ema đằng kia treo lên, bỏ lại Ness vẫn đang cặm cụi ghi điều ước của mình.
Nếu như cầm một cái ống nhòm soi vô sẽ thấy bên trong chẳng có gì ngoài vỏn vẹn chữ "ước". Ness vẫn đang nghĩ nên viết gì vào trong.
Nếu là trước kia Ness sẽ ghi có nhiều tiền, học tốt hơn, người yêu hay mẹ khỏi bệnh nhưng giờ thì cái gì em hầu như cũng đạt được rồi. Thật sự chẳng biết nên ghi gì nữa.
--"Sao thế Alexis?"
"Không có gì đâu, chỉ là thời gian trôi nhanh quá thôi, mới đó mà sắp hết một năm rồi."
"Em sợ sang năm tiếp theo sẽ có nhiều biến cố xảy ra..."
"Sẽ ổn thôi, chẳng có chuyện gì xảy ra đâu."
"Um... mong vậy..."--
Đoạn hội thoại hôm nọ bỗng nhiên hiện lên trong đầu Ness. Em chống cằm trầm ngâm suy tư.
"Năm tiếp theo... biến cố... ổn...?"
Dù nói thế chứ nhưng chưa chắc mọi thứ sẽ ổn. Cuộc sống mà, nếu tất cả đều yên bình, không phong ba bão táp thì đó chỉ là mơ mà thôi. Một giấc mơ hão huyền.
Thế mà... Ness vẫn muốn giấc mơ hão huyền đó thành sự thật trong đời.
Bàn tay Ness hí hoáy trên mặt tấm ema, lối tiếp chữ "ước".
"Ước cuộc sống bình yên mãi."
Nó ngắn gọn nhưng lại chứa rất nhiều tâm tư của Ness trong đó.
Tay cầm ema lên, Ness hí hửng quay người tới chỗ của Kaiser thì bị cảnh tượng chướng mắt phía xa đập vô mắt.
Kaiser đằng kia bối rối từ chối tất cả các lời mật ngọt của những cô gái xinh đẹp bao quanh. Cố gắng thoát khỏi vòng vây lại bất thành.
"Em trai, cho chị xin số liên lạc của em đi."
"Không."
"Ui trời sao em phũ phàng vậy? Đẹp mà hỗn thế?"
"Kệ tao, cút."
"Đẹp trai quá, em ơi có người yêu chưa?"
"Rồi."
"Bỏ nó theo chị nè em, chắc gì người yêu em đã đẹp bằng chị."
"Bà già cút! Bố đéo thích mày."
Ness nhìn màn này tấm ema trong tay có dấu hiệu bị nứt ra, ám khí bao quanh khắp người, ánh mắt cũng bén hơn trước.
Mẹ nó! Mấy người này mất hết cái nết rồi à?
Hít một hơi thật sâu, thở ra thật dài, Ness từng bước nhẹ nhàng đi tới chỗ đám đông kia. Nở nụ cười chữ V thương hiệu của mình, em lên tiếng cắt ngang.
"Xin lỗi, mấy bà cô đang làm phiền người khác đấy."
"..."
"..."
Bà cô? Vâng, Ness đang nói họ đấy.
"Nhóc à, câm mồm đi, người ngoài đừng xen vào."
"Vâng, người ngoài này có mối quan hệ với người mấy bà đang tán đấy."
"Hả?"
Chát!
Tiếng chát oan nghiệt thu hút mọi người gần đấy. Lực tay mạnh tới nỗi bay mất một tảng phấn của chị gái nọ. Ness cười hiền lành thế nhưng chính bàn tay em đã tát lệch mặt bả.
"Mày--"
"Thằng nhóc này không biết nhẹ tay với phụ nữ à?"
"Nhẹ tay? Phụ nữ? Bọn mày khác đéo gì trà xanh đâu? Mấy bọn trà xanh thì cần mẹ gì tới nhẹ tay?" Ness bị chửi rất tệ nhưng em vẫn chửi lại rất thấm.
"Trà xanh? Sao mày dám nói tụi tao như thế hả?"
"Người ta đã nói có người yêu rồi, còn "bỏ nó theo chị đi em"? Nó không phải là trà xanh thì là gì? Giật bồ hả?"
Chát!
Ness tát vào mặt một bà chị khác, nói thật thì em chơi hệ bình đẳng giới đấy. Mà nếu có chơi trọng nam yêu nữ thì mấy đám này không cần thiết phải "yêu" đâu.
"Cút đi dùm, ở đây có một chút mà ô nhiễm cả môi trường." Ness phẩy phẩy tay xua đuổi mấy chị gái đi. Chân tới gần Kaiser, cười hiền lành, giọng nói thật dịu dàng làm sao.
"Michael, lần sau gặp đám như này thì đập họ luôn cũng được, em không ý kiến đâu."
"... dạ." Kaiser rén cả người trước nụ cười hiền kia, vâng dạ răm rắp.
"Trời ơi Alexis mỏ hỗn ngầu quá!!"
Ấy thế trong lòng Kaiser vẫn hiện hình một suy nghĩ ca ngợi Ness.
Ness gật đầu hài lòng, tay cầm ema nhón chân lên treo cạnh cái của Kaiser.
Ngay lúc Ness quay lưng đi, Kaiser liền lườm cảnh báo mấy chị gái kia. Thì thầm nói với họ.
"Đây là người yêu tao, chúng mày không có cửa xứng với tao bằng em ấy đâu. Cút đi, kinh tởm."
Mấy chị gái há hốc mồm trước sự thay đổi nhanh như lật bánh tráng của Ness và Kaiser. Họ lúc này mới phát hiện ra "người yêu" mà hắn nói chính là em, người đã chửi họ thậm tệ.
Tiếng xì xầm bắt đầu vang lên, chủ yếu mấy con người ngoài kia chửi mấy chị gái vì họ dám mặt dày giật bồ người khác, còn lại thì khen Ness và Kaiser đẹp đôi.
Hoàn toàn làm bọn họ nhục không biết làm sao mà giấu cái mặt đi cho được. Sau cùng trước áp lực và phỉ nhổ của mọi người chỉ đành che mặt chạy đi.
Ness quay lại sau khi cột được ema phía trên cao, chẳng biết có phải do Kaiser cố tình treo lên cao không mà vất vả lắm em mới treo ngang được với hắn.
Nhìn thấy Kaiser vẫn đơ đơ ra nhìn mình, Ness không nhịn được mà hỏi: "Sao thế Michael?"
"À không có gì, chỉ là anh không ngờ có ngày em lại đáng sợ như thế." Kaiser lắc đầu cười xoa xoa đầu Ness, hắn cảm thán: "Đúng là lúc mỏ hỗn em thật ngầu."
"Thôi đi, làm như lần đầu anh thấy không bằng."
"Thì đây là lần thứ hai đấy. Lần đầu là em đánh anh không trượt phát nào."
"Anh vẫn nhớ được cũng hay đấy."
Ness đứng ở đó nói chuyện với Kaiser. Hắn không dám đả đụng đến chuyện em ghen, sợ em lại xù lông giận hắn lắm, đặc biệt là sợ bị đuổi ra sofa ngủ.
Kaiser nhìn vào điện thoại còn 23 giờ 59 phút 50 giây nữa thôi, liền nhắc Ness: "Alexis, đếm ngược thôi, còn 10 giây nữa đấy."
"A được." Nghe Kaiser nhắc Ness mới nhớ ra, hào hứng gật đầu.
Tất cả cũng đồng thanh đếm ngược. Chuẩn bị cùng nhau chào đón một năm mới với nhiều hi vọng.
"10!"
"9!"
"8!"
"7!"
"6!"
"5!"
"4!"
"3!"
"2!"
"1!"
Bùm chíu!!!
Tiếng pháo hoa bắn lên trời, đúng 00 giờ 00 phút. Tỏa sáng cả bầu trời các đốm sắc màu.
"Chúc mừng năm mới!!"
Ness và Kaiser đồng thanh chung với những người tại lễ hội. Cả hai vui vẻ nắm tay nhau, mắt chăm chú nhìn những chùm pháo hoa phát sáng rực rỡ kia.
Reng! Reng! Reng!
Điện thoại Ness rung lên liên hồi cùng tiếng chuông quen thuộc. Em với Kaiser nhìn nhau tự hỏi ai gọi lúc này.
Màn hình điện thoại hiện lên số máy của bệnh viện, một điềm báo ập tới.
"Alo...?"
|Cậu Ness, bệnh của mẹ cậu bỗng dưng tái phát nặng. Ca phẫu thuật không thể giữ được mạng sống cô ấy được lâu hơn nữa.|
"Gì cơ!?"
=========================
Ehe để bù cho hôm qua không đăng chương, hôm nay tui đã viết tận 4k từ đấy :_)
Cảm ơn các cô đã cho tui nghỉ một hôm, nay tui ra chương báo đáp các cô đây :>
Èm... khúc cuối zui mè ha :))))?
------------------------------------------
Tác giả: Hagawari Zircon (Hạ Bách Ly)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com