Ngoại truyện 2: Chuyện của hai mầm
W: này nói về gia thế quan hệ của Isagi với mọi người xung quanh. Theo mong muốn của một bà.
===================
Isagi Yoichi, cậu sinh ra trong một gia đình khá giả với tính cách hiền lành tốt tính, từ lớn tới bé không biết chửi tục là cái gì. Cho tới khi cậu gặp Kaiser Michael.
Cha mẹ Isagi là đối tác kinh doanh với cha mẹ Kaiser, để gắn kết tình đồng nghiệp, chú Kaiser luôn mời cậu và gia đình tới chơi. Nào ngờ vào lần đầu gặp mặt cậu và Kaiser đã đánh nhau.
Lí do của cả hai đứa nhỏ cũng đơn giản lắm, nhìn mặt khó ưa.
Từ khi gặp Kaiser chỉ cần thấy hắn là cậu sẽ văng tục chửi thề, hắn cũng không kém, máu hỗn ngấm từ khi sinh ra nên lần nào cũng cãi với cậu. Nhiều khi một câu chửi chỉ toàn độc tiếng chửi tục tĩu.
Cha mẹ hoà hợp thân thiết ra sao thì con cái như chó với mèo, thấy nhau là lao vào táp không chừa chút sĩ diện nào. Thế nên cả hai nhà cũng ngấm ngầm cam kết trừ khi có việc đột xuất quan trọng mới tới nhà gặp nhau bàn riêng, còn không vấn đề gì thì cứ gọi hoặc tới văn phòng nói.
Sau đó Isagi ít gặp Kaiser lại, có khi một năm chỉ gặp đúng 2, 3 lần là cùng. Trong khoảng thời gian đó Isagi thường hay đi chơi khắp nơi này tới nơi khác, rồi trong một ngày lạc đường, cậu gặp Ness.
Hôm đó Isagi đã lạc đường sang một khu phố khác. Trong khi cậu tìm đường về nhà thì đi ngang qua công viên. Một đám con nít túm tụm với nhau ồn ào náo nhiệt đã thu hút sự chú ý của cậu.
Chuyện sẽ rất bình thường nếu những lời đám nít ranh đó nói không dành cho một đám con nít tầm 10 tuổi.
"Này này, sao mày cứ ôm khư khư cái túi đó vậy? Mau đưa đây thằng còi xương!"
"Đánh nó mãi nó có chịu đưa túi đéo! Túm nó kéo lên cầu trượt đẩy xuống đi!!"
"Mẹ nó đưa túi đây!! Mày giấu tiền trong đó à? Chia cho bọn tao nữa!!"
Isagi nhìn mãi, trong đầu nảy lên tiếng chửi thề một cách đầy choáng ngợp: "Quần què gì vậy? Con nít thời nay hành xử như vậy á hả?"
Từ nhỏ tới lớn Isagi sống trong nhà, trường học thì uy danh lừng lẫy. Sống trong môi trường lành mạnh riết cậu không ngờ bên ngoài xã hội trẻ con đã có thể chửi thề và có thủ đoạn độc ác vậy rồi.
Nghe càng nhiều lòng khó chịu trong Isagi càng lớn. Cậu chạy tới can ngăn, ban đầu còn giả nai ăn nói nhẹ nhàng như có học thức đàng hoàng. Nói xong bị chửi xối xả bonus thêm cú đấm chảy cả máu mũi. Isagi tức lắm, hơn chục phút sau cậu mới hạ được đám này. Dù sao chênh nhau 2, 3 tuổi gì đấy, đánh gục hết là đỉnh lắm rồi.
Isagi người thương tích xây xát quá trời nhưng đem so với cậu bé đang ngồi co rúm ôm túi đồ thì chẳng là gì. Mắt cậu bé đó đẹp, long lanh sắc tím thạch anh. Cả cơ thể gầy trơ xương phải chịu các vết thương lớn nhỏ, bầm tím đen cả lên, vết này chồng chéo lên vết kia.
Isagi nhìn một lướt qua không khỏi nhíu mày. Này đâu phải lần đầu, cậu bạn này đã chịu những gì thế?
"Tôi tên Isagi Yoichi. Cậu tên gì?"
Cậu bé đó giật mình, e dè giới thiệu: "... Ness Alexis..."
"Này, cậu biết bệnh viện ở đâu không? Chỉ tôi tới đó đi, chúng ta cùng băng bó vết thương."
Ness vô cùng bất ngờ, lắp bắp nói: "Nhưng- nhưng tôi không có tiền."
Isagi chìa tay ra, ý muốn kéo em dậy: "Không sao, tôi có tiền."
Đó là cách Isagi gặp được Ness.
