MARIONETTE
Thể loại:Horror, Dark Romance | Gore, Obsessive Love, Psychological
Căn phòng tối đến mức gần như nuốt chửng mọi tia sáng. Nhưng thứ không bị bóng tối che giấu là cái mùi-mùi hôi tanh của thịt người phân hủy, mùi kim loại nồng đậm của máu khô bám đầy trên tường, và cả mùi thuốc sát trùng, thứ duy nhất níu kéo giữa sự sống và cái chết trong nơi này.
Nền nhà không phải gỗ, không phải đá, mà là một tấm vải canvas khổng lồ, đã đổi màu bởi hàng lớp máu loang lổ. Một vài chỗ vẫn còn ướt, nhỏ giọt từng chút một xuống khe gạch, tạo thành những đường nét nguệch ngoạc như tranh vẽ của một kẻ điên. Trên tường, những lưỡi dao phẫu thuật, kìm bẻ xương, kéo mổ nội tạng được treo ngay ngắn, phản chiếu ánh sáng từ chiếc bóng đèn đỏ leo lét trên trần nhà.
Ở giữa căn phòng, Ness Alexis bị trói vào một cái ghế kim loại cũ kỹ. Không, có lẽ "trói" không phải từ đúng nhất-cơ thể hắn bị buộc cố định bằng những thanh thép găm xuyên qua khớp xương, kết nối vào một hệ thống ròng rọc phức tạp phía trên trần nhà. Cứ mỗi khi hắn cố nhúc nhích, những sợi xích sẽ siết lại, khiến máu từ vết thương chảy xuống, nhỏ từng giọt xuống sàn.
Bên cạnh, Kaiser Michael đứng đó, khoác một chiếc áo blouse trắng đã bị nhuộm đỏ bởi máu khô. Hắn cầm trên tay một con dao nhỏ, lưỡi dao phản chiếu ánh sáng mờ mờ.
Hắn ngước nhìn Ness, đôi mắt xanh sáng rực giữa không gian tối tăm.
"Hôm nay tôi nghĩ ra một trò mới," giọng hắn nhẹ bẫng, gần như một lời thủ thỉ. "Tôi sẽ biến cậu thành một kiệt tác thực sự."
Hắn quỳ xuống, lướt lưỡi dao lên cánh tay gầy gò của Ness, cảm nhận làn da lạnh ngắt dưới đầu ngón tay.
"Cậu biết không, Ness?" Kaiser thì thầm, môi chạm vào vết cắt vừa mở ra. "Cơ thể con người có tổng cộng 206 chiếc xương, nhưng tôi tự hỏi nếu bỏ bớt một vài cái... cậu vẫn có thể đẹp như thế này không?"
Tiếng cười của hắn vang vọng, hoà lẫn với tiếng nhỏ giọt của máu, tạo nên một bản giao hưởng rùng rợn giữa đêm khuya.
Máu nhỏ xuống sàn, từng giọt, từng giọt, hòa lẫn vào những vệt đỏ sẫm đã khô từ trước. Ness không còn cảm giác với đôi tay của mình nữa. Những khớp xương đã bị bẻ lệch, những vết rạch sâu hoắm chạy dọc cánh tay như những cánh hoa bị cắt xén. Hắn không biết bản thân còn cảm thấy đau hay không. Có lẽ, nỗi sợ đã làm tê liệt mọi thứ.
Kaiser lùi lại một chút, đôi mắt xanh ánh lên tia sáng hứng thú.
"Tôi nghĩ là xong phần này rồi." Hắn ngắm nhìn "tác phẩm" của mình-Ness, người đã từng là một cầu thủ bóng đá nhanh nhẹn, giờ đây trở thành một con rối thịt với những sợi dây xích gắn chặt vào từng khớp xương. Cơ thể hắn bị kéo căng ra theo một tư thế méo mó, cứ như một tác phẩm điêu khắc bị bóp méo bởi một nghệ nhân điên loạn.
Kaiser bước đến bàn dụng cụ, chọn một con dao khác. Lần này là một con dao mổ sắc bén, lưỡi dao mỏng đến mức có thể cắt xuyên qua da thịt mà không cần dùng quá nhiều lực.
