Lá thư mùa đông
Thể loại:Angst – Tragedy – Hurt/Comfort (Posthumous) – Slice of Life – Drama – Broken Relationship – Tearjerker
Tấm thiệp cưới nằm gọn trong tay hắn, viền bạc lạnh như băng áp lên những đầu ngón tay khô rát vì gió mùa. Hắn đứng trước cánh cửa gỗ sơn trắng, không rõ mình đang run vì rét hay vì hồi hộp. Có lẽ là cả hai. Đã bao lâu rồi... từ cái ngày em rời đi không một lời giải thích, chỉ vỏn vẹn một câu:
"Em chỉ yêu anh vì tiền."
Một câu đẩy sụp tất cả những năm tháng ở bên nhau. Năm năm. Năm năm có em trong vòng tay, có em cạnh bên mỗi chuyến tàu muộn, có em ngồi cặm cụi vẽ tặng hắn những bức tranh nguệch ngoạc nhưng chất đầy tình cảm. Em không giỏi, nhưng vẫn cố gắng từng chút một, chỉ để hắn vui.
Kaiser nhớ như in cái lần em quên mặc áo giữ nhiệt vào một buổi sáng đầu đông, môi tím tái mà vẫn cười toe:
"Quên mất, nhưng có anh ôm là ấm liền!"
Hắn mắng em. Mắng rồi lại đưa tay kéo em sát vào lòng mình.
Rồi cái ngày sinh nhật hắn, em trầy trật làm bánh, bột dính đầy má em, nướng tới khét lẹt, vậy mà vẫn hào hứng chìa ra:
"Không ngon thì cũng phải ăn hết nha, công sức của em đó!"
Vậy mà... em đi. Em biến mất. Không còn tin nhắn, không còn giọng nói nhỏ nhẹ bên tai dặn hắn đừng thức khuya nữa. Không còn hơi ấm em trong chăn, không còn tay em siết tay hắn mỗi lần tàu điện lắc lư. Hắn đã tự nhủ, nếu em tàn nhẫn đến thế, vậy thì hắn cũng sẽ tàn nhẫn.
Hắn sẽ cưới.
Không phải vì yêu người khác.
Mà để em biết: mất hắn, là điều ngu ngốc nhất em từng làm.
Cánh cửa mở ra. Người phụ nữ đứng trước mặt hắn không phải em. Là một người lạ… nhưng lại có chút gì đó rất quen.
"Vào đi." – giọng người phụ nữ ấy khẽ cất lên.
Kaiser bước vào. Ngôi nhà lạnh lẽo, im ắng đến nghẹt thở.
"Đi theo tôi."
Hắn không hỏi, chỉ đi. Những bước chân dẫm lên nền tuyết xốp, phát ra những âm thanh nhẹ tựa tiếng nức nở nuốt vào bên trong.
Ở cuối vườn… có một ngôi mộ. Đơn sơ. Nhưng sạch sẽ và ấm áp lạ thường giữa khung cảnh trắng xoá.
Trên bia là cái tên hắn từng gọi không biết bao nhiêu lần trong mơ:
"Ness Alexis."
Cả người hắn đông cứng lại. Cơn gió mùa đông buốt giá cũng không lạnh bằng thứ đang lan dần từ ngực lên cổ, rồi trào ra hai hốc mắt.
Chị của Ness đưa cho hắn một lá thư đã cũ, giấy vàng nhẹ vì thời gian, nếp gấp run rẩy như chính đôi tay đang cầm nó.
"Gửi Kaiser Michael.
Chào người em yêu,
Lúc anh đọc được lá thư này, có lẽ em không còn nữa. Em biết… chắc là anh hận em lắm, phải không? Câu em nói hôm đó… thật tệ. Nhưng em phải nói. Vì nếu không… em sợ mình sẽ khóc, sẽ ôm anh không buông nữa.
Em bị ung thư. Giai đoạn cuối.
Bác sĩ nói em không còn nhiều thời gian. Em đã định không nói cho anh biết… nhưng làm sao mà giấu mãi được, phải không?
Em chọn rời xa anh. Để anh hận em. Vì nếu một ngày em chết, anh sẽ đau khổ nếu còn yêu em. Nhưng nếu anh ghét em… có lẽ anh sẽ sống tiếp, sẽ quên em đi nhanh hơn.
Em muốn anh tìm được người yêu thương anh, chăm sóc cho anh như em từng làm – và còn hơn thế nữa.
Em xin lỗi, Kaiser.
Nhưng em yêu anh, hơn bất kỳ điều gì trên đời.
Hãy sống tốt. Hãy hạnh phúc.
Dù có là bên ai đi nữa...
Yêu anh. Mãi mãi.
Ness Alexis."**
Tay hắn buông thõng. Lá thư rơi xuống tuyết, thấm ướt rồi tan vào trắng xoá. Không còn tiếng gió. Không còn gì cả.
Chỉ còn tiếng nấc bật ra từ cổ họng hắn, nghẹn đắng, vô lực.
"Tại sao em không nói...? Tại sao lại để anh hận em...?!"
Hắn gục xuống bên bia mộ, ôm lấy cái lạnh của đá như thể cố níu lại một mảnh nhỏ hơi ấm từng có.
Hôn lễ?
Thiệp cưới?
Hạnh phúc...?
Tất cả chỉ còn là tro tàn, khi người hắn yêu nhất đã chọn cách chết trong cô độc, chỉ để hắn có thể sống tiếp.
Nhưng hắn không thể.
Không thể nào sống tiếp khi biết, người đó đã yêu hắn... đến mức sẵn sàng tan biến không để lại gì ngoài một nỗi đau.
Mùa đông hôm ấy kéo dài mãi mãi.
Và tuyết rơi – như giấc mơ trắng xóa mà hắn không bao giờ chạm được nữa.
End
@chanhmelodyy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com