Sau khi biết hoàn cảnh nhà em, cậu đã cật lực nhờ gia đình giúp em thoát khỏi bạo lực gia đình từ cha mình. Tuy đã li dị, chuyển tới nơi khác nhưng thỉnh thoảng bố em vẫn luôn tìm đến cướp tiền từ bên nhà nội ngoại gửi tới hàng tháng. Nếu không phải Ness nhanh nhẹn gửi hết tiền nhờ Isagi giữ thì đã không có tiền sinh hoạt, đi học với chữa bệnh cho mẹ.
Nhờ có sự trợ giúp của nhà Isagi mà cuộc đời Ness bớt khốn khó hơn. Vì không muốn mang nặng ơn tình, em từ chối tất cả sự đầu tư tiền bạc của nhà Isagi. Thành ra tới khi lớn em vẫn khổ.
Có Ness chơi chung, Isagi không thiết tha gì tới việc tới nhà Kaiser giao lưu chiêu thức nữa. Bao nhiêu lời mời của cha Kaiser chỉ đích danh cậu đi cũng bị phớt lờ. Gì chứ nói tới không gặp mặt nhau cả Kaiser lẫn Isagi đều mừng như bắt được vàng.
Nhưng không hiểu sao gần hai tháng không tới nhà Kaiser thì hắn, Kaiser Michael, tên Hoàng Đế khoả thân đó lại mò tới nhà Isagi. Với một lí do là lánh nạn.
Hôm đó Isagi định đi chơi với Ness, chưa kịp lên hẹn đã phải hủy ngang, bất đắc dĩ tiếp vị khách không mời mà đến này.
Isagi đặt mạnh ly trà xuống bàn, nước văng ra bàn nhưng cậu không để tâm. Cậu đi tới ghế ngồi đối diện Kaiser, khoanh tay bắt chéo chân tra hỏi: "Cái "nạn" của mày lớn tới mức nào mà sao phải mò tới tận chỗ tao?"
"Mày có nghe tin cha tao kí hợp đồng với tập đoàn Mihoko chưa?" Kaiser hỏi, tay rút mấy tờ giấy khỏi hộp, lau vết ướt trên áo.
"Hửm? Tới lượt mày à?" Isagi nhướng mày, chẳng tỏ vẻ bất ngờ lắm, thậm chí cậu cũng đoán được tình cảnh này sẽ xảy ra.
"Ý mày là sao?"
"1 năm trước bên đó kí hợp đồng với nhà tao. Chà, tên chủ tịch đó đã đòi hỏi hôn nhân giữa tao với con gái nhà đó. Trong khi nhà đó đề nghị hợp tác trước."
"Cha tao đã từ chối, vì thế ông Mihoko đã cố tình dắt con gái ổng tới để làm quen với tao. Con đó mới gặp lần đầu tao chắc chắn lai gen đuông dừa, bám tao kinh, suốt ngày dèo dẹo đòi tao này kia, không đáp ứng là khóc toáng lên vô cùng giả trân. Tao tức quá hôm đó túm đầu nó ném ra khỏi cổng nhà luôn."
"Ông Mihoko từ đó hãi tao, con ổng hãi tao nhân đôi. Nhà tao thì bênh tao. Thành ra hai cha con chả thèm béng mảng tới nhà tao."
Kaiser há hốc, vừa kinh ngạc vừa tức: "Đụ má! Rồi làm sao giờ nó trở thành hôn thê của tao nè!!"
Isagi cười khinh: "Do xui thôi mày."
Kaiser nhìn điệu cười ngứa đòn đó của Isagi, lao tới "tương tác" mạnh mẽ. Hai đứa đánh nhau ầm ĩ trong nhà. Bị can vẫn luôn mồm xỉa xói nhau. Tới tối Kaiser chuẩn bị về, Isagi gửi lời nhắn trong khi đang thay băng vết thương.
"Nếu chịu không được con nhỏ đó nữa thì gọi tao, tao mời mày qua chơi. Tao sẽ giới thiệu cho mày một người bạn."
"Một người bạn?"
"Ừm, nó khác chúng ta, sống rất thật nhưng cuộc đời xô đẩy nó phải chịu khổ."
Kaiser im lặng gật đầu. Khoác áo, lên xe rời khỏi nhà Isagi.
Con nhà tài phiệt, thượng lưu học ở trường danh giá, dĩ nhiên đều sẽ có chung một áp lực. Không được làm nhà mình bị nhục mặt.
Dù ghét tới đâu, tức tới đâu vẫn phải trưng bản mặt công nghiệp, lời nói ra đơn giản đều dối trá vô cùng xáo rỗng. Cả hai từ nhỏ đã được dạy như thế. Thế nên trên trường là một bộ mặt, về nhà cũng là một bộ mặt.
Kaiser khi trước thích làm mẹ gì thì làm, chơi gì thì chơi. Chưa tới tuổi vào tiểu học nhưng đã được dắt đi các bữa tiệc, hắn thấy hết toàn bộ bộ mặt giả tạo, khi đó hắn muốn rạch nát nó ra soi xem đằng sau đó là những gì. Cuối cùng hắn lại bị rèn ra một bộ mặt giả tạo như thế.
