Chiều Đồng Gọi Tên Nhau
Thể loại:Slice of Life, Romance, Fluff, Coming-of-age, Đồng quê.
Cánh đồng quê vẫn còn mùi rơm mới gặt, nắng chưa tắt hẳn nhưng đã kịp loang ra vàng hoe trên lưng những đám cỏ. Gió thổi nhè nhẹ, mang theo mùi khói rơm sau nhà ai đó mới nhóm. Con đường đất nhỏ ngoằn ngoèo, hai bên là lúa vừa chín tới, gặt chưa hết, mùi nắng cháy thơm sực nức.
Khải lần đầu tiên biết quê là như vậy - không phải những hình ảnh chụp qua cửa kính xe, cũng không phải lời kể của má lúc vuốt tóc anh khi nhỏ. Mà là thật, là trước mắt. Là cái cảm giác lòng mình như bị gió đẩy nhẹ, gió quê thôi mà sao thổi ngay vô ngực.
Ở giữa ruộng, Tư đứng đó. Cậu cầm cái rổ nhỏ đựng mấy trái ổi vừa hái sau hè, áo thun bạc màu, cái quần lửng lấm bùn tới gối. Tay chân rám nắng nhưng ánh mắt lại trong veo như trời chiều.
"Ê Khải!" - Tư gọi, giọng to vang cả đồng. "Tới rồi thì lại đây phụ hái bắp chớ làm gì đứng nhìn hoài dzậy?"
Khải nhíu mày, nhưng vẫn bước tới. Mỗi bước chân lún xuống đất bùn, cảm giác dính díu đầy chân thật, như kéo anh lại gần quê, gần cả người đang cười rạng kia.
"Tưởng về quê là được ăn không ngồi rồi, ai ngờ bị bắt đi làm khổ sai," - Khải càm ràm, nhưng tay thì đưa ra cầm lấy cái rổ. "Cậu làm anh hết hồn đó, tưởng quê cậu yên bình ai dè dữ dằn ghê ha."
Tư nhướng mày, cười khẩy nhẹ: "Chớ tưởng quê là để cho trai thành phố về nằm võng à? Hông có cửa đâu nha."
Khải phì cười, mắt nhìn cậu mà như nuốt cả cái nắng chiều vào lòng. Tim đập chậm lại, không vì sợ hay vì mệt, mà vì một cảm xúc không tên.
Hồi nhỏ, Khải từng nghe má kể, quê là nơi người ta không cần nói nhiều cũng hiểu nhau. Là nơi gió không có mùi xăng xe mà có mùi cỏ cháy, mùi bùn non, mùi mồ hôi của người thương. Mà giờ, anh biết má nói đúng. Nhất là khi có Tư đi bên cạnh.
Hai người im lặng một lúc, chỉ có tiếng lá lúa xào xạc, tiếng chim chiều gọi bầy.
Tư lên tiếng, nhỏ nhẹ: "Anh về đây bao lâu?"
"Chắc... mấy tuần. Nghỉ hè mà."
"Ờm..." - Tư cúi đầu, tay lùa qua mấy nhánh bắp non. "Vậy là đủ rồi ha?"
"Đủ gì?"
"Đủ để quen mùi đồng."
Khải không nói gì. Anh chỉ nhìn Tư, rồi nhìn bầu trời. Cò trắng đang bay về tổ, chao nghiêng trên nền trời hồng nhạt. Có lẽ... cũng đủ để quen cả người con trai đứng giữa đồng, nụ cười hiền như bờ ruộng và đôi mắt sâu như lòng ao sau nhà ngoại.
Khải với Tư ngồi nép bên mái chòi giữa đồng, cái chòi nhỏ xíu mà mát rượi vì có gió thổi xuyên qua khe tre. Trên tay Khải là lon nước mía mới mua ở đầu hẻm, tay kia quơ nhẹ nhành lúa làm quạt. Bùn còn dính ở chân, nắng còn phơi trên tóc, nhưng lòng thì dịu hẳn.
Tư ngồi bên cạnh, lưng tựa cột tre, ánh mắt lơ đãng nhìn ra đồng xa. Gió chiều hắt vào khóe tóc, nắng chiều vẽ lên làn da rám nắng cái màu rất thật. Cậu không nói gì nhiều, chỉ thỉnh thoảng đưa mắt nhìn Khải rồi quay đi chỗ khác.
Khải bắt gặp mấy lần, liền nghiêng đầu hỏi nhỏ, nửa trêu:
"Cậu nhìn gì hoài dzạ?"
Tư cười mép: "Đâu có gì đâu."
"Nhìn anh riết, anh sắp mắc cỡ luôn rồi đó."
