Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Dây tơ máu

Dây tơ máu(đã được sửa lại hoàn chỉnh)

Thể loại: Angst, Soulmate, Duyên Tiền Kiếp, Đầu Thai, Hồ Ly, Happy Ending

Trời vừa sang đông.

Tuyết đầu mùa lặng lẽ rơi xuống khuôn viên ngôi trường, đậu nhẹ lên bậc thềm đá xám và mái tóc của những học sinh đang tụ tập ở hành lang tầng ba – nơi có góc nhìn rộng nhất ra sân sau. Ánh sáng lạnh lẽo từ mặt trời buổi chiều xuyên qua màn mây mỏng, phủ lên cảnh vật một màu trắng nhạt, xám xịt như thể mọi ký ức đều bị phủ mờ bởi thời gian.

Hai nam sinh đứng bên lan can. Một người có mái tóc đen, mắt đỏ rượu, nét mặt trầm ngâm. Người còn lại tóc nâu nhạt ánh cam, khuôn mặt rạng rỡ.

“Cậu nhìn kìa,” cậu nam sinh tóc nâu hớn hở kéo tay bạn, chỉ về cặp đôi đang đi dưới sân trường. “Cậu thấy gì không?”

Người kia khẽ nhíu mày. Từ khoảng cách ấy, họ thấy một nam sinh tóc vàng ánh xanh lấp lánh dưới nắng – Michael Kaiser. Bên cạnh hắn là Alexis Ness, đang đội mũ len, miệng cười nhỏ nhẹ. Giữa hai người, một sợi chỉ đỏ mảnh khảnh nối từ ngón út của người này sang ngón út người kia – sáng nhẹ như tơ trời, rung rinh theo gió.

“Dây tơ hồng. Họ là duyên trời định,” cậu tóc nâu reo lên, ánh mắt sáng long lanh.

“Không,” người còn lại đáp, giọng khẽ như tiếng gió. “Cũng có khi… đó là một món nợ. Là máu chưa kịp trả. Là lời thề chưa được tha thứ.”

Kiếp trước.

Nơi rừng sâu có hồ nước nhỏ trong vắt, quanh năm sương mù lãng đãng. Những đóa hoa bỉ ngạn đỏ như máu mọc dọc ven hồ, nở rộ vào những buổi hoàng hôn khi trời chạng vạng, đẹp đến tê dại lòng người. Trong vùng núi ấy, có một con hồ ly.

Ness – tên của hắn, là hồ ly ngàn năm mang hình người, tóc dài màu hổ phách, đôi mắt đỏ rượu luôn ánh lên niềm cô đơn không tên. Ness sống tách biệt với thế gian, chỉ hiện hình khi trăng tròn, gảy đàn dưới ánh nguyệt, tiếng đàn mang theo yêu hận của kiếp sống dài đằng đẵng không ai nhớ tới.

Cho tới một ngày đông nọ, con người xâm nhập vào rừng.

Kaiser – hoàng tử của vương triều, kẻ mang mệnh trời và thanh kiếm bạc trên tay, cưỡi ngựa lạc vào vùng đất cấm khi truy đuổi quân giặc. Hắn lạc tới hồ bỉ ngạn trong đêm trăng, nơi Ness đang gảy đàn dưới gốc cây đào khô. Âm thanh ấy xuyên qua trái tim hắn, như gọi về một điều gì từ quá khứ xa xôi, không rõ tên.

Ánh mắt của Ness và Kaiser gặp nhau.

Và từ đó, định mệnh lặp lại.

Tình cảm nảy sinh như một đóa hoa nở trong tuyết – đẹp nhưng mong manh, ẩn chứa tận cùng bi kịch. Ness yêu Kaiser. Một tình yêu không mong đền đáp, không dám bày tỏ. Hắn chỉ đứng sau, lặng lẽ băng bó vết thương cho kẻ kia, lặng lẽ chờ những ngày trăng tròn để được thấy hắn lần nữa.

Kaiser cũng quý Ness – theo cách một con người có thể quý một linh hồn không thuộc về thế giới của mình. Hắn không hiểu tình cảm ấy là gì. Là thương? Là mê đắm? Là chấp niệm?

Chỉ biết hắn luôn quay về.

Nhưng chiến tranh đến. Triều đình sụp đổ, dân tình hoảng loạn. Có lời đồn rằng một con hồ ly dụ dỗ hoàng tử, khiến hắn điên dại. Mẹ của Kaiser bị sát hại, người ta đổ tội cho yêu khí trong rừng, và vị pháp sư hoàng cung buộc hắn dẫn đường tới hồ.

Ness biết. Nhưng vẫn chờ.

Đêm đó, hắn gảy bản đàn cuối cùng dưới ánh trăng.

Kaiser xuất hiện, ánh mắt bối rối và đau đớn. Hắn không dám nhìn thẳng vào mắt Ness. Bàn tay cầm kiếm run nhẹ.

Ness chỉ cười.

“Là ngươi sao, Michael?” Giọng hắn nhẹ như sương mai.