Isagi không kém cạnh gì Kaiser. Sự hiền lành tốt bụng là màn che bản chất của cậu. Cậu ghét bỏ và bài xích tất cả mọi thứ, tham lam và xấu tính tới mức khó coi. Cậu ghét nhất khuôn mặt của đám nhà giàu, một đám giả tạo, thật khó để tìm một người tốt trong mớ đó. Nhưng vì cha mẹ cậu luôn phải ra vẻ mình thật tốt trước mặt mọi người. Nên Isagi cũng học theo họ, tỏ ra thái độ thật tốt.
Đó là lí do khi vừa gặp nhau lần đầu cả hai đã ghét nhau. Vốn dĩ nhìn thấy bản chất xấu xí của mình thì cần gì phải che giấu. Thế nên bao nhiêu ghét bỏ bộ mặt của nhau đều được trao đổi qua từng cú đánh, không nhân nhượng, không giả bộ, tất cả đều thật. Chỉ cần rạch nát mặt đối phương là được.
...
Isagi ngạc nhiên tới mức thở không ra hơi. Cậu không ngờ Kaiser có thể nhẫn nhịn con nhỏ Keiko tận 2 năm. Ảo vãi ò. Nếu không phải gia đình cậu có việc tới nhà Kaiser chắc cậu không được chứng kiến cảnh này đâu. Vì từ hôm đó tới nay Kaiser không tới nhà cậu lánh nạn.
Có vẻ việc của người lớn quan trọng tới mức ngày nào Isagi hầu như phải tới nhà Kaiser. Không chỉ gặp Keiko, cậu còn gặp công tử nhà Mikage, Mikage Reo. Cả hai chỉ cười nói mấy câu giao lưu trào phúng với nhau rồi cũng thôi.
Kaiser bị hành tới thảm, cái quần què gì cũng bị bắt làm theo. Isagi với Reo chẳng ai thèm ra cản, đứng đó nhìn hai đứa nó. Cả hai đều ngấm ngầm đồng tình con oắt nhà Mihoko là chúa pick me girl, không đứa nào dám giành hạng nhất với nhỏ.
Thật ra thì Kaiser biết Keiko sợ Isagi, nên hắn lúc nào cũng mò tới đứng sau Isagi. Nói mấy lời khiêu khích chọc điên cậu rồi cả hai lao vào đấm nhau. Doạ từ Reo tới Keiko hãi hùng.
Một thời gian sau nữa, vấn đề Keiko kết thúc. Isagi không nhất thiết phải miễn cưỡng tới nhà Kaiser. Vì thế từ đó cậu với Kaiser không liên lạc gì.
...
Isagi luôn đứng top 2 toàn khối, thỉnh thoảng thì chiếm top 1. Chủ yếu top 1 vào tay Ness rồi. Cậu và Ness học chung trường bình thường thôi, không nổi tiếng hay dành cho giới nhà giàu vì Isagi không muốn theo sắp đặt nữa nên nhà để cậu tự lo tất.
Một phần cậu ghét mấy trường đó, một phần để đọ học lực với Ness. Em nhìn vậy chứ giỏi tới bất ngờ, nếu không phải toàn cùng học chung chắc Isagi không biết. So với học trường danh giá, mua điểm dễ như trở bàn tay thì Isagi thích học ở đây để đọ điểm với Ness hơn.
Có lần Ness bận việc nên Isagi tới thư viện một mình. Cậu gặp cậu trai thấp hơn cậu nửa cái đầu đang cố kiễng chân rướn tay với lấy cuốn sách trên cao. Nhìn thấy tội. Isagi đi tới, với tay cao hơn chút đã dễ dàng lấy được cuốn sách đó.
Cậu mỉm cười chìa nó ra trước mặt anh, mỉm cười: "Cậu muốn lấy cuốn này hả?"
Kurona đứng như trời trồng nhìn Isagi. Cặp mắt ruby đỏ nhìn chăm chăm vào cậu. Isagi bối rối, hươ tay trước mặt anh: "Này! Ổn chứ?"
"A hả?" Kurona bừng tỉnh, mới đầu mặt anh bối rối rồi nhanh chóng quay về vẻ vô cảm thường thấy. Isagi thấp thoáng thấy mang tai anh đỏ lên, thầm nghĩ.
"Cậu ấy thuộc tuýt người hay ngại à? Dễ thương ghê."
Kurona run tay nhận lấy cuốn sách của Isagi, máy móc cúi đầu cảm ơn rồi chạy biến đi. Isagi lúc đó đơn giản chỉ thấy cậu bạn này thật kì lạ.
Đó là cách Isagi gặp Kurona lần đầu tiên.
-------------
Tác giả: Hagawari Zircon (Hạ Bách Ly)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com