"Ness, cậu có biết da người có thể thay thế được không?" Kaiser hỏi, giọng hắn nhẹ nhàng như đang kể một câu chuyện thú vị. "Chỉ cần cắt đúng cách, chúng ta có thể gỡ bỏ một mảng da mà không làm tổn hại đến cấu trúc bên dưới. Giống như... lột vỏ một quả cam vậy."
Hắn cúi xuống, mũi dao lướt nhẹ trên xương quai xanh của Ness, vẽ ra một đường cắt hoàn hảo. Máu chảy ra ngay lập tức, nhuộm đỏ từng thớ thịt bên dưới. Ness giật mạnh, nhưng sợi xích ngay lập tức siết chặt, khiến hắn không thể nhúc nhích.
"Đừng sợ, tôi sẽ làm từ từ thôi." Kaiser cười khẽ, bắt đầu kéo con dao dọc xuống, từng lớp da bị tách ra, để lộ những bó cơ run rẩy bên dưới. Hắn không làm quá nhanh, cũng không quá mạnh-hắn muốn tận hưởng từng khoảnh khắc.
Ness thở dốc, đôi mắt đỏ rượu mờ đi vì đau đớn. Nhưng điều đáng sợ hơn cả là... hắn vẫn đang nhìn Kaiser. Không có hận thù, không có căm ghét.
Chỉ có sự chấp nhận.
Kaiser dừng lại, nhìn vào đôi mắt đó. Tim hắn đập nhanh hơn.
"Cậu thực sự là một kiệt tác, Ness."
Hắn khẽ nghiêng đầu, rồi cúi xuống hôn lên vết thương vừa cắt.
Máu tanh tràn vào miệng hắn, nồng đậm như rượu vang đỏ.
Không khí trong phòng nặng trịch, mùi máu, thuốc sát trùng và thịt sống hoà lẫn vào nhau, bám vào da thịt như một lớp màng nhớp nháp. Những cây đèn cũ kỹ trên trần nhấp nháy, ánh sáng yếu ớt hắt lên những mảng tường loang lổ, nơi từng có những vết cào xé tuyệt vọng in sâu vào bê tông.
Ness Alexis đã mất cảm giác với thời gian. Hắn không biết bản thân đã ngồi ở đây bao lâu, không biết cơ thể mình đã bị thay đổi đến mức nào. Chỉ có một điều duy nhất hắn chắc chắn-hắn không còn là chính mình nữa.
Một con rối bị mổ xẻ, nhưng vẫn còn sống.
Tiếng bước chân của Kaiser vang lên chậm rãi, đều đặn. Hắn đứng trước mặt Ness, nghiêng đầu quan sát. Đôi mắt xanh sáng rực trong bóng tối, ánh lên sự phấn khích méo mó.
"Ness, cậu biết không?" Giọng hắn nhẹ như gió thoảng. "Con người rất yếu đuối. Nhưng nếu loại bỏ những phần dư thừa... ta có thể biến họ thành một thứ gì đó mạnh mẽ hơn."
Hắn vươn tay, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt đầy mồ hôi và máu của Ness.
"Ví dụ như... nếu không còn mắt, cậu sẽ không thể nhìn thấy thứ gì khác ngoài tôi."
Ness rùng mình. Hơi thở của hắn gấp gáp hơn, nhưng hắn không có sức để phản kháng nữa.
"Đừng lo, tôi sẽ cẩn thận." Kaiser cười, cầm lên một chiếc kìm nhỏ. Hắn chậm rãi mở mi mắt Ness, ngón tay vuốt nhẹ lên hàng lông mi dính đầy mồ hôi. "Đôi mắt này đẹp quá... tôi thật sự không nỡ phá hủy chúng."
Hắn đưa chiếc kìm vào, kẹp lấy nhãn cầu một cách chính xác như một bác sĩ phẫu thuật. Một tiếng "tách" nhỏ vang lên, dây thần kinh bị cắt đứt, và trong một giây ngắn ngủi, Ness có thể cảm nhận rõ ràng nhãn cầu của mình bị kéo ra khỏi hốc mắt.
Cơn đau không thể diễn tả bằng lời.
Hắn há miệng muốn hét, nhưng chỉ có tiếng rên rỉ yếu ớt thoát ra. Máu trào ra từ hốc mắt, chảy dọc xuống gương mặt tái nhợt. Kaiser nâng nhãn cầu lên, ngắm nghía nó dưới ánh đèn.