“…Ta… ta không thể,” Kaiser nói, tay siết chặt chuôi kiếm, “Tha thứ cho ta, Alexis.”

Thanh kiếm bạc lao tới – đâm xuyên lồng ngực hồ ly, máu phun như cánh hoa bỉ ngạn bị xé nát. Ness chỉ khẽ rùng mình, đưa tay chạm nhẹ vào má Kaiser, vệt máu đỏ loang thành đường cong ám ảnh.

“Đời này ta yêu ngươi, Michael. Nếu có kiếp sau… ngươi vẫn sẽ nợ ta.”

Hiện tại.

Ness chạm vào tay Kaiser khi cả hai bước qua cổng trường, vô thức cảm nhận một luồng lạnh lẽo chạy dọc sống lưng. Kaiser quay sang, cười nhạt.

“Sao lạnh thế?”

“Không sao…” Ness cười, ánh mắt xa xăm. “Chắc là… gió thôi.”

Trên tầng ba, người tóc đen vẫn dõi theo họ, ánh mắt như có sương mù phủ kín.

“Cậu nói đúng,” người ấy lặng lẽ thở ra, “Có những mối dây không phải để nối hai người yêu nhau. Mà là để nhắc rằng... có một người vẫn còn đang trả nợ.”

Tuyết rơi dày hơn.

Dưới sân trường, sợi dây đỏ nối giữa hai người lại rực sáng hơn bao giờ hết – như một vết máu chưa từng khô, như một lời nguyền không thể rũ bỏ.

Tuyết vẫn rơi.

Nhưng lần này, không còn lạnh nữa.

Hiện tại – một tháng sau.

Mùa đông qua đi, trường bắt đầu kỳ nghỉ xuân. Hoa anh đào nở rộ khắp sân sau, phủ hồng cả những lối đi cũ kỹ. Ness đứng dưới tán cây, chiếc áo len mỏng ôm lấy dáng người cao gầy. Ánh nắng nhẹ phủ lên mái tóc nâu pha đỏ của cậu, đôi mắt đỏ rượu nhìn xa xăm như đang tìm kiếm điều gì.

“Lại mơ thấy giấc mơ đó à?”

Kaiser hỏi, bước tới từ phía sau, tay cầm hai lon soda. Hắn đưa một lon cho Ness, ánh mắt bình thản mà ấm áp.

Ness khẽ gật đầu. Cậu ngước nhìn hoa rơi, chậm rãi:
“Lần này… tôi thấy rõ hơn. Là tôi, là anh, là một hồ nước, và… máu. Rất nhiều máu.”

Kaiser im lặng, ánh mắt thoáng chùng xuống. Hắn đã từng thấy nó – giấc mơ mơ hồ về một thanh kiếm đâm xuyên người con trai có đôi mắt giống hệt Ness. Nhưng hắn chưa bao giờ dám nói. Chưa bao giờ dám tin.

“Anh có nghĩ… những giấc mơ đó là thật không?” Ness hỏi, giọng rất khẽ, như sợ nếu nói to quá sẽ làm vỡ điều gì.

Kaiser không trả lời ngay. Hắn đặt lon soda lên lan can, bước đến đối diện Ness. Một tay đưa lên, nhẹ chạm vào má cậu.

“Nếu là thật…” Hắn thì thầm, “Thì đời này, tôi sẽ bù đắp.”

Ness nhìn hắn, ánh mắt có chút run rẩy. Cậu từng là một hồ ly – từng chết vì tình yêu không được đáp lại. Nhưng giờ đây, con người trước mặt đã không còn cầm kiếm, mà là cầm tay cậu.

“Anh chắc chứ?” Ness mỉm cười nhẹ, mắt rướm nước. “Nếu đời này, tôi không phải hồ ly nữa, mà chỉ là một thằng nhóc bình thường – hay cáu, hay ghen, hay vụng về?”

Kaiser bật cười, siết nhẹ lấy tay cậu:
“Vậy thì tôi càng phải giữ em chặt hơn.”

Và đúng lúc đó, sợi chỉ đỏ vô hình giữa hai người như bừng sáng – không còn rực lên đau đớn như vết máu nữa, mà là ánh sáng ấm áp tựa hoàng hôn đầu xuân. Nó rung nhẹ trong gió,dính chặt hai người với nhau không rơi.Từ giờ trở đi, không còn ai nợ ai – chỉ còn hai trái tim dám sống vì nhau.

Tối hôm đó, Ness ngủ một giấc sâu.

Trong mơ, cậu thấy hồ nước năm xưa. Nhưng lần này, máu không còn, thanh kiếm cũng không. Chỉ có cánh hoa bỉ ngạn rơi đầy mặt nước – và bàn tay ấm áp của Kaiser nắm lấy tay cậu, không buông.

Phía chân trời, mặt trăng lên cao.

Gió khẽ hát những bản tình ca cổ xưa chưa từng được đặt lời – nhưng Ness nghe rõ từng tiếng:

“Đời trước ta nợ nhau một mạng. Đời này, ta trả bằng cả thanh xuân và trái tim.”

End

@chanhmelody

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com