"Thôi đi ông ơi," - nhưng nói xong thì quay mặt đi thật, và hai vành tai thì đỏ bừng.
Khải bật cười, tiếng cười lẫn vào gió chiều. Anh quay sang, chống tay nhìn người bên cạnh, mắt chậm rãi mà dòm kỹ lần nữa.
"Cậu tên gì vậy?"
"Tư."
"Tên nghe quê dễ sợ."
"Thì tui quê mà, bộ anh chê hả?"
"Không,thích. Nghe dễ nhớ."
Khải ngưng một nhịp, rồi nói tiếp, giọng thấp hẳn xuống:
"Dễ thương nữa."
Gió bỗng dưng thổi mạnh một cơn, làm mái lá rì rào như biết đỏ mặt thay người ngồi dưới nó. Tư quay sang liếc Khải, miệng mấp máy định nói gì, nhưng cuối cùng chỉ buông một câu khẽ khàng như tiếng gió lướt trên mặt ruộng:
"Anh đúng là... kỳ ghê."
"Ừ, kỳ vậy đó. Mà kỳ này là kỳ thích người ta rồi."
Tư im. Nhưng không né mắt nữa. Cậu chỉ mỉm cười nhẹ, không nói thêm. Mặt trời trôi dần xuống phía chân trời, lòng Khải cũng thấy như đang trôi về phía cậu.
Tối hôm đó, khi Khải dắt xe đạp về nhà bác, Tư lẽo đẽo đi theo một đoạn, tay đút túi, đầu hơi cúi xuống. Rồi tới khúc rẽ, cậu đứng lại, nói rất nhỏ:
"Mai... anh rảnh không?"
"Có. Làm gì?"
"Dẫn anh đi coi cánh đồng sen bên kia. Đẹp lắm."
Khải gật đầu, tim đập y như mới chạy vòng quanh cánh đồng: "Ừ. Từ mai, anh rảnh để đi đâu với cậu luôn á."
Chiều hôm sau, hai đứa dắt nhau ra cánh đồng sen phía bên kia làng. Con đường đất đỏ dẫn lối qua mấy vạt cỏ gà và rặng tre nghiêng nghiêng, bóng nắng rải vàng như mật ong.
Tư đi trước, Khải đạp xe phía sau, ánh mắt chưa một lần rời khỏi bóng lưng kia. Mặt trời lặn chậm, nhưng lòng Khải thì gấp.
Đến khi dừng lại dưới chòi lá bên đầm sen, Khải ngồi xuống, lặng lẽ nhìn mặt nước lấp loáng ánh chiều, rồi quay sang Tư-giọng anh nhẹ như gió đồng mà nặng như lời thề.
"Tư à."
"Hửm?"
"Sau này, tui cưới cậu nghen?"
Tư đứng sững lại. Cậu quay đầu sang, gió làm tóc bay xòa một bên má, mắt chớp nhẹ mấy cái, có vẻ không tin lắm vào tai mình.
"Anh nói gì á?"
"Anh cưới cậu á. Mai mốt lên phố học, thi đậu đại học rồi anh về cưới. Lúc đó... cậu còn chờ không?"
Tư ngồi xuống cạnh anh, không đáp liền. Một con cò bay ngang qua đầm, để lại một khoảng trời lặng thinh.
Rồi cậu nghiêng mặt, mắt nhìn vào ráng chiều đỏ sẫm sau hàng dừa.
"Anh à... quê này ai đi rồi cũng quên."
"Không có anh."
"Thì ai mà nói trước được..."
Khải chụp lấy tay Tư, bàn tay nhỏ hơn, ấm và run run. Anh siết nhẹ.
"Vậy hứa với anh. Nếu tới khi anh về, cậu còn ở đây, còn nhớ anh... thì làm vợ anh nha?"
Tư cười nhẹ, mà mắt hoe hoe.
"Hứa thì hứa. Nhưng anh lên thành phố, rồi cũng gặp nhiều người lắm. Đẹp hơn tui, giỏi hơn tui, sang hơn nữa..."
"Không ai có lúm đồng tiền như cậu, không ai hay nhăn mũi cười với anh như cậu, không ai làm anh thấy quê mà ấm lòng như cậu. Anh hứa đó."
Tư cúi đầu, giọng khẽ như sương giăng:
"Vậy tui cũng hứa... nhưng anh đừng quên tui nha."
"Mỗi lần gió chiều thổi qua, anh sẽ nhớ ra người đang hứa ở đây."
Hai đứa ngồi bên nhau cho tới khi trời tối hẳn, tay vẫn nắm tay, như sợ nếu buông ra thì lời hứa cũng bay theo đom đóm("j97=)))")cuối đồng.
