Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Lùn

Ở căn phòng riêng của Kaiser, Ness đang làm tròn bổn phận của một gia sư đó là giảng bài lại từ đầu năm học cho hắn. Nhìn Kaiser cá biệt với trông giang hồ vậy thôi chứ trông cũng chăm chỉ, lắng nghe lời Ness giảng nãy giờ làm lửa giận trong em cũng tiêu tan hết đi.

Tưởng mọi thứ đều ổn thoả? No, nó không ổn. Sau khi giảng bài cho Kaiser, Ness hỏi hắn vài câu hỏi:

"Nãy giờ tôi giảng trò hiểu rồi chứ?"

"... không hiểu." Kaiser im lặng một lúc rồi trả lời một câu khiến Ness muốn đập đầu xuống bàn. Ness không tin, em gặng hỏi lại:

"... cái này là bài của đầu năm học mà, bây giờ cũng cuối kì 1 rồi, rõ ràng phải biết chứ!?"

"Tao có học đâu, toàn ngủ chứ nghe giảng đau đầu lắm." Kaiser đáp lại Ness một cách phũ phàng với bao công sức giảng bài từ nãy tới giờ của em. Kaiser không để ý tới nhân xưng, đối với hắn xung quanh đều là bọn thấp hèn.

"... vậy hồi học sơ trung thì sao?" Ness mặc kệ cái mỏ hỗn của Kaiser, em ấp ủ cho mình một hi vọng rằng bản thân em giảng bài nhanh và khó hiểu thôi chứ không phải do Kaiser không thèm học mà mất gốc. Nhưng nhân sinh ác độc, Kaiser đã làm phụ lòng em: "Tao ngủ, tao cúp học, tao đánh nhau."

"... vậy làm sao trò lên lớp?"

"Nhờ mẹ đút lót cho."

"..."

Ness giật giật khóe môi, em bất lực tràn trề mặc kệ cái danh gia sư phải uy nghiêm, cao quý em vứt nó đi, mệt mỏi gục đầu xuống bàn.

Sắp thi cuối kì 1 rồi mà tên nhóc này không học gì cả kể từ hồi sơ trung tới bây giờ. Tưởng Kaiser chỉ yếu vài môn ngờ đâu yếu full luôn trừ môn thể dục ra, theo em là thế vì nhìn cái cơ tay của tên này đủ hiểu rồi. Giờ Ness đảm bảo rằng Kaiser đã mất gốc hoàn toàn toàn bộ kiến thức rồi nên giờ dạy bài lớp 10 cho hắn để hắn hiểu là một điều phi lí.

Cuộc đời của Ness rơi vào bế tắc rồi, dạy Kaiser khó hơn em tưởng nhiều.

Giờ chắc phải để buổi học sau học thôi chứ giờ có giảng bài tên này cũng không hiểu đâu. Còn phải dốc tiền túi ra mua sách sơ trung cho Kaiser nữa chứ chưa chắc tên này đã chịu nghe Ness nói mà đi mua sách. Ness cũng không dám nhờ cô Kaiser sợ làm phiền cô nên đành chịu thôi.

"Aaa... chết mất thôi." Ness nghĩ tới số tiền lớn mà bản thân phải bỏ ra mua sách cho tên học trò này mà lòng đau như cắt, em không nhịn được buông một câu than vãn.

"Này... mày ổn chứ?" Kaiser thấy Ness nãy giờ nằm gục xuống bàn than vãn hơi lo không biết em có ổn không liền hỏi han.

Nghe thấy Kaiser hỏi, trái tim mong manh của Ness tạm thời được chữa lành. Cậu học trò này mỏ hỗn đấy nhưng cũng biết quan tâm gia sư của mình, em cảm thấy cậu nhóc này cũng tốt đó chứ--

"Không ổn thì nói lẹ cho tao biết tao báo mẹ tao cho mày nghỉ việc, gia sư gì mà yếu đuối dễ bỏ cuộc thế không biết, chẳng bằng mấy lão kia. Không dạy được thì nghỉ đi."

"..." Nãy giờ Ness khen cái gì đừng quan tâm, sự thật mới tàn khốc nên mặc kệ mấy lời khen ngây thơ kia đi.

"Này có nghe nói không đấy? Oi chết chưa thế?" Thấy Ness không phản hồi gì, Kaiser liền vươn tay vỗ nhẹ nhẹ vào đầu em. Vậy thôi chứ hắn vẫn còn nhớ cái cú đá mạnh bạo với cái móng tay cào rách da kia đấy. Vừa nghĩ tới thôi đã thấy nhoi nhói chỗ cổ tay với bụng rồi.

"Còn sống, buổi học hôm nay tới đây thôi, cậu nghỉ được rồi." Ness mệt mỏi trả lời Kaiser, em quyết định kết thúc buổi học sớm hơn dự tính.

"Nghỉ thật?"

"Ừ."

