Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 3: Con tim hay lí trí?

Tới chiều Alexis mới xong ca cấp cứu, nghe tin Michael đã tới nhưng vì chờ lố giờ ăn trưa em vẫn chưa xong nên đã gửi cơm hộp nhờ y tá giữ giúp rồi chạy về công ty làm việc.

Alexis hạnh phúc ăn bữa cơm trưa muộn của mình. Đây là thành quả xứng đáng cho hai ca phẫu thuật thành công một cách mĩ mãn. Em vừa cầm sữa uống vừa đi dạo quanh hành lang cho tiêu cơm.

Em đi qua phòng hồi sức của gia đình ba người kia loáng thoáng nghe thấy tiếng cười vui vẻ của họ phát ra. Alexis vô thức đứng tựa bên cánh cửa, bên tai em lắng nghe âm thanh phát ra từ đó.

"Em yêu, con nắm tay anh rồi, tuyệt quá!"

"Haha anh trẻ con quá đấy, chỉ nắm tay thôi mà."

"Sao em lại nỡ lòng nào nói thế, nãy con cũng nắm tay em cũng vui như anh sao?"

"Hứ!"

"Thôi nào em yêu, giận anh đó à?"

"Ai mà giận được anh chứ?"

"Em muốn đặt tên con thế nào đây? Nó dễ thương như này, chắc chắn phải có một cái tren dễ thương như của nó."

"Vậy mình đặt tên con..."

Alexis đứng tựa ở cửa trầm ngâm, em khẽ liếc vào trong phòng. Khung cảnh hai vợ chồng cười đùa hạnh phúc sau một khoảng thời gian khó khăn, cảm xúc của họ thể hiện qua từng nụ cười, ánh mắt tới cả nét mặt.

Cũng phải thôi, cặp đôi nào cũng có khoảng thời gian khó khăn khác nhau, tới được với nhau họ đã cố hết sức vượt qua trở ngại. Đứa con đó chính là thành quả của họ.

"Sao đấy sao đấy, ghen tị hả?" Hiori xuất hiện đặt khuỷu tay lên vai Ness, cười cười ẩn ý.

Ness giật mình, em đẩy tay Hiori ra, mỉm cười nhàn nhạt: "Nếu tớ nói tớ không ghen tị là nói dối nên tớ nói thật, tớ không ghen tị."

"... haha." Hiori cười bất lực kéo Ness rời đi, để cả hai nói chuyện ở đây sẽ bị gia đình trong kia phát hiện mất.

"Tớ biết cậu ghen tị mà. Nếu thích thì đi thụ tinh nhân tạo đi, có sao đâu."

"Nếu có con sẽ phải cực khổ chăm, đêm con khóc cũng ồn nữa. Tiếp diễn lâu Michael sẽ vì stress mà làm loạn mất."

"Đừng lo, nếu hai người thật sự muốn có con sẽ tự giác biết nhiệm vụ của mình mà." Hiori trấn an, thấy Alexis vẫn còn hơi phân vân, cậu tiếp tục nói: "Cậu thấy đấy, Eita thì làm chủ các quán bar với karaoke, Tabio doanh nhân, còn tớ thì là bác sĩ vẫn có thể chăm mấy nhóc trong nhà mà."

Alexis tròn mắt: "Bằng cách nào?"

"Thì... Eita làm chủ mấy quán đó anh ấy sẽ tuyển những nhân viên tháo vát, có kinh nghiệm và cho ra những quy tắc. Giám sát họ trong khoảng nửa tháng rồi ở nhà chăm mấy nhóc trong khi Tabio sẽ để mấy việc cho thư kí, mấy việc lớn quan trọng mang về làm."

"Eita hôm nào thấy tớ hoặc Tabio ở nhà sẽ lên kiểm tra đột xuất, lo hậu sự, vấn đề. Ngược lại, Tabio sẽ lên công ty làm khi Eita hay tớ ở nhà."

"Còn cậu?"

"Thì cứ đi làm chill chill thôi, lúc rảnh gọi về. Xong việc sớm thì vọt về trước, hai ngày cuối tuần nghỉ nhà chăm con cho hai người kia đi làm."

Hiori cười cười kể thêm: "Nói vậy chứ Eita đúng là một ông bố bỉm sữa thật thụ. Anh ấy biếng đi làm lắm nên đa phần hay kêu bọn tôi đi làm để ở nhà chơi với con."

Alexis im lặng nghe, em thấy Hiori không có lí gì để che giấu niềm vui khi nhắc tới gia đình mình. Niềm tự hào của cậu thể hiện rõ qua từng câu từ, Hiori huyên thuyên không ngừng rồi bị ngắt ngang vì có y tá thông báo bệnh nhân cậu đang chữa trị đột nhiên nôn ra máu.

Lẳng lặng nhìn bóng lưng Hiori biến mất ở hành lang, Alexis nảy lên một suy nghĩ.

"Mình cũng muốn có con."

...

Như thường lệ, Michael chạy xe tới đón Alexis về. Trên đường đi hắn liên mồm hỏi em.

"Em đã ăn cơm trưa chưa? Ca mổ có tốt đẹp không? Mấy giờ em ăn cơm hộp?"

Alexis mỉm cười, trả lời nhanh gọn rồi chìm vào im lặng tới bất thường. Nếu là mọi ngày em sẽ kể về mấy chuyện xảy ra trên bệnh viện rồi phá lên cười. Nhưng hôm nay tới cả môi em cũng chẳng thèm hé một nửa.

Michael lo lắng Alexis lại gặp chuyện gì phiền muộn. Nét mặt không giấu được nỗi lo âu. "Có chuyện gì xảy ra trên bệnh viện à?"

