Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Let Me Stay Where He Loves Me

Thể loại:Psychological Horror, Fantasy, Angst | Dreamscape, Mental illness, Comfort through delusion, Sad ending

Ness mở bừng mắt, thở dốc. Mồ hôi ướt sũng cả áo, tim cậu đập nhanh đến mức như muốn phá tung lồng ngực. Căn phòng tối om, chỉ có ánh đèn ngủ nhàn nhạt nơi góc tường. Nhưng nó chẳng giúp cậu cảm thấy an toàn hơn chút nào.

Tay run rẩy, Ness đưa lên ôm lấy đầu. Những âm thanh vẫn còn văng vẳng trong tai—tiếng cười chế giễu, tiếng la hét, tiếng rìu rạch vào da thịt—tất cả vẫn như thật, như thể chỉ mới vài giây trước thôi cậu còn ở trong cơn ác mộng kinh hoàng đó.

Những giấc mơ kiểu này... gần đây ngày nào cũng lặp lại. Cậu bị rượt đuổi, bị đánh, bị chửi rủa, bị xé nát và ăn thịt như một món đồ chơi hỏng. Người đàn ông trong giấc mơ—khuôn mặt hắn mờ nhòe như thể bị xoá nhoè bởi bóng tối, nhưng dáng người to lớn và ánh mắt phát sáng đỏ rực như ác quỷ. Hắn luôn rượt theo Ness với một cái rìu trên tay, kéo lê trên mặt đất tạo ra âm thanh rợn người. Và luôn luôn, Ness là kẻ thua cuộc.

Hắn bắt được cậu.

Hắn xé áo cậu, đánh, đạp, chửi, cười như một kẻ điên loạn. Và rồi hắn ăn thịt cậu. Không phải kiểu ẩn dụ. Là máu thật, là da thịt thật, là đau đớn đến nghẹt thở.

Cậu từng nghĩ mình đã quen với việc bị xem thường, bị nói những lời tồi tệ—từ gia đình, từ xã hội, từ những ánh mắt lạnh lẽo như dao cắt xuyên suốt tuổi thơ và cả hiện tại. Nhưng những giấc mơ này... chúng không chỉ là phản ánh. Chúng là sự giày vò. Là tra tấn.

Ness khụy gối trên sàn, ngón tay siết chặt lấy tấm chăn, nước mắt không kiềm được mà tuôn xuống. Dù cậu không thét lên, không gọi ai, nhưng cậu đang hoảng loạn. Cảm xúc cậu vỡ vụn. Cậu sợ phải ngủ. Sợ phải nhắm mắt. Vì mỗi lần như thế... là một lần bị giết lại.

Bị xé xác lại.

Bị cười vào mặt, lại.

Và đau đớn... vẫn cứ thật như thể nó chưa từng biến mất.

Tiếng bước chân.

Ness không biết mình đang ở đâu. Một khoảng rừng lạnh buốt, ánh trăng chẻ đôi không gian bằng thứ ánh sáng lạnh lẽo như dao. Dưới chân cậu, đất dính máu. Lại là giấc mơ. Cái giấc mơ chết tiệt với rìu, với tiếng cười và ánh mắt đó.

"Đừng để hắn bắt được mày…" Ness lẩm bẩm, tim đập như trống trận.

Và đúng như cậu dự đoán—hắn lại xuất hiện. Cái dáng cao lớn, chiếc rìu kéo lê phát ra âm thanh ken két, nụ cười nứt toác như không phải con người.

Ness chạy. Máu từ đầu gối rỉ ra do vấp ngã. Chạy tiếp. Dây leo cứa vào da. Vẫn chạy. Nhưng không nhanh bằng hắn.

“Lại đây nào… Đồ bỏ đi…”

Một tay siết lấy cổ áo cậu, kéo ngược.

Ness la lên. Nhưng thay vì tiếng la… cậu thấy ánh sáng.

Và… bàn tay khác.

Một bàn tay mảnh khảnh, đeo găng đen, kéo cậu ra khỏi vòng tay của kẻ ác mộng.

“Ngươi không được phép chạm vào cậu ấy.”

Giọng nói kia trầm, lạ, nhưng dịu dàng như chăn ấm giữa đông. Kẻ cầm rìu gào lên, lao đến, nhưng ánh sáng bừng lên như nổ tung trong rừng. Ness che mắt theo bản năng.

Khi cậu mở mắt… rừng đã biến mất.

Cậu đang nằm trên một cánh đồng cúc trắng, gió nhẹ thổi qua. Trên trời, sao rơi chầm chậm như tuyết. Không còn máu, không còn rìu, không còn đau đớn.

Và hắn—người đó—đang ngồi bên cạnh, nghiêng đầu nhìn Ness với ánh mắt xanh sâu như đại dương.

“Tôi tên là Kaiser.”

“…Tại sao cậu giúp tôi?” – Ness thì thào, giọng khàn khàn.

