Huyết Mạch Tự Hào
[Fanfic | Kainess | Slice of Life - Historical Reflection]
Thể loại: Ngẫm về lịch sử - Niềm tự hào dân tộc - Hoài niệm - Slice of life
Sài Gòn, ngày 30 tháng 4 năm 2025.
Tròn năm mươi năm kể từ ngày đất nước thống nhất.
Cả thành phố được khoác lên một tấm áo rực rỡ cờ đỏ sao vàng. Những con phố lớn treo cờ, các trường học dán tranh cổ động, loa phường vang lên những giai điệu hào sảng như một thước phim xưa sống lại giữa dòng người hiện đại.
Giữa lòng thành phố tấp nập, có hai chàng trai đứng trước Dinh Độc Lập, nơi từng là chứng nhân của một trong những khoảnh khắc thiêng liêng nhất lịch sử dân tộc.
Khải - mái tóc vàng rực mang chút ánh xanh lặng lẽ bay trong gió. Bên cạnh cậu là Tư - với đôi mắt màu rượu vang ánh lên chút lắng đọng của những điều cũ kỹ đang được khơi dậy.
> "Cậu nghĩ sao... về ngày hôm nay?" - Tư khẽ hỏi, mắt vẫn không rời khỏi cánh cổng sắt đã từng bị chiếc xe tăng thần tốc húc đổ.
> "Tự hào." - Khải trả lời, giọng trầm lắng - "Vì mình là người Việt."
Tư cười nhẹ, một nụ cười không phải của sự vui đùa, mà là nụ cười của lòng biết ơn.
Ngày ấy, 30 tháng 4 năm 1975...
Sài Gòn ngợp khói. Tiếng chân rầm rập, tiếng gào thét của người dân chạy tán loạn, nhưng cũng là tiếng reo hò vỡ òa khi chiếc xe tăng 390 - biểu tượng của chiến thắng - đâm xuyên qua cánh cổng Dinh Độc Lập.
Lá cờ đỏ sao vàng tung bay trên đỉnh dinh - không phải chỉ là một thắng lợi quân sự, mà là biểu tượng của hàng triệu giọt máu đã đổ xuống cho độc lập, cho tự do, cho hòa bình.
Cả một dân tộc máu đỏ da vàng đã cắn răng chịu đựng suốt bao năm trời chiến tranh, đói nghèo, chia cắt. Vậy mà hôm đó - họ được sống như một, được gọi nhau bằng hai chữ "đồng bào" mà không còn ranh giới Bắc - Nam.
Sài Gòn - 11 giờ 30 phút trưa, ngày 30 tháng 4 năm 1975.
Trời Sài Gòn oi ả, nắng như thiêu đốt nhưng không ai để ý. Không ai nhớ nổi mặt trời hôm ấy tròn hay méo, chỉ nhớ bầu trời như ngừng thở, ngột ngạt bởi khói súng, bởi sự im lặng căng thẳng đến rợn người.
Tiếng trực thăng vút qua bầu trời, rồi biến mất. Những bước chân rầm rập xa dần rồi gần lại. Phố xá đổ bóng chập chờn. Cửa sổ, cửa hiệu, nhà dân - tất cả đóng chặt. Những người dân len lỏi sau cánh cửa gỗ, tim đập thình thịch, mắt nhìn ra khe hở như đợi một phép màu, hay một điều khủng khiếp.
Và rồi...
ẦM!
Tiếng xe tăng gầm lên như sấm rền trong lòng đất.
Từ phía ngã tư Nguyễn Du, một đoàn xe tăng trườn tới như con mãng xà thép. Dẫn đầu là chiếc mang số hiệu 390. Lính tăng đội mũ sắt, tay bám chặt súng, gương mặt phủ bụi đường pha lẫn mồ hôi. Không ai nói. Không ai nhìn quanh. Họ cứ thế tiến - tiến thẳng về Dinh Độc Lập - trái tim của chế độ cũ.
Mỗi vòng xích nghiến qua mặt đường là mỗi nhịp tim căng lên của Sài Gòn.
Đến gần cổng. Một khoảng lặng...
RẦM!!!
Chiếc xe tăng lao thẳng, húc tung cánh cổng sắt.
Tiếng thép rít lên. Cổng gãy. Sắt cong oằn. Mảnh vụn văng ra như pháo nổ.
Cả thành phố nín thở.
Một chiến sĩ từ xe nhảy xuống, chạy nhanh như bay, cờ đỏ sao vàng trên tay. Anh trèo qua bậc tam cấp, vượt qua khoảng sân, tiến vào bên trong Dinh. Những người lính khác cũng ùa vào - giày nện lên nền gạch, súng vẫn cầm chắc.
Chỉ vài phút sau, lá cờ đỏ được kéo lên.
