Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kẻ Gọi Mưa

Thể loại:Fantasy, Hurt/Comfort, Power dynamic | Slow burn, Soft angst, Healing ending

Dưới bầu trời xám xịt như vạt lụa cũ mòn, Ai Cập im lìm oằn mình trong cơn hạn hán khốc liệt nhất từng được ghi chép trong sử sách. Những đám mây khô khốc trôi lững lờ như những xác chết không nơi chôn, treo lơ lửng trên không trung mà chẳng mang nổi một hạt nước. Mặt trời, trơ trọi và hung hãn, thiêu đốt từng mảnh đất nứt nẻ, như thể đang dồn nén tất cả căm phẫn của vũ trụ xuống vương quốc của Kaiser Michael.

Dòng sông Nile—trái tim của vùng đất này—giờ chỉ còn là một mạch máu khô cong. Những cánh đồng lúa mạch cháy xám, bò chết khô giữa những hàng cọ úa tàn, dân chúng mắt trũng, môi nứt nẻ, cầu xin một điều kỳ diệu trong vô vọng.

Giữa trung tâm Memphis, trong đền thờ cổ đại khổng lồ xây bằng sa thạch đỏ, nơi ánh sáng chỉ lẻn vào qua những khe nhỏ trên mái vòm cao vút, một nghi lễ được cử hành trong tĩnh lặng đến rợn người. Ngọn đuốc cháy bập bùng hắt ánh sáng lay động lên những bức bích họa của thần Osiris—vị thần của sự sống, cái chết và tái sinh.

Tư tế Ness Alexis, "Kẻ Gọi Mưa", đứng sừng sững như một pho tượng giữa không gian thâm u ấy. Áo choàng trắng in họa tiết thần linh bay nhẹ theo gió lùa, tóc nâu ombre đỏ rượu xõa dài, ánh đuốc phản chiếu lên đôi mắt đỏ rực sắc rượu của hắn, như hai viên hồng ngọc cháy âm ỉ. Hắn không phải một kẻ tầm thường—hắn là người cuối cùng mang dòng máu của những tư tế biết kết nối với thế giới bên kia.

Trong tay hắn, những lá bùa cổ khắc ký tự thần thánh run rẩy. Những viên ngọc thạch xưa cũ phát ra âm thanh như tiếng thì thầm của vũ trụ. Ness lẩm bẩm, rồi cất cao giọng, âm thanh vỡ òa trong không gian như tiếng sấm bị giam giữ hàng thế kỷ vừa được giải thoát.

> “Ôi Osiris, thần của sự sống, ánh sáng và những vòng quay bất diệt… hãy mở lòng từ bi! Hãy cho con mưa! Cho sông Nile lại đầy, cho đất mẹ lại nở hoa!”

Luồng gió lạnh đột ngột thổi qua, làm ngọn lửa đuốc lay động dữ dội. Không gian run rẩy như đang phản hồi lại lời triệu hồi.

Từ xa, tiếng vó ngựa vang vọng như sấm, và rồi bóng hình uy nghi của Pharaoh Kaiser Michael xuất hiện nơi ngưỡng cửa đền. Anh khoác trên mình bộ giáp vàng sáng rực, áo choàng lam thẫm viền vàng tung bay, từng bước chân như dập tắt hơi thở của sa mạc. Mái tóc vàng ombre xanh phất nhẹ sau gáy, mắt xanh đại dương lạnh lẽo lướt qua những người quỳ rạp dưới chân mình. Anh không cần lên tiếng—quyền lực của anh khiến cả không gian cúi đầu.

Kaiser dừng lại trước Ness, ánh mắt sắc lạnh không giấu nổi thứ cảm xúc mâu thuẫn: vừa lo lắng, vừa si mê.

> “Ngươi làm được không, Ness?” – Giọng anh vang lên như gió lùa qua những đỉnh tháp đá. Không cần lớn tiếng, âm vực đó vẫn khiến không gian nín thở.

Ness không quay lại, chỉ siết chặt bùa và ngọc, giọng trầm nhưng như đang nhấn chìm mọi âm thanh khác.

> “Chúa tể của tôi, tôi sẽ không làm ngài thất vọng.”

Rồi, hắn ngẩng đầu, ánh mắt đỏ cháy nhìn lên trần đền, giọng cao vút như vết chém ngang trời:

> “Hỡi các vị thần Ai Cập cổ đại! Hỡi ngài Horus, ngài Tefnut, hỡi linh hồn nước và gió, xin hãy nghe con! Đổ mưa xuống đi! Cho con cứu lấy vương quốc của người đã đặt niềm tin vào con!”

Một nhịp thở nặng nề, rồi... sấm nổ. Mây đen từ phương xa ùn ùn kéo về như bầy linh hồn giận dữ. Một tia chớp xé trời rạch xuống hoang mạc. Và rồi, mưa rơi.

Không phải mưa thường. Mưa nặng hạt, thô bạo như sự trút giận của các vị thần, đập vào mái đền, vào mặt đất đang khát cháy. Bên ngoài, dân chúng gào khóc, reo hò, quỳ lạy.

Trong lòng đền, Kaiser vẫn không rời mắt khỏi Ness. Anh tiến lên, đôi tay cứng cáp nắm lấy vai hắn, kéo vào một cái ôm đầy quyền lực lẫn dịu dàng. Áo giáp lạnh chạm vào người tư tế đang run rẩy không phải vì mưa, mà vì xúc cảm dâng trào.

> “Ness…” – Anh thì thầm bên tai, giọng trầm sâu như đất mẹ. “Ngươi đã cứu chúng ta. Nhưng ngươi không chỉ là công cụ của thần linh. Ngươi là sức mạnh. Là người có thể gọi mưa bằng chính linh hồn mình.”

Ness khẽ nhắm mắt. Giữa tiếng mưa rơi, giữa hơi thở của Kaiser, hắn cảm thấy một điều gì đó vỡ vụn trong lòng—một nỗi cô đơn cũ kỹ vừa bị tan chảy.

> “Vậy ngài sẽ làm gì với tôi?” – Hắn hỏi, giọng như thép lạnh, nhưng dưới lớp bọc ấy là nỗi chờ đợi run rẩy.

Kaiser không ngập ngừng. Nụ cười lướt qua như ánh chớp, nhưng đôi mắt anh thì vẫn sắc lạnh và nghiêm túc.

> “Ta sẽ giữ ngươi bên cạnh. Là người bảo vệ ngươi. Là kẻ sẵn sàng giành cả thế giới để đổi lấy mạng sống và trái tim ngươi. Dù ngươi có muốn hay không.”

Mưa rơi đều, từng giọt như câu chuyện đang viết tiếp trên da thịt họ. Trong vòng tay Kaiser, Ness không còn là tư tế, không còn là kẻ gọi mưa. Hắn là một con người đang bị giam giữ trong sự sủng ái... và có lẽ, trong tình yêu mà chính hắn không thể chối bỏ.

Bên ngoài, sông Nile bắt đầu đầy trở lại. Đất đai rung lên, đón chào sự sống.

Còn trong đền, một mối dây định mệnh khác cũng vừa được trói buộc. Không phải bằng phép màu, mà bằng lời thề không thể phá vỡ giữa hai kẻ tưởng chừng đối lập: một Pharaoh, một tư tế.

Một cơn mưa—của thần linh, của số phận, của sự trói buộc và cứu rỗi.

End.

@chanhmelody

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com