Chương 31: Kỉ niệm
[Hiện nay đội cứu hộ đang rất cố gắng để tìm những nạn nhân nhưng phần lớn tất cả đều thiệt mạng và mất tích.]
"Cái..."
Nghe tới đây điện thoại trên tay Kaiser rơi xuống bể màn hình. Trái tim hắn đập loạn xạ trong lo sợ, hắn... vừa mới nghe thấy cái gì cơ?
Thiệt mạng? Mất tích?
Ness ở trên đó đấy!! Em đang ở trên cái máy bay khốn kiếp đó đấy!!!
Kaiser gào lên phẫn nộ, hắn hận chính mình vì đã chọn vé máy bay đó cho Ness. Hắn mất bình tĩnh đập phá đồ đạc, trút giận lên những món đồ trong phòng khách.
Nhanh chóng cả căn phòng bừa bộn, các vật dụng đắt tiền bị vỡ nát nằm dưới sàn. Kaiser quỳ rạp xuống đất khóc trong thống khổ.
Ness đã bỏ hắn rồi, em đã chết rồi...
Kaiser rệu rã bước lên phòng ngủ, nằm ụp xuống đó, dụi đầu vào cái gối Ness hay nằm, tìm kiếm mùi hương quen thuộc.
Tới khi định thần lại, Kaiser lấy điện thoại gọi cho Ness, chỉ cầu mong em sẽ bắt máy. Em sẽ nói lời chào hỏi đầy ngọt ngào vui vẻ rồi thông báo cho hắn rằng em đã tới.
Tút... tút... tút...
|Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau.|
Tút... tút... tút...
Từng hồi cứ thế vang lên, dập tắt đi hi vọng bé nhỏ trong bóng tối của Kaiser. Hắn bỏ điện thoại xuống. Mắt xanh giờ đây họa thêm màu trầm, u buồn và đục ngầu.
Kaiser nghe được tiếng trái tim hắn đang bắt đầu bị vỡ nát thành trăm ngàn mảnh. Chúng vỡ ra, rỉ từng giọt máu đỏ, lan chuyền nỗi đau tới khắp nơi trong cơ thể hắn. Nỗi đau đớn khi mất đi người mình yêu cứ thế bao trùm lấy hắn.
Bắt đầu kể từ đó, Kaiser không thèm ra ngoài, hắn cũng tự bỏ đói bản thân và dần chìm vào ảo mộng, nơi hắn tưởng tượng ra có Ness và hắn.
Tới ngày nọ, Isagi tới nhà, bộ dạng cậu cũng chẳng khá hơn Kaiser là bao, tàn tạ hết sức.
"Tại sao mày tới đây?" Giọng Kaiser khàn khàn thiếu sức sống, bọng mắt thâm đen và cơ thể gầy gò đập vào mắt Isagi.
"Tới để xách đầu mày dậy, cũng như làm tròn trách nhiệm Ness giao..." Isagi giơ lên chiếc điện thoại có đoạn tin nhắn cuối cùng mà Ness gửi cho cậu trước khi rời đi.
"Khả năng cao sau khi tớ đi Michael sẽ bắt đầu không quan tâm tới bản thân, nhờ cậu nhắc anh ấy giúp tớ nhé."
Đôi đồng tử xanh trợn lớn giãn ra hết sức, Kaiser không ngờ Ness lại lo xa như thế cho hắn. Nước mắt bắt đầu trào ra khỏi hốc mắt khô khốc, hắn khóc nữa rồi...
Kaiser khóc trong xúc động đan xen đau khổ, hắn khóc thương cho số phận nghiệt ngã của Ness...
Thực tế tàn nhẫn lắm, Kaiser ghét cái thực tế này nhưng việc Ness đã chết và không tìm thấy xác là sự thật.
Vì chính là sự thật nên Kaiser mới cong chân trốn chạy, hắn không muốn chấp nhận chúng.
Nhưng chính đoạn tin nhắn của Ness gửi cho Isagi đã khiến Kaiser bừng tỉnh và ép hắn phải chấp nhận sự thật.
Rằng Alexis Ness, người mà Kaiser yêu đã chết và em ấy vẫn luôn muốn hắn sống thật tốt.
Isagi nghĩ như vậy đã đủ để vực dậy tinh thần tên nhóc này, trước khi rời đi, cậu bỏ lại một câu nói.
"Đừng tự phá hủy bản thân như thế, Ness không thích đâu."
"... tao biết rồi..."
.
.
.
.
.
.
.
.
8 năm trôi qua, Kaiser đã sống suốt 8 năm trời khi không có Ness bên cạnh. Cuộc đời xô đẩy biến hắn từ tên nhóc ngỗ nghịch thành một chủ tịch mưu mô kế thừa tập đoàn Kaiser.
Ấy vậy, dù có trưởng thành bao nhiêu nhưng nhiều khi Kaiser vẫn rất hay khóc một mình. Hắn nhớ Ness lắm.
Hắn nhớ khuôn mặt tươi vui của em, nhớ tiếng cười khanh khách của em, nhớ giọng em lắm. Hắn nhớ những lần trong mắt em, chỉ hiện hình hắn duy nhất bên trong.
Hắn nhớ tất cả về em nhưng em giờ nào còn ở đây?
Mỗi khi tan làm Kaiser đều dạo bước về nhà, hắn tới trung tâm thương mại, đứng trước quầy bán phụ kiện ngẩn ngơ.