"Không có." Alexis nghĩ ngợi rồi nói tiếp: "Chỉ là em thấy hơi ghen tị với Hiori."

"Hử?"

"Giá mà mình cũng có con nhỉ?"

Alexis nói vẩn vơ, tông nhẹ như gió thoảng, không để ý người bên cạnh tâm trạng mưa sa bão táp sấm chớp đùng đùng.

Kétttttt!!

Tiếng "két" rít tai vang lên giật mình kéo Alexis ra khỏi dòng suy nghĩ chạy lung tung. Em tưởng có chuyện gì xảy ra trên đường, ngó quanh chẳng có gì bất ngờ hỏi Michael.

"Có chuyện gì thế Michael? Sao đột nhiên anh dừng lại?"

Michael quay qua, kích động nắm lấy vai Alexis, khuôn mặt sa sầm hỏi: "Em muốn có con?"

Alexis thấy phản ứng tồi tệ của Michael, biết mình lỡ lời làm hắn khó chịu. Giờ chối sẽ bị hỏi dồn mà thừa nhận thì không biết có làm tình hình tệ hơn không?

Không thấy em đáp lại, Michael lại lên tiếng: "Alexis, trả lời anh."

"V- vâng..."

Mặt Michael vẫn không đỡ hơn là bao, hắn lại hỏi tiếp, muốn một câu khẳng định: "Em chắc chứ?"

"Em..." Alexis chần chừ, nửa muốn nói thật nửa lại không. Nhưng hiếm lắm cả hai mới nhắc tới chuyện này, bỏ lỡ cơ hội em sẽ tiếc lắm.

"Em chắc chắn. Em cũng muốn có con."

Ấn đường trên mặt Michael dãn ra, sắc mặt cũng tốt tới mức Alexis không hiểu sao phía sau hắn tôn thêm chiếc background cánh đồng hoa màu hường. Hắn hào hứng.

"Thế mai em nghỉ ở nhà, chúng ta cùng đi thụ tinh nhân tạo."

"Hả?" Alexis kinh ngạc.

"Sao thế?"

Alexis tỏ vẻ khó xử, không ngờ trước câu nói của Michael: "Em tưởng anh không muốn có con."

"..." Michael nhìn Alexis, hắn cũng kinh ngạc không kém: "Ủa? Chứ đó giờ có mình anh tưởng em không muốn có con vì sợ dựa dẫm anh?"

Alexis "à" một tiếng, rồi em gật đầu: "Đúng là em sợ dựa dẫm anh thật."

"Anh không đáng tin sao?" Michael buồn thiu hỏi.

"Anh hiểu nhầm rồi, ý em là-"

Michael mỉm cười đoán: "Có phải em không muốn làm gánh nặng của anh phải không?"

"Ừm."

"Thế em không thấy việc ngày nào cũng tìm cách nhét tiền vào đâu đó cho bớt chật nhà hay lập một tài khoản ngân hàng với tấm thẻ đen mới không gánh nặng hả?"

Alexis gật đầu đồng tình: "Siêu cấp gánh nặng, lại còn phiền phức."

"Với số tiền đó giờ cả anh lẫn em có từ chức, thất nghiệp đi nữa vẫn dư giả mấy chục tỷ yên xài cả hai đời vẫn còn."

"..."

"Em không cần phải lo Alexis, đối với anh được em nương tựa vào đã là niềm vui của anh rồi. Anh biết suốt khoảng thời gian trước em đã phải tự lập thành quen, giờ em không thể tin tưởng khả năng của anh mà dựa dẫm sao?"

"Nếu em lo hết tiền thì có anh ở đây, tháng kiếm cả hơn trăm triệu về cho em dư sức tiêu xài, cho bọn trẻ đem ra gấp thuyền."

"Nhưng-" Alexis lại tính nói thì bị Michael chặn lại bằng nụ hôn. "Nghe anh nói."

"Em có thể buổi sáng đi làm tới trưa, chiều chơi với bọn trẻ. Đám nhóc anh sẽ mang tới văn phòng chơi với anh cả sáng. Nếu em vẫn còn lo thì anh sẽ nhờ con của Reo với con của Isagi chơi chung."

"Được chứ?"

Alexis im lặng suy nghĩ hồi lâu. Trong lúc đó Michael ngồi lại vị trí rồ ga đi tiếp. Em thấy tất cả mọi thứ đều thuận lợi, không có gì phải lo, rủi ro cũng không phải không có nhưng tỉ lệ thấp.

Alexis không biết nên làm sao. Nghe theo lí trí chăm chỉ kiếm tiền, sống hạnh phúc một mình với Michael. Hay nghe theo con tim có một gia đình, con cái đông đủ?

Đó giờ lựa chọn của Alexis lúc nào cũng là con tim, thế nên lần này em cũng vậy. Em lựa chọn lắng nghe con tim của mình, thứ cảm xúc khao khát luôn bùng cháy trong em.

"Michael em muốn có con."

"Được, nghe theo mong muốn của em."

Alexis chọn con tim, em lắng nghe theo cảm xúc. Và em sẽ không bao giờ hối hận với lựa chọn này.

===================

Đọc chương mới tui sốc vãi òoo đó giờ tưởng sau này người bỏ Kaiser là Ness chứ, đéo ngờ người bỏ lại là Kaiser :0

Ý là không biết sau này Kaiser có hơi tiếc tìm lại Ness như cách Nagi tìm lại Reo không nhỉ .-.?

-----------

Tác giả: Hagawari Zircon (Hạ Bách Ly)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com