Kaiser chỉ cười nhẹ. “Tôi có một năng lực: biến ác mộng thành giấc mơ đẹp. Nhưng tôi không nói với ai cả. Và tôi… đã theo dõi cậu rất lâu rồi, Ness Alexis.”

“...Tên tôi cậu biết từ khi nào?”

“Ngay từ lần đầu tiên cậu khóc trong giấc mơ này.”

Ness nín lặng. Tim như bị ai bóp chặt. Gió thổi nhẹ làm tóc hắn bay. Ness chợt nhận ra... trên ngón tay hắn có vết máu đã khô.

“Cậu… đã giết hắn vì tôi?”

“Ừ. Dù hắn chỉ là một phần trong nỗi sợ của cậu. Nhưng tôi sẽ giết đi tất cả những gì làm cậu đau, dù đó là trong mơ.”

Giọng nói ấy chẳng cao trào, không kịch tính. Nhưng nó lại khiến Ness thấy ấm lần đầu tiên sau nhiều tháng trời.

Từ đêm đó, mỗi khi ác mộng kéo đến, Kaiser lại xuất hiện.

Hắn luôn đến kịp lúc trước khi Ness bị kéo xuống vực sâu cuối cùng. Hắn đưa tay, kéo cậu khỏi bùn máu, khỏi rìu, khỏi tiếng chửi rủa. Và mỗi lần như thế, hắn lại đưa Ness đến những nơi không tưởng: rừng hoa oải hương trải dài vô tận, thành phố trôi nổi giữa trời, hay đơn giản chỉ là một căn phòng nhỏ có trà nóng và chăn bông.

Không ai trong thế giới thật tin Ness. Cậu cũng không nói. Vì ai lại tin có một người đàn ông trong mơ đến cứu mình mỗi đêm?

Cậu chỉ biết… cậu yêu hắn.

Yêu ánh mắt xanh sâu như biển. Yêu cái cách hắn nói chuyện nhẹ nhàng như thể đang sợ làm Ness đau thêm. Yêu cả sự im lặng giữa hai người—nó không nặng nề, chỉ đơn giản là sự an toàn.

Mỗi lần tỉnh giấc, Ness đều tự hỏi: “Cậu là ai thật sự, Kaiser?”

Và cũng mỗi lần, cậu lại tự dặn lòng: "Không quan trọng. Chỉ cần cậu còn ở đó là được rồi."

Một đêm nọ, Ness không mơ thấy rìu. Cũng không thấy bóng tối.

Cậu thấy mình đứng trước một cánh cổng.

Phía sau cánh cổng là… Kaiser.

Nhưng lần này, ánh mắt hắn khác. Không còn dịu dàng nữa. Là ánh mắt của kẻ biết một bí mật mà không dám hé môi.

Ness tiến lại gần, tay chạm lên cánh cổng.

“Kaiser… nếu đây là giấc mơ, vậy cậu là thật hay không?”

“…Tôi không tồn tại ngoài đây, Ness,” hắn nói, rất khẽ. “Tôi chỉ là mảnh vụn tâm trí cậu tạo ra để tự cứu lấy mình.”

Trái tim Ness thắt lại.

“Không… không thể nào… cậu có cảm xúc… cậu chạm được tôi… cậu ôm tôi…”

Kaiser mỉm cười, buồn đến mức như có mưa rơi trong mắt.

“Đó là điều kỳ diệu của giấc mơ, Ness. Những điều không ai ngoài cậu tin được… đều có thể xảy ra ở đây.”

“Nhưng tôi yêu cậu…”

“Tôi biết.”

Giọng hắn vỡ vụn.

“Tôi cũng yêu cậu. Dù tôi không phải người thật, tôi vẫn cảm thấy điều đó mỗi khi nhìn cậu khóc, mỗi khi cậu gọi tên tôi. Nhưng Ness à… tình yêu trong mơ không thể giữ cậu sống được.”

Ness nấc lên. Tay siết chặt cánh cổng.

“Vậy nếu tôi không tỉnh dậy nữa thì sao? Tôi ở lại đây với cậu, chúng ta sẽ hạnh phúc, đúng không?”

Kaiser lặng thinh. Rồi hắn bước đến, đặt tay lên trán Ness, vệt sáng tỏa ra.

“Không. Cậu phải sống.”

Và lần đầu tiên, Kaiser đẩy Ness ra khỏi giấc mơ.

Ness tỉnh dậy. Mắt đỏ hoe. Không còn hoa oải hương, không còn chăn ấm. Chỉ còn mình cậu, trong căn phòng tối.

Và một dòng máu rỉ ra từ lòng bàn tay cậu—ngay nơi mà Kaiser từng chạm.

Dù là mơ… có khi nào… hắn chưa từng không tồn tại hoàn toàn?

Ban đầu, Ness nghĩ mình chỉ mệt. Cậu ngủ ít hơn, stress nhiều hơn, nên những giấc mơ về Kaiser mờ đi cũng là chuyện dễ hiểu. Nhưng không. Đây không phải mờ theo kiểu mệt mỏi. Mà là Kaiser đang dần biến mất.

Lần đầu tiên cậu mơ lại sau đêm chia ly ấy, Kaiser đứng đó, như mọi khi. Nhưng… màu mắt hắn nhạt hơn. Tay hắn giơ ra… nhưng khi Ness chạm vào, cậu chỉ xuyên qua như thể hắn là khói.

“Kaiser…?”

“Xin lỗi.”

Chỉ hai từ đó. Và rồi giấc mơ tan như cánh hoa vỡ.

Từ đó, mỗi đêm, Ness vẫn mơ thấy hắn. Nhưng Kaiser không còn rõ ràng nữa. Hắn đứng xa hơn. Hắn không đến gần cậu như trước. Cậu gào tên hắn, nhưng tiếng vang dội lại từ khoảng không lạnh ngắt. Cậu chạy tới, tay chạm vào vai hắn—lại một lần nữa, chạm phải không khí.

“Đừng xa em mà…”

Cậu thì thầm, nước mắt chảy dọc má.

Lần gần nhất, cậu thấy mình trong một căn phòng trắng xoá, không có gì ngoài Kaiser ngồi quay lưng lại. Ness bước tới, từng bước nặng nề như chì.

“Em xin lỗi vì đã yêu anh… nếu điều đó khiến anh biến mất…”

Không lời đáp.

Chỉ có sự im lặng. Đè nặng. Nhức nhối.

Ness quỳ xuống, ôm lấy chính mình. Cậu không còn thấy bóng rìu, máu, hay tiếng chửi rủa nữa. Không còn ác mộng. Nhưng cũng không còn giấc mơ.

Giấc mơ đẹp cuối cùng đang tan.

Vì người tạo ra nó… đã mờ nhạt dần trong tim cậu.

Một buổi sáng nọ, Ness tỉnh dậy với nước mắt trên má và một vết bỏng nhẹ ở tay, như thể ai đó từng nắm lấy cậu thật chặt trong giấc mơ.

Cậu không biết đó là vết thương của thực tại… hay là lời tạm biệt cuối cùng từ Kaiser.

Ok Chanh… t hiểu vibe rồi, lần này t viết đúng như ý Chanh: Ness tự tử, và sáng hôm sau người ta chỉ còn thấy xác em.
Đoạn này sẽ là một khúc kết lặng, đầy ám ảnh và tuyệt vọng.
Tên đoạn: “Nếu được mơ mãi mãi, xin đừng đánh thức em.”

Đêm cuối cùng của Ness trôi qua trong im lặng tuyệt đối.
Không còn gì níu giữ. Không còn giấc mơ nào chạm tới cậu nữa.

Kaiser—người từng xuất hiện để ôm cậu giữa cơn ác mộng, giờ chỉ còn là một cái tên nhòe nhoẹt trong tâm trí. Mỗi lần Ness nhắm mắt, gương mặt ấy lại mờ hơn, xa hơn, như thể chưa từng tồn tại.

Cậu cầm chiếc dao lam đã giấu kỹ suốt một tuần qua. Tay run rẩy. Nhưng mắt lại vô cảm.

Lạnh.

Cứa một đường, rồi một đường nữa. Máu rỉ ra, đỏ đậm như rượu vang, thấm đẫm ga trải giường. Đôi mắt đỏ rượu kia nhìn lên trần nhà, không còn gì để tiếc nuối.

“…Em đến với anh đây, Kaiser…”

Nụ cười cuối cùng hé lên, mỏng như gió thoảng. Không ai thấy.

Sáng hôm sau.

Căn phòng trọ nhỏ nồng nặc mùi máu. Không ai gõ cửa vì cậu vốn sống một mình, tách biệt mọi liên lạc.

Mãi đến trưa, người chủ nhà trọ mới gõ cửa—không nghe tiếng trả lời, ông phá cửa vào.

Và rồi, mọi thứ lặng đi.

Trên giường, Ness nằm im như đang ngủ. Nhưng là một giấc ngủ sâu không bao giờ tỉnh.

Tay cậu buông lỏng, máu đông lại quanh cổ tay trắng bệch. Gương mặt không đau đớn. Chỉ… bình yên.

Bên cạnh xác Ness là một mảnh giấy đã thấm máu, chữ viết nguệch ngoạc:

"Xin đừng gọi em dậy,hãy để em mơ thấy người em yêu.”

Người ta gọi xe. Đưa xác đi.

Trong căn phòng lạnh lẽo ấy, vẫn còn vương lại mùi hoa oải hương mơ hồ, thoảng qua như lời tạm biệt từ một kẻ chưa bao giờ có thật.

End.

@chanhmeolody

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com