--"Kaiser Kaiser thử cái này đi."
"Haha hợp với cậu lắm đó."
Kaiser lấy cho Ness một cãi mũ tai thỏ đội lên đầu em, khen ngợi.
"Hợp với mày đấy."
Ness im im nhìn đôi tai thỏ kia, phát hiện ra nó có thể dựng đứng cái tai được, vui vẻ khoe Kaiser.
"Kaiser ơi nhìn nè nhìn nè?"
"Hửm?"
Ness nhấn vô hai cái tay dưới của mũ, cặp tai thỏ liền dựng đứng lên, em cười tươi.
"Dễ thương ha?"
Tách!
"Rất đẹp."--
Nhớ lại tới đây Kaiser bất giác mỉm cười, hắn đưa tay lấy cái mũ con thỏ nhìn nó mãi. Cảm xúc trong hắn lẫn lộn, Kaiser cất đồ quay người rời đi.
Tới game center, nơi giáng sinh cách đây 8 năm trước Kaiser và Ness tới đây chơi. Đứng trước máy gắp thú, hắn lại bắt đầu chìm vào những hồi tưởng xưa.
--"Kaiser Kaiser, xem nè!! Tớ gắp được con gấu này dễ thương lắm."--
À phải, Ness rất thích gắp thú, em đã gắp được một con gấu lớn khá giống Kaiser đem ra hí hửng khoe.
Lúc đó em dễ thương lắm, như một đứa trẻ con.
--"Đây là người của tao, không thân thiết thì đừng có gọi mấy cái biệt danh gớm ghiếc kia."--
Hình như Kaiser khi đó còn dõng dạc tuyên bố với mấy người chị kia, Ness đã rất giận hắn đấy.
Kaiser rời đi, ngang qua cái máy chơi game đấu kháng lại nhớ tới lúc Ness đòi muốn chơi cái đó.
--"Game đó tuyệt thật, dù bị đánh trúng có hơi đau nhưng thật sự chơi kích thích thật đấy."
"Ừ, nếu mày thích tao sẽ sắm một dàn máy như vậy cho mày chơi."
"Nhưng chơi một mình chán lắm, cậu chơi với tớ nha?"
"Được."--
Máy chơi game đã mua về nhưng mà giờ Ness không ở đây, có mình Kaiser chơi một mình chán lắm... nó cô độc làm sao.
Đượm buồn nhìn cái máy, Kaiser nhìn nó hồi lâu rồi về nhà- căn nhà từng có Ness sống chung với hắn.
Đứng nhìn bức hình có Ness và Kaiser chụp chung, giờ đối với hắn nó là di ảnh quý giá.
Nằm xuống giường, Kaiser với lấy cái gối áp mặt vô ngửi lấy, mùi Ness chẳng còn nữa nhưng hắn vẫn mặc kệ. Những thứ em để lại Kaiser đều rất trân trọng.
Một ngày của Kaiser chỉ có thế thôi, đi những nơi đã từng khiến hắn và Ness hạnh phúc. Tưởng nó sẽ trở thành một kỉ niệm đáng nhớ ngờ đâu lại thành một nỗi đau vô hình giằng xé trái tim tàn phế của hắn.
Nhắm mắt lại, Kaiser muốn bản thân chìm vào giấc mộng rồi dùng nó làm liều thuốc an thần để sống tiếp.
Trong đó có Ness đang chờ Kaiser, chính nó sẽ giúp hắn tiếp tục sống trong thực tại tàn khốc này.
.
.
.
.
Sắp tới giao thừa rồi, cái thời khắc đã làm lên dấu chấm hết cho cuộc tình của Kaiser và số mệnh của Ness.
Kaiser không có hứng thú tới đó những trước sự ép buộc của bọn bạn và năn nỉ của cấp dưới, hắn chỉ đành cắn răng mà đi.
Đứng xa xa nhìn những cặp đôi nọ nắm tay nhau đi lễ hội, nó như sát muối vào vết thương đang rỉ máu trong tim Kaiser. Hắn nhăn mặt toang bỏ đi thì thấy một bóng dáng quen thuộc phía xa.
Kaiser tức tốc chạy ra đó, hắn càng mừng hơn khi người đó có mái tóc màu tím rất giống Ness.
"Alexis!!" Kaiser với tay chạm lấy vai người nọ, thở hồng hộc trong mừng rỡ.
"Hửm? Alexis? Đó không phải tên tôi, anh nhầm rồi."
Đáp lại sự kì vọng của Kaiser là lời phủ định của một thanh niên lạ mặt. Hắn hụt hẫng xin lỗi rồi quay người bỏ về.
Đủ rồi, Kaiser hắn chẳng thiết tha gì nữa.
Hi vọng thật nhiều thật nhiều để rồi khi phát hiện ra tất cả chỉ là ảo giác lại đau khổ trong sự đổ vỡ.
Đi ra khỏi cổng lễ hội, Kaiser đi ngang qua một nhóm người nhỏ mà chẳng hay biết gì cả.
Tới khi...
"Michael?"
... em gọi hắn.
=====================
Các cô còn gì để nói khum nè :>
Các cô nghĩ rằng tui sẽ cho âm- dương :)?
Xà lơ :)))
-----------------------------------------
Tác giả: Hagawari Zircon (Hạ Bách Ly)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com