"Tuyệt đẹp."
Hắn đặt nó vào một chiếc lọ thuỷ tinh nhỏ chứa đầy dung dịch bảo quản, rồi quay sang Ness, đưa tay vuốt nhẹ lên mí mắt rỗng.
"Tôi tự hỏi... cậu có thể cảm nhận được tôi rõ ràng hơn không khi không còn thị giác?"
Hắn cười, khẽ cúi xuống, khẽ đặt môi mình lên đôi môi run rẩy của Ness.
Hắn có thể cảm nhận được cơn rùng mình của đối phương.
Hắn có thể cảm nhận được từng nhịp thở yếu ớt.
Và hắn biết-Ness đã hoàn toàn thuộc về hắn.
Căn phòng giờ đây chỉ còn là một bãi chiến trường của máu thịt và tuyệt vọng. Những mảng da bị cắt rời nằm rải rác trên sàn, những vết cắt sâu hoắm trên cơ thể Ness khiến máu chảy thành từng dòng, nhuộm đỏ từng thớ cơ lộ ra bên dưới.
Nhưng điều đáng sợ hơn hết-Ness vẫn còn sống.
Hắn không thể nhìn, không thể cảm nhận rõ ràng từng đường cắt, nhưng hắn biết Kaiser vẫn đang ở đó. Hơi thở của hắn phả nhẹ lên làn da lạnh buốt của Ness, từng ngón tay lướt nhẹ nhàng trên những đường khâu chằng chịt.
"Ness, cậu biết không?" Giọng Kaiser vang lên, vẫn ngọt ngào như mọi khi. "Tôi đã nghiên cứu rất kỹ về giải phẫu cơ thể con người. Và tôi nghĩ đã đến lúc thử nghiệm một chút."
Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng Ness.
Hắn nghe thấy tiếng lách cách của dao kéo. Rồi một cảm giác lạnh buốt chạm vào bụng hắn-một đường cắt chính xác, kéo dài từ xương ức xuống đến rốn.
Không đau.
Chỉ là một cảm giác trống rỗng kỳ lạ.
Hắn cảm nhận được những ngón tay của Kaiser tách lớp da thịt ra, từng chút một. Rồi một tiếng "sột soạt" vang lên-đó là tiếng găng tay cao su chạm vào nội tạng của hắn.
"Ness, tôi đang cầm ruột non của cậu này." Kaiser thì thầm bên tai hắn, giọng nói xen lẫn sự phấn khích. "Cậu có biết không? Nếu kéo nó ra, nó có thể dài đến hơn sáu mét đấy."
Hắn khẽ giật mạnh. Ness cảm nhận được một thứ gì đó trượt ra khỏi bụng mình-một cảm giác trống rỗng đến mức đáng sợ.
"Tuyệt quá... cậu vẫn còn sống."
Kaiser cười khẽ, đưa một đoạn ruột lên trước mặt, dù Ness không thể nhìn thấy. Hắn khẽ quấn nó quanh cổ Ness như một món trang sức tinh xảo.
"Nhìn xem, cậu vẫn đẹp ngay cả khi nội tạng ở bên ngoài cơ thể."
Ness thở dốc, cơ thể hắn run rẩy, nhưng hắn không thể phản kháng. Cảm giác lạnh buốt bao trùm lấy hắn, như thể Kaiser đã bóp nghẹt toàn bộ linh hồn của hắn.
Và rồi, một tiếng thầm thì vang lên bên tai hắn.
"Cậu có biết tại sao tôi làm thế này không?"
Ness không thể trả lời.
Bởi vì, sâu trong tiềm thức méo mó của hắn, hắn đã biết câu trả lời.
Bởi vì hắn thuộc về Kaiser.
Vĩnh viễn.
Ness không còn cảm giác về cơ thể mình nữa.
Những vết cắt, những đường rạch, những khoảng trống nơi nội tạng từng nằm yên ấm trong lồng ngực-tất cả giờ đây chỉ là một mớ hỗn độn máu me. Hắn không thể phân biệt được đâu là đau đớn, đâu là lạnh lẽo, đâu là cảm giác còn sống. Chỉ có một điều hắn chắc chắn-Kaiser vẫn đang ở đó.