Kaiser nghe Ness nói thế nghi hoặc hỏi cho chắc chắn, em chỉ "ừ" một câu xong rồi mệt mỏi ngẩn đầu lên thu dọn đồ chuẩn bị về, mặc cho Kaiser đang vui mừng được nghỉ sớm.

Trong số các gia sư trước kia dạy Kaiser, vào buổi dạy đầu tiên, bọn họ chỉ hỏi hắn tên gì, lớp mấy rồi sau đó bắt đầu giảng thao thao bất diệt, cuối giờ giao bài về nhà. Những lúc như thế, Kaiser bị mất 3 tiếng đồng hồ nghe giảng nhưng cũng chẳng được ích gì.

Tính ra Ness gia sư mới vô nghề, thêm còn đang trong tuổi đi học như Kaiser nên có vẻ em biết quan tâm học trò của mình cũng như biết rõ tâm lí lứa tuổi mà có nhiều biện pháp dạy học khác hiệu quả hơn. Bằng chứng qua việc mới lần đầu gặp Ness đã hiểu ý ngoan ngoãn cung kính chào Kaiser, đương nhiên là hắn rất ưng em rồi.

Quả là người trạc tuổi Kaiser có khác, hiểu tâm lí của nhau ghê.

... Ủa khoan... tuổi đi học?... trạc tuổi?... Ness trạc tuổi hắn!?

Thấy Ness đã ra tới cửa phòng, Kaiser đang nằm trên giường liền bật dậy chạy lại ôm ngang eo em kéo vô lại. Tiện tay khóa cửa lại làm Ness nghe tiếng "tạch" nhỏ cũng giật mình, thằng nhóc này đang tính bạo hành em hả?

Lời nói gấp gáp của Kaiser vang bên tai kêu Ness:

"Ê từ từ, ở lại một chút đi Ness!"

"Hở?"

"Ở lại nói chuyện với tao chút đi."

Không để Ness phản kháng, Kaiser kéo em ngồi xuống giường còn bản thân hắn đứng đấy, ghì chặt vai em lại. Ness không hiểu chuyện gì xảy ra, em chỉ cảm thấy lực tay của Kaiser ghì em đau cực khiến Ness thấy khó chịu nhưng không dám vùng ra vì nhìn cái bản mặt hầm hầm kia đủ làm em sợ không dám cựa quậy.

Kaiser nhìn đi nhìn lại từ vóc dáng tới khuôn mặt chỉ thấy Ness đúng là có nét non trẻ của một thiếu niên đôi mươi mà thôi chứ không giống với dáng vẻ trưởng thành của mấy thư sinh mới ra trường đại học hay vẻ nghiêm nghị của những gia sư trên 30 tuổi.

Lấy tay chọc chọc vào cái má hồng hồng phúng phính của Ness, Kaiser thầm đánh giá độ đàn hồi rất tốt. Cầm thử tay của Ness nắn nhẹ, từ cổ tay tới từng ngón tay đều mảnh khảnh. Kaiser rút ra kết luận em quả thực là trạc tuổi hắn thôi.

"Mày... bao nhiêu tuổi?"

"17 tuổi, sao vậy?"

"17 tuổi mà còn nhỏ hơn tao?"

"Cậu đang xúc phạm tôi đấy!"

"Lùn mà lại còn bé nhỏ." Kaiser phán một câu xanh rờn ngay tức khắc chạm vào lòng tự ái của Ness. Em cũng cao chứ bộ, do Kaiser cao to hơn em thôi nên em mới bị chê như thế.

Ness dỗi!!

Em phồng cái má lên, môi mím lại, mày cũng nhíu lại theo biểu lộ bản thân Ness đang tức giận. Nhưng từ góc nhìn của Kaiser cũng thấy Ness hệt trẻ con giận dỗi đúng hơn.

"Bỏ ra, chê người ta mà cứ giữ người ta khư khư."

Ness vùng vằng đòi Kaiser thả ra, nãy giờ hắn cứ cầm tay em mãi không cho em rút ra, thậm chí còn có xu hướng nắm chặt lại.

Chê mà giữ? Né ra, không thèm!!

Kaiser ngán ngẩm bỏ Ness ra. Khác xa với dáng vẻ nghiêm nghị, trưởng thành vốn có lúc nãy của một gia sư. Bây giờ Ness y hệt trẻ con đang ăn vạ dỗi người ta.

Cũng có chút cái gọi là... kì lạ? Hay thích thú? Ai biết được, Kaiser chỉ thấy cái dáng vẻ này rất đáng yêu thôi nên tạm thời bỏ qua.

Ness đứng dậy, chuẩn bị rời khỏi phòng. Trước khi bỏ đi liền báo cho Kaiser biết một tiếng không chốc nữa đang đi được nửa đường đã bị lôi vô lại.

"Không còn gì thì tôi về đây."

"Chờ đã, chưa xong."

Kaiser thoát khỏi dòng suy tư, hắn chạy lại bế sốc nách Ness lên như thể em đúng chuẩn con nít. Nhưng thực ra Ness chỉ thấp hơn Kaiser nửa cái đầu.

