#3
Trên hành lang vắng bóng người, chắn chắn là tôi không thể đi muộn được. Trong lớp tắt đèn tối om, tôi đẩy cửa bước vào, trong lòng bỗng thấy hồi hộp thì…
*Bùm...
Tiếng pháo giấy được bắn lên, sau đó là tiếng cười đùa náo nhiệt.
"Ơ mọi người đang làm gì vậy"
Thầy chủ nhiệm đi tới tay cầm bánh kem, Reo huých vai tôi muốn tôi tiến lên nhận lấy. Lúc này tôi mới nhìn dòng chữ trắng viết trên bảng xanh :" -1 CHIẾC PHAO CỨU SINH PREMIUM" ủa ê !
Nói chung ngày nay rất vui, thầy đại xá cho cả sáng nghỉ giải lao, mọi người đã kéo tôi tụm lại kể rất nhiều chuyện trong đó có cả mấy kỉ niệm hài hước, dù mới học cùng nhau có 2 tháng nhưng mọi người rất tự nhiên nói chuyện như thân 2 năm không bằng. Chiều đó cầm trên tay tờ đơn thôi học đã được phê duyệt đóng dấu, ngoại vẫn có ý định muốn tôi nghỉ học, mọi người làm điệu bộ rưng rưng nước mắt tiễn tôi ra cổng trường. Bước qua cổng thấy đằng sau có người gọi vọng lại
"Reo ?"
"Ness, nghe bảo cậu chuẩn bị chuyển đi nơi khác đúng không, đây là chút quà chia tay tôi muốn tặng cậu, sau này dù cậu có ở xa hãy nhớ viết thư hoặc nhắn tin cho tớ nhé"
"Cảm ơn tấm lòng của cậu, mà sao cậu biết tớ chuẩn bị chuyển đi xa ?"
"Cái đấy cậu không cần biết đâu, là do một người bạn tên C của tớ bảo đấy, cậu ta là chuyên săn tin nên tớ thường hay nhờ cậu ấy điều tra tin tức, tại mấy nay thấy cậu không bình thường…"
Tạm biệt Reo xong, tôi mới chú ý đến bóng dáng cao cao núp sau cây đang…lườm tôi cháy mắt. Ủa tôi chỉ nói chuyện với Reo vài câu thôi mà có ăn trộm gì nhà cậu ấy đâu sao Nagi nhìn tôi như kiểu tôi muốn ăn cướp đồ của cậu ta vậy, kì cục hết chỗ.
Ở trường vui bao nhiêu thì về nhà lại chạnh lòng bấy nhiêu, đồ đạc của tôi bị vứt tứ tung trên sàn, nhìn lên tầng hai tôi thấy bà ngoại một tay vịn vào lan can một tay cầm tách trà chăm chăm nhìn tôi chế giễu. Tôi nhanh chóng thu gọn lại đống đồ đạc rồi chạy theo sau ông bà nội lên xe rời khỏi nơi này, trước khi đi tôi quay lại ném cho bà ngoại một cái nhìn, bà đã tuyệt tình như thế thì tôi cũng không cần phải lễ phép kính cẩn. Suốt cả quá trình đi đường không ai nói với ai câu nào, tôi không có tình cảm gì đối với ông bà nội, nếu họ coi tôi như người nhà thì tôi vẫn sẽ coi họ như người nhà mà đối đáp.
Nhìn hàng cây lướt qua cửa kính, cứ nhìn và nhìn, rồi tôi ngủ quên mất lúc nào không hay. Đến khi bị lay dậy, ngoài trời đã tối đen, ngáp một cái rõ dài rồi tôi mới nhìn xung quanh. Nhà ông bà nội tôi không quá lớn, trước cửa nhà có đặt mấy chậu hoa nhỏ. Phòng tôi là căn phòng nhỏ trên gác, hơi bụi nhưng ấm áp, chỉ cần dọn dẹp sơ qua là được. Phòng còn có ban công và khung cửa sổ lớn. Thấy cũng khuya rồi, bà nội không có ý định nấu cơm tối cho tôi và bụng tôi củng chẳng đói. Thấy chiếc giường trắng sạch sẽ nổi bật trong góc phòng, chắc nội vẫn thương tôi sắm tận cho tôi cái giường mới tinh như thế này. Cơ mà sao tôi thấy nó cứ không chắc chắn cho lắm, thôi kệ đằng nào sau này mỗi ngày tôi chả phải ngủ ở đây, nằm vài ba phút là lăn đùng ra ngủ ấy mà.
Vẫn là tôi hơn ba mươi phút sau:
"…"_Cho rút lại lời nói lúc nãy nhé.
Cái giường như muốn đấm nhau với tôi vậy, đệm thì cứng, gối thì thô, giường thì nằm cứ kêu cọt kẹt, trở mình một cái mà cái giường kêu như sắp sập đến nơi. Tiếng động lớn ồn đến mức bà nội ở dưới phải gắt lên mấy lần kêu giữ im lặng. Được rồi, kẻ mạnh sẽ không phàn nàn về hoàn cảnh. Sau khi suy nghĩ 7749 các cách ngủ để giường không kêu, tôi đã đưa ra quyết định lôi chăn xuống ngủ dưới thảm chứ nhìn cái chân giường nó cứ lung lay mỗi khi tôi cử động khéo tối ngủ mê, sập giường lúc nào còn không biết. Công nhận phòng này được mỗi cái thảm với cái chăn là tôi chấp nhận được, kiểu này chắc tôi toàn ngủ dưới thảm quá.
Ông bà nội tôi dạy rất sớm, mới có 5 giờ sáng, trời vẫn tối mịt nhưng ông tôi lại hăng hái ra ngoài chạy bộ thậm chí muốn kéo cả thân xác mệt mỏi này của tôi chạy cùng. Bà tôi thì bận nấu nướng làn việc nhà, một đống tiếng đóng mở cửa, băm thịt, tiếng máy hút bụi kêu rè rè,... , nằm trong phòng tôi phải lấy chăn bịt kín hai tai mới tạm ngăn được âm thanh. Mà nơi ông bà tôi ở có một quảng trường lớn, một đống nhạc tập buổi sáng, tập dưỡng sinh vang lên, hai nhạc này hình như đang var nhau xem nhạc nào to hơn hay sao mà đến vang từ quảng trường vang rõ hẳn đến tận đây, không muốn dậy cũng buộc phải dậy chứ ồn vkl ngủ kiểu gì.
"Chào buổi sáng, có gì ăn không bà"
Tuy không có nhiều tình cảm nhưng vẫn phải có phép lịch sự tối thiểu. Sáng nay ăn bánh mì kẹp, cũng tạm được tại không hợp khẩu vị tôi lắm, tôi không thích rau mùi.
"Ông mày nộp đơn xin học cho mày vào một trường tư thục ở đây rồi, đợi mai người ta xét xong hồ sơ rồi mày hẵng tới. Còn nữa, ông bà già này chỉ đóng đúng tiền học cho mày, còn mấy khoản chi tiêu khác thì tự kiếm mà tiêu, tao không quản. "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com