Phía trên đỉnh Dinh, nó tung bay giữa cái trưa nắng như lửa, giữa tiếng vỗ tay rụt rè ban đầu, rồi dồn dập khắp nơi.
Tiếng hô: "Việt Nam chiến thắng rồi!" vang lên.
Tiếng khóc bật ra. Không kịp lau. Không kịp giấu.
Cô gái mặc áo dài trắng ôm mặt khóc rưng rức. Một ông già quỳ rạp giữa đường, hai tay chắp vào nhau run rẩy. Người mẹ bế con nhảy từ cửa ra, hét lên:
> "Con ơi! Việt Nam thống nhất rồi! Hết chiến tranh rồi!"
Từ khắp các ngõ ngách, người dân tràn ra. Cờ được treo lên cửa sổ. Những chiếc khăn rằn, chiếc nón cối, bộ quân phục - tất cả hòa vào dòng người. Những cái ôm chặt. Những cái bắt tay run. Những đôi mắt mờ lệ nhưng ánh lên niềm tin sắt đá:
> "Chúng ta đã giành lại được đất nước này bằng chính máu thịt của mình."
Khói vẫn còn. Lửa vẫn chưa tắt ở vài góc phố. Nhưng lòng người thì như được gột rửa - từ oan khiên, từ chia cắt, từ máu lửa, từ tan thương.
Một người lính ngồi bệt xuống thềm Dinh, áo anh rách bươm, súng nằm cạnh bên. Anh không nói gì. Chỉ ngẩng đầu nhìn cờ bay, rồi gục đầu lên đầu gối mình, khóc.
> "Tụi mình sống rồi. Đất nước sống rồi."
Tụi nhỏ bây giờ có thể chưa hiểu... nhưng nếu bước chân qua cánh cổng ấy, đứng tại chỗ mà xe tăng từng húc đổ, nghe kỹ, cúi đầu đủ thấp, biết đâu... tụi nó sẽ nghe được tiếng tim Tổ quốc từng đập loạn trong lòng ngực một dân tộc bị chia đôi.
Khải nhắm mắt, tưởng tượng lại cảnh tượng năm ấy - dù không sinh ra trong thời đó, nhưng từng đoạn tư liệu, từng dòng nhật ký của các chiến sĩ đã thấm sâu vào máu.
> "Nếu không có họ... thì tụi mình chắc gì đã có một buổi sáng bình yên thế này." - Khải nói, mắt hướng lên trời xanh - "Chắc gì đã có cơ hội sống, được yêu, được tự do là chính mình."
Tư gật đầu. Là con cháu của một dòng tộc từng có người ngã xuống ở mặt trận Trị Thiên, cậu hiểu rõ hơn ai hết cái giá của hai chữ "độc lập".
> "Vậy mà... bây giờ lũ trẻ lại chế nhạo, lấy chiến tranh ra làm trò cười. Không thèm đứng dậy chào cờ. Không hiểu được vì sao phải biết ơn." - Tư siết chặt tay - "Chỉ biết sống ảo, đú trend, phỉ báng những điều từng khiến cả dân tộc đứng lên."
> "Tụi nó chưa thấy cảnh một bà mẹ nhận lại mảnh xương vụn con mình sau mấy chục năm. Chưa biết một cái ôm vội giữa tiếng bom có thể là lần cuối."
> "Và tụi nó chưa hiểu, rằng tụi nó chỉ được quyền hờn giận cuộc sống, vì đã có người ngã xuống để tụi nó được quyền sống."
Cả hai im lặng. Không phải vì buồn - mà là vì đang lặng nghe. Lắng nghe quá khứ rì rầm dưới gót giày phố thị, len lỏi qua từng phiến gạch cũ của Dinh Độc Lập, thì thầm kể về một thời mà lòng yêu nước là máu, là nước mắt, là quyết tâm thép không gì gục nổi.
Khải nắm lấy tay Tư.
> "Mình sẽ kể lại, cho những ai chưa từng hiểu."
"Và mình sẽ sống sao cho xứng đáng."
Cả hai bước tiếp vào bên trong dinh - nơi ấy, một phần lịch sử vẫn còn sống. Một phần linh hồn đất nước, vẫn chờ được nhắc tên với lòng biết ơn.
Vì chúng ta là người Việt Nam.
Là máu đỏ da vàng.
Là thế hệ thừa hưởng tự do - và có nghĩa vụ giữ gìn nó bằng trái tim biết nhớ.
Tự hào là con người Việt Nam
Có kiếp sau tôi vẫn nguyện là người con của Việt Nam,máu đỏ da vàng.
Tôi tự hào về đất nước Việt Nam này,nơi bao nhiêu anh hùng chiến sĩ đã hy sinh để có được hoà bình của chúng ta hôm nay.
VIỆT NAM ĐỘC LẬP MUÔN NĂM
HỒ CHỦ TỊCH MUÔN NĂM!
@chanhmelody
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com