3 năm sau
Má Khải mở tủ lấy mớ khăn cũ, giọng rề rà vọng ra từ trong nhà:
"Bữa nay mưa lớn quá ha con. Coi chừng nước ngập đường về quê đó."
Khải không đáp. Anh kéo khoá balô, xếp lại cuốn album ảnh hồi nhỏ, mấy bức chụp mờ nhòe nhưng giữ kỹ như báu vật. Bức có cánh đồng sen, bức dưới mái chòi, bức hai đứa cười toe toét bên rổ ổi. Tư thì chưa từng biết anh chụp lén.
Chuyến xe về quê khởi hành lúc chiều sắp tắt. Khải ngồi bên cửa sổ, đầu tựa vào kính, nhìn từng khung cảnh lướt qua: nhà phố, ngã ba, ruộng lúa. Mưa dần nặng hạt, mùi đất bốc lên ngai ngái.
"Ba năm rồi..." - Anh khẽ lặp. - "Anh chưa từng quên cậu, Tư à."
Thành phố tháng ba, trời vẫn còn se lạnh dù nắng đã bắt đầu trở lại. Khải đứng trước ga xe lửa, tay cầm bó hoa sen đã khô được ép từ năm nào, lòng cồn cào như lần đầu biết thương một người.
Tư vẫn hay gọi điện, nhưng dạo này ít hơn. Lúc thì nói do bận, lúc thì mạng yếu, mà thật ra... Khải biết, quê nhà vẫn vậy, chỉ có lòng người hay đổi.
Nhưng Khải không đổi. Mấy năm đại học, anh chưa từng đem ai về giới thiệu với má, chưa từng dắt ai về quê, chưa từng nhìn ai bằng ánh mắt như đã từng nhìn Tư giữa đồng nắng cháy hôm đó.
Và giờ, anh về.Không báo trước - Không gọi điện,không nhắn tin. Vì nếu Tư không còn ở đó, thì anh cũng chẳng biết gửi lòng mình đi đâu nữa.
Xe dừng ở bến cũ, Khải bước xuống với balô trĩu nặng phía sau và lời hứa trĩu nặng phía trước.
Quê vẫn vậy. Cánh đồng vẫn trải dài như tấm thảm xanh ngát, mùi rơm mới gặt vẫn làm lòng người thắt lại, và gió chiều-trời ơi, vẫn là cơn gió đó, chạm vô tim anh như ngày nào.
Anh đi bộ dọc bờ ruộng, qua con đường nhỏ có rặng tre từng che nắng hai đứa, qua bụi sen dạo trước từng hứa sẽ cưới nhau. Bây giờ, chỉ mong người đó vẫn còn nhớ lời hứa cũ.
Và khi anh đến cánh đồng, nơi có chòi lá rợp bóng, anh thấy một người đang đứng lặng. Cái dáng gầy, áo sơ mi bạc màu, tóc đã dài hơn trước... nhưng nụ cười vừa ngoảnh lại thì vẫn vậy-hiền như bờ ruộng, sâu như lòng ao sau nhà ngoại.
Tư nhìn anh, mắt mở to, rồi lại cụp xuống.
"Sao... không báo trước?"
"Vì muốn coi... còn ai đợi không."
Tư cười nhẹ, bước ra khỏi bóng chòi, đi về phía anh. Không nói gì. Chỉ đứng trước mặt Khải, nhìn một hồi lâu.
Rồi cậu giơ tay đấm nhẹ vô ngực anh:
"Bị khùng hả?"
"Ừ. Khùng vì cậu."
Tư bật cười, gió làm tóc cậu rối bời. Khải thò tay ra vuốt gọn lại, rồi nắm lấy, lần này thì nắm chặt.
"Anh đậu đại học rồi. Ra trường luôn rồi."
"Ờ, biết. Má anh gọi điện cho má tui miết."
"Vậy thì..." - Khải quỳ xuống một gối giữa ruộng đồng chiều gió.
Tư sững người. Khải đưa bó sen khô ra, giọng chắc như gió lùa qua mái tre:
"Làm vợ anh nghen?"
Tư che mặt, nhưng không khóc. Cậu bật cười, rồi gật đầu. Gió đồng thổi mạnh một luồng, như reo lên mừng cho lời hứa năm xưa đã tìm về được người giữ nó.
"Ừa... Cưới."
Khải đứng dậy, ôm lấy Tư giữa chiều. Cò trắng lại bay về, đom đóm lại lập lòe trên lối nhỏ. Trời quê nhuộm đỏ cả một miền ký ức, và tim Khải thì nhuộm đầy một người tên Tư.
End
@chanhmelodyy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com