Hành động của Kaiser khiến Ness cảm thấy bị xúc phạm nặng nề. Chưa bao giờ em cảm thấy bản thân bé nhỏ tới mức để một tên nhóc nhỏ hơn 2 tuổi bế như đúng rồi. Chiều cao, cân nặng, vóc dáng và giờ thì tới độ tuổi Ness cũng tự ti hơn hẳn.

Ness tức giận vùng vẫy làm Kaiser khó khăn trong việc di chuyển em quay lại giường ngồi. Hắn lảo đảo đi từng bước về phía sau tới gần cái ghế rồi thả Ness xuống ghế, mặc kệ cho em đang làm càng lắc muốn sứt cái ghế ra.

"Lại chuyện gì nữa!?"

"..." Kaiser đang nghĩ tính đặt cho Ness một vai diễn trong câu chuyện cuộc đời của mình. Hắn đứng đấy suy nghĩ xem nên đặt cái vai diễn gì trong cả nửa tiếng đồng hồ.

Thời gian càng trôi, sắc mặt Ness càng tệ dần. Em còn phải đi về học bài ăn tối nữa, đói muốn xỉu rồi nè. Sao thằng nhóc này nghĩ gì mà lâu thế?

Kaiser nghĩ mãi không ra được vở kịch phù hợp cho Ness, hắn liền phẩy phẩy tay đuổi em về.

"Thôi, mày về đi."

"..."

"1 điều nhịn 9 điều lành. 1 điều nhịn 9 điều lành. 1 điều nhịn 9 điều lành. Điều quan trọng phải nhắc lại 3 lần. Phải nhịn!!"

.

.

.

.

.

Sáng hôm sau Ness đến trường với vẻ mặt như người sắp chết làm Isagi sợ đổ mồ hôi hột. Cậu lại gần hỏi thăm:

"Buổi học... ổn chứ?"

"Không..."

Sau đó là một màng than vãn đầy sầu muộn về mọi chuyện tối hôm qua. Rốt lại thì Ness đã sắp muốn nghỉ làm vì không phải chuyện Kaiser bị mất gốc mà là vì em bị xúc phạm thân thể nặng nề.

"Aaa~... nếu tớ không chết vì bệnh tật thì cũng chết vì đả kích tinh thần mất."

"V- vui lên Ness, có gì tớ sẽ giúp cậu mà."

"Huhu cậu thật tốt bụng, Isagi."

Ness mừng rỡ nắm lấy tay Isagi lắc lắc, em không để ý tới có ánh mắt ở bên ngoài cửa nhìn mình như muốn ăn tươi nuốt sống.

.

.

.

Ness và Isagi hiện tại đang ở thư viện của trường. Cả hai quyết định thay vì mua cả đống sách vở sơ trung về thì sẽ tổng hợp lại toàn bộ kiến thức mỗi môn vào mỗi tệp đề in, kèm theo là các bài tập từ cơ bản tới nâng cao. Còn đề phòng Kaiser không biết gì hết, Ness cũng đã soạn sẵn một tệp đề tiểu học được đánh dấu bài bản tất cả các nội dung chính của từng môn học.

Không làm thôi chứ đã làm là phải tới nơi tới chốn.

Đứng sắp xếp lại từng tệp đề cương dày khoảng trăm trang, Ness thầm hạnh phúc khi tiết kiệm được một khoảng tiền lớn cho việc này. Quay sang thấy Isagi lúc nãy còn chăm chỉ đọc sách từ khi nào đã quay sang đọc truyện tiểu thuyết rồi. Ness bất lực nói với cậu:

"Isagi, tớ đi trước đây nha, cậu ngồi lại đọc sách tiếp đi nhé."

"Hả? Ừ, chốc nữa tớ vô lớp. Cậu đi cẩn thận." Isagi đang đọc truyện bị gọi cũng ậm ừ chào tạm biệt Ness.

Ness rời khỏi thư viện, tay bê chồng "sách" mà mỏi hết cả tay. Lúc đi tới gần lớp 12-B, cánh cửa lớp học mở ra, một người lạ mặt bước ra đi ngang qua Ness.

Không hiểu sao người em bỗng dưng lạnh cả lên, cảm giác như có ánh mắt ác ý nhìn mình, Ness tức khắc quay lại nhưng chẳng thấy ai.

"Chắc mình nghĩ nhiều rồi, mình có gây thù chuốc oán với ai đâu mà."

Với suy nghĩ ngây thơ như thế, Ness quay người đi tiếp về lớp. Không để ý tới cậu trai lúc nãy quay đầu nhìn mình, ánh mắt không giấu được sự căm phẫn.

==================

Cảm ơn mấy cô hôm trước đã giúp tui nhé, bạn thân tui tâm trạng đã ổn hơn rồi :3

________________________

Tác giả: Hagawari Zircon (Hạ Bách Ly)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com