11.
• Nắng lung linh _ Nguyễn Thương
Ngoại truyện 1. Vụt tắt
⚠️ABO
"Có ai ngốc như tôi
Tự biên tự diễn mối tình rồi tự mình tổn thương
Có ai ngốc như tôi
Bỏ qua hàng trăm con đường, chỉ nhìn về một hướng"
Alexis Ness
Đứa trẻ nọ rời khỏi vòng tay Ness, chạy về phía hàng kem. Nó nhìn thẳng cắm mặt cắm cổ mà chạy. Mặc lời em níu kéo ngăn lại.
'Bụpp'
Chuyện gì đến cũng phải đến nó đụng nhầm người ta. Ness chạy vội đỡ nó lên ôm vào lòng an ủi. Ness rối ren xin lỗi, người bị con trai mình đụng tới. Rồi bàng hoàng dương cao mắt nhìn người kia. Bốn mắt nhìn nhau chìm vào im lặng.
Bầu trời xanh thẳm có chút dao động. Hình ảnh người kia được thu vào tầm ngắm. Cơ thể gã run lên, buồn bã vui sướng lẫn lộn. Gã đang đứng trước mặt người gã tìm kiếm bấy lâu nay, người mà cả đời này gã có mơ cũng không nghĩ có thể gặp lại. Nhưng nhìn xem kìa, Ness đang bồng trên tay một đứa nhỏ. Nó có đôi mắt màu mận của em cả mái tóc cũng bồng bềnh màu rượu vang như thể đúc ra từ một khuôn với Ness.
"Xin lỗi anh nếu thằng bé làm anh khó chịu."
Em lên tiếng đập tan sự màn yên ắng đôi bên. Đợi chờ anh với cái gật đầu. Trong lòng em dâng lên nhiều tầng cảm xúc với người trước mắt. Người em chẳng bao giờ muốn gặp lại, mối tình đã nát tan từ bao năm về trước.
.
"Hãy quên tao đi, và tìm một vị vua mới"
Đôi tai em ù đi chẳng nghe nổi gì nữa. Sóng mũi cay xè, mắt đỏ dâng lên một làn nước chảy dọc khóe môi khô. Em nào tìm nổi ai khác ngoài gã nữa. Sao cứ hết lần này đến lần khác kéo gần rồi đẩy xa khoảng cách của hai ta. Gã mất tình người điều khiển cảm xúc em đến điên dại. Tinh thần Ness sớm hôm sống dở chết dở bên gã. Mà gã nào có hay
Hay rằng Hoàng đế thì chỉ có một
Còn hầu cận thì có vô số
Từ cuộc trò chuyện cuối cùng ấy. Mối quan hệ của Kaiser và Ness như bị đẩy ra xa đến vô hạn. Xa đến nỗi có thể ví von như thềm đại dương với chân trời. Ness không còn thâu đêm suốt sáng từng hồi lo toang cho gã nữa. Em như người mất hồn rúc chui rúc lủi trong phòng. Sống như cô hồn vất vưởng. Chuyện bóng bánh cũng đặc biết xa sút tuột dốc không phanh. Sớm ngày em phải ngồi ghế dự bị. Trong khi đó, gã trai kia vẫn bình thản dung hòa thứ sức mạnh mới gã cảm nhận được sau lần ấy. Gã vẫn chạy và ghi bàn ngay cả khi vắng mặt tên hầu thân cận.
Giờ thì Ness có thế nào cũng chẳng là gì trong tâm trí gã. Ness như thể biến mất khỏi cuộc đời gã rồi.
Đầu óc Ness mơ màng, đắm chìm trong thế giới em ảo tưởng tưởng tượng ra. Kéo dài dai dẳng đến mệt lòng. Rồi đây Ness nghĩ đến điều kinh khủng đó. Dòng suy nghĩ vây hãm con người em mỗi tối.
Chết
Canh phòng bao quanh bởi sắc đen. Không một tia sáng nào lọt được vào trong. Ness đăm đăm nhìn về phía cửa sổ nơi ghi hình cơn mưa rào ngày hạ của tiết trời. Một đống viên con nhộng đủ màu trên tay em. Giờ đây, em muốn gặp lại Hoàng đế của mình lần cuối. Chỉ cần Ngài ở bên cạnh một câu thôi em sẽ dừng lại. Nhưng nào dễ dàng họ chiều ý em như thế. Thời gian trôi nhanh và chẳng có ai cả. Không một ai ở bên em.
Và cơ thể Ness ngã gục, đôi mi mệt mỏi khép mờ. Em chìm sâu vào giấc ngủ.
'Tít, tít, tít,...'
Chiếc máy đo tim chạy đều đều bên tai. Em tỉnh dậy, thứ ánh sáng chói chang chiếu qua con ngươi đỏ rượu. Em chưa chết, em vẫn đang thở. Ness còn sống. Nhưng Ness không muốn thế. Chợt cửa phòng bật mở. Bóng dáng ai cao lớn đi vào. Là Noel Noa. Anh đến gần giường bệnh Ness kéo ghế ngồi xuống
"Dậy rồi"
Miệng khô khốc mấp máy đáp lại
"Vâng"
"Anh hỏi chú sao lại làm điều dại dột như vậy?"
Ness không trả lời. Có nói ra cũng chẳng ai hiểu, toàn là lý do vô lý nào ai tin. Noa bất lực anh không nói về chuyện đó nữa
"Còn muốn tiếp tục hay không?"
Ness suy nghĩ, chuyện này chưa phải Ness chưa từng tính tới. Chỉ là trước giờ có một kẻ luôn lứu giữ em lại mà thôi.
"Em không..."
Ness lại rơi lệ khóc nấc một lần nữa. Đưa cánh tay chằng chịt dây dợ lên che đi khóe mắt ướt nhèm.
"Em xin lỗi, em k-không muốn tiếp tục nữa"
Đôi ngươi kia nhìn Ness ánh lên vẻ tiếc nuối. Noa tiếc cho tài năng của Ness một tiền vệ trẻ đầy triển vọng và tương lai. Anh cũng không thể ép một người không còn cái tôi phải tiếp tục. Thở dài, anh nói
"Chúng ta đều đã chơi bóng rất vui với năm tháng đó. Cảm ơn cậu vì cống hiến sức mình cho đội. Đoạn đường sắp tới, không thể đồng hành cũng nhau nữa. Mong cậu luôn vững trên đôi chân mình"
Từng lời thốt ra ấm áp bao bọc lấy trái tim vỡ nát của Ness. Từ đầu đến cuối Noa luôn là người em có thể tin tưởng nói ra nỗi lòng mình. Dù rất ít lần trò chuyện nhưng mỗi lần đều đem lại cảm giác an toàn và có thể dựa dẫm.
"Em cảm ơn anh."
Từ ấy, trái tim của Bastard Müchen ngừng đập. Ness rời đi mang theo cả phép màu của đội bóng.
Em rời bỏ nơi mình từng theo đuổi bao nhiêu năm tháng. Và điều duy nhất Ness có thể làm là về nhà và học đại học như anh chị mình.
Gã nơi này chơi vơi trong phòng tập. Lâu như thế chưa có một chút thông tin nào về Ness. Điều cuối cùng gã nghe được về em chính là đêm em nhập viện trong tình trạng nguy kịch.
Tiếng chuông kêu vang, câu lạc bộ được tập hợp. Noa đứng nghiêm dõng dạc tuyên bố
"Alexis Ness, vị trí tiền vệ trung tâm chính thức rời khỏi câu lạc bộ"
Kaiser sững người, gã không tin vào những gì mình nghe được. Và thế là Ness rời xa gã.
.
Hoàng đế không kiềm nổi mình ôm Ness thật chặt vào lòng trong lỗi nhung nhớ bồi hồi.
"Làm ơn, xin anh bỏ tôi ra. Chồng tôi sắp đến rồi"
Ness vô nhiên vô cớ rơi vào hoàn cảnh bất bình thường này. Nếu để chồng em nhìn thấy thực không hay lắm cho đôi bên. Trong suốt thời gian học đại học, em đã gặp được một người. Thực lòng yêu em, yêu từ tận đáy lòng. Người đó biết về tất cả những gì Ness phải trải qua. Sẵn sàng bù đắp mọi thứ dù rằng nó không phải do mình làm lên. Cũng nhờ vậy, bệnh tình tâm lý của Ness cũng giảm đi phần nào. Vào ngày này hai năm trước, Ness trao nơi khẽ cổ đưa người đánh dấu. Vì vậy em chẳng chút phản ứng nào với pheromone gã tỏa ra.
Những gì em nói thật khó với gã đến cực độ. Vậy là đứa trẻ vừa đâm xầm vào người gã là con của em với người ta. Gã thực điên tiết, phát ghen lên với kẻ được em gọi là "chồng"
Tại sao lại không phải là gã?
Tại sao cha của đứa bé không phải gã?
Tại sao vị trí người chồng không phải của gã?
Tại sao người ở bên em bây giờ không phải là gã?
Gã muốn được cưới Alexis Ness
Gã muốn là bạn đời của em
Gã muốn được yêu em
Gã muốn được làm cha của con em
...
Hàng nghìn câu hỏi đau đớn chạy ngang chạy dọc trong đầu. Gã không hiểu nổi. Lại nhìn em đang đi về phía một ai. Rồi bị nhấc bổng lên ôm chặt vào lòng. Tên Alpha kia nhanh chóng rũ bỏ mùi hương của gã ít ỏi để lại trên người em thay vào đó là mùi của mình. Đôi mắt sắc lạnh lườm gã đanh đanh. Gã cũng chẳng nhịn nhìn lại, hàng hắc tuyến cũng nổi lên từ lúc nào.
.
Những ngày không em lòng gã đầy trống rỗng chán nản với mọi thứ xung quanh. Cho đến khi nhận ra dòng tình cảm giấu kín em đã chẳng còn bên cạnh. Và gã thì mải mê tìm kiếm, tìm nhiều mới biết gã thực tồi tệ cỡ nào. Thì ra đêm hôm ấy, em từ chối thế gian chính là vì gã. Giờ gã đau khổ giờ cũng chẳng được gì.
Hiện tại lại như một kẻ đớn hèn nhìn em bên người khác mà tim gan nhói đau. Gã muốn đến bên em, nhận lấy từ em vong tay ấm. Cả nụ cười đầy nắng mai mà ở bên gã em không có được. Gã khao khát, ghen tị với kẻ kia. Gã muốn trở thành người bạn đời của em, nhưng hiện tại còn kịp nữa không?...
"Nguyện một lần được yêu em, gần em dù đau đớn
Hơn muôn đời nuối tiếc
Nguyện một đời làm bông hoa tỏa hương để em ngắt
Hơn mai này tự tắt
Chỉ vì hôm nay nắng lung linh, lung linh
Tôi nỡ động lòng nhìn em đôi mắt trong
Chỉ vì mưa ướt khóe mi cay, mi cay
Em kế bên cạnh làm tôi ấm trong lòng
Dù cho em có lối đi riêng, đi riêng
Tôi vẫn muốn được làm ô che bão giông
Ngày mai tôi vẫn sẽ yêu em, yêu em
Nhưng giữ lòng rồi mang khóa ngăn lại
Chỉ tôi biết thôi mà?"
"Ngày mai tôi vẫn sẽ yêu em, yêu em
Nhưng giữ trong lòng"
Micheal Kaiser
Muộn màng
•Odniliub Eternity
9:10_15/7/2024
☆Vị trí Alpha của Ness tớ dành cho các nàng với nỗi lòng muốn cướp Ness từ tay Kaiser.
☆fic lấy ý tưởng từ
Nắng lung linh_Nguyễn Thương
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com