Hơi thở ấm áp phả nhẹ bên tai hắn.
"Ness," giọng Kaiser trượt vào màng nhĩ như một bản nhạc ru đầy méo mó. "Cậu có biết tim người có thể đập trong bao lâu sau khi bị lấy ra khỏi cơ thể không?"
Hắn khẽ cười, ngón tay lướt nhẹ lên vùng da trước ngực Ness, nơi con dao mổ sáng loáng đang lặng lẽ chờ đợi.
"Khoảng bảy giây."
Lưỡi dao cắm sâu vào lồng ngực.
Máu phun ra, bắn lên gương mặt của Kaiser như một bông hoa nở rộ trong đêm tối. Hắn không vội vã-hắn rạch một đường chính xác, cẩn thận tách từng lớp mô, từng sợi cơ. Mùi kim loại nồng nặc bám vào từng hơi thở của cả hai.
Ness thở dốc. Mắt hắn mù lòa, nhưng hắn có thể cảm nhận được... bàn tay của Kaiser đang chìm sâu trong lồng ngực hắn.
"Tôi có thể cảm thấy nó đập." Kaiser thì thầm, như thể đang nói về điều tuyệt vời nhất thế giới. "Tim cậu, Ness. Nó vẫn còn sống."
Hắn chậm rãi rút bàn tay ra.
Một thứ gì đó trượt khỏi lồng ngực của Ness. Một tiếng "nhóp nhép" vang lên khe khẽ giữa khoảng không chết chóc.
Và rồi, một giây yên lặng.
Ness cảm nhận được một áp lực kỳ lạ trên môi mình. Một cơn ấm nóng lan tỏa khắp cơ thể.
Kaiser đang hôn hắn.
Một nụ hôn sâu, đầy chiếm hữu, đầy méo mó. Và điều đáng sợ nhất-Ness không ghét bỏ nó.
Bởi vì trong tay Kaiser lúc này, thứ đang đập từng nhịp yếu ớt...
Là trái tim của hắn.
Trong tay Kaiser, trái tim của Ness vẫn còn đập. Những mạch máu bị cắt rời run rẩy như thể đang cố gắng níu kéo sự sống, nhưng chúng chẳng thể chống lại số phận của mình. Máu từ lồng ngực Ness chảy tràn xuống, nhuộm đỏ cả cơ thể hắn.
Nhưng điều đáng sợ nhất... là hắn vẫn còn sống.
Hơi thở yếu ớt, tầm nhìn đã chẳng còn, nhưng hắn vẫn nghe thấy rõ ràng-tiếng đập của trái tim mình, vang lên từng nhịp trong lòng bàn tay Kaiser.
Kaiser nâng trái tim lên, ngắm nhìn nó dưới ánh sáng đỏ leo lét. Hắn nghiêng đầu, đôi mắt xanh tràn đầy mê đắm.
"Ness," hắn thì thầm, giọng nói run nhẹ như thể đang cảm động đến mức không thể kiềm chế. "Ngay cả khi rời khỏi cơ thể, trái tim cậu vẫn hướng về tôi."
Hắn cúi xuống.
Và rồi, hắn hôn lên trái tim ấy.
Một nụ hôn nhẹ nhàng, dịu dàng đến mức méo mó. Đầu lưỡi lướt nhẹ qua bề mặt ẩm ướt, cảm nhận từng nhịp đập yếu ớt. Máu tràn ra khóe môi hắn, để lại một vệt đỏ tươi như son môi rực rỡ.
Hắn say sưa trong khoảnh khắc ấy, như thể đây là một nghi thức thiêng liêng nhất đời.
Ness khẽ run rẩy. Không phải vì sợ hãi, không phải vì đau đớn.
Mà là vì hắn biết, hắn thuộc về Kaiser.
Không thể trốn thoát.
Không thể phản kháng.
Ngay cả khi trái tim hắn không còn trong lồng ngực, nó vẫn chỉ đập vì một người.
Một giây cuối cùng, hắn nghe thấy giọng Kaiser vang lên bên tai, nhẹ như hơi thở.
"Cậu mãi mãi là của tôi, Ness."
End.
